Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Lạc Vi Chiêu cảm thấy quai hàm mình bị cắn tới hơi đau

À, không chỉ là quai hàm, hình như cằm cũng bị đụng tím một mảng, môi bị cọ rách da, cảm giác rát như lửa đốt cùng với nhịp tim như nổi trống

"Bùi Tố, cậu đang phát điên cái quái gì vậy ?"

Lạc đại đội trường vừa mới tìm lại được lý trí để mắng chửi, thì ngay giây tiếp theo, anh bị dọa cho sợ như dội gáo nước lạnh khi thấy người vừa nhào tới lại mất kiểm soát mà ngã quỵ xuống

Được lắm, thiếu chút nữa hồn bay phách lạc, chỉ thiếu chút nữa thôi

Cũng may thang máy của chung cư cao cấp không phải chỉ có bốn bức tường, chỉ nghe thấy một tiếng leng keng, dây đồng hồ bạch kim đập vào tay cầm bằng gỗ, kẻ vừa gây họa lúc này đang một tay ôm ngực, một tay chống lan can để đứng vững

Lạc Vi Chiêu nghiến rang, sợi dây lý trí trong đầu anh như bùng cháy vang lên tiếng nổ lách tách

"Mẹ nó !"

Ý thức của Bùi Tố dường như có chút mơ hồ, nghe thấy một tiếng chửi tức giận, cậu nhấc một bên mày, đôi mắt thoáng qua một chút phức tạp không giống như bình thường

Trong lòng Lạc Vi Chiêu bùng lửa giận, còn chưa kịp để anh suy nghĩ kỹ, chỉ thấy đôi mắt của người trước mặt lại bắt đầu mất tiêu cự, tay đã theo bản năng giữ lại cánh tay Bùi Tố, kéo cậu vào trong lòng mình

Giọng nói của đội trưởng đội cảnh sát mang theo lửa giận, lời nói gì cũng chỉ hóa thành lời chế nhạo ngắn ngủi

"Lên tầng cũng không chịu nghỉ đúng không ?"

Một câu nói quanh quẩn trong lòng, cuối cùng lại giơ cờ đầu hang trước sắc mặt tái nhợt của Bùi Tố

"Ranh con" bị mắng, lại cúi đầu cười một tiếng, không biết sợ chết mà tiếp tục châm lửa

"Đội trưởng Lạc cũng không từ chối mà, không phải sao ?"

Trong trạng thái tức giận, tố chất tâm lý mạnh mẽ của đội trưởng đội cảnh sát giống như bị ấn nút khởi động, Lạc Vi Chiêu không biết sao đột nhiên tỉnh táo lại trong lúc rõ ràng đang bị khiêu khích, thành thạo tóm gáy con mèo cỡ lớn nào đó, "Cậu say rồi."

"Anh không phải nói tin tôi sao ?"

Cậu giãy khỏi tay Lạc Vi Chiêu, ngẩng đầu đối diện, biểu cảm cố chấp, "À, tôi quên rồi, cảnh sát Lạc thích kiểu nam sinh thanh thuần."

Lạc Vi Chiêu tự cảm nhận được chút mùi ghen tuông, lại không biết nhóc con đối diện rốt cuộc muốn phát điên cái gì, lông mày nhíu chặt, cho tới khi cửa thang máy mở ra, cũng không phát ra được lời đáp lại nào

Bùi Tố cười tự giễu trong sự trầm mặc nào

"Đi thôi, vào uống cốc nước."


Căn hộ nằm trên tầng thượng chung cư ngay trung tâm thành phố có thang máy dẫn thẳng vào nhà, trông chẳng khác gì động Bàn Tơ phiên bản hiện đại thêm chức năng di chuyển lên xuống

Lạc Vi Chiêu còn chưa hồi thần lại từ màn kinh hồn trong thang máy, ngay sau đấy liền bị nội thất "không có chút hơi người" đập vào mắt, vừa cởi giày ở lối vào, đầu óc đã nhảy số, tự động giúp anh bật chế độ cà khịa

"Cậu gần đây ở chỗ này sao ? Sao còn lạnh lẽo hơn cả văn phòng của cậu vậy ?"

"Ừ, khách sạn thuộc sở hữu của Bùi thị, tầng thượng đương nhiên là thuộc sở hữu riêng của tôi rồi."

Cậu đảo mắt một vòng, "Sao vậy, anh không thích ? Tôi có thể đổi phong cách trang trí theo kiểu anh thích."

Lời này mang theo chút mập mờ, Lạc Vi Chiêu lập tức nghĩ tới xúc cảm trên môi vừa rồi, còn chưa kịp nghĩ lại, đã vội lấy phong thái trưởng bối ra để đổi chủ đề, "Hừ, ranh con, đủ lông đủ cánh rồi nên bắt đầu trêu chọc người lớn phải không ?"

Bùi Tố ngay cả đèn cũng lười bật, ngả người ra ghế sô pha đơn, tùy tiện cởi hai cúc áo sơ mi, với một cái gối ôm đè lên bụng

Cậu cau mày, từng cơn đau đầu choáng váng kéo tới, khóe miệng vẫn không quên mang theo nụ cười tiêu chuẩn lại lạnh lùng, quay đầu sai Lạc Vi Chiêu, "Phòng bếp bên trái, trong tủ lạnh chắc có nước và đồ uống khác, cảnh sát Lạc cứ tự nhiên, giúp tôi lấy một lon coca, tôi không còn sức nữa."

Lạc Vi Chiêu đứng ở giữa lối vào và phòng khách, trên vai phủ một mảng sáng ấm, khiến Bùi Tố sợ vài phần

Gặm nhấm mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu khẽ đưa mắt nhìn sang chỗ khác, lại tự vùi mình vào trong bóng tối

"Quả nhiên, vẫn là hai thế giới song song."

Cậu cam chịu nhắm mắt lại

Lạc Vi Chiêu thở dài một hơi, anh biết sự bình tĩnh trong lòng anh lúc này dường như không đúng lúc

Cơn giận dữ bùng lên mạnh mẽ như lửa cháy, nhưng lại đột ngột tắt lịm, để lộ ra nỗi thất vọng nhàn nhạt dần hiện ra giữa đống tro tàn

Suy nghĩ hoang đường bị đè xuống, anh vừa bước chân, vừa trầm giọng để chữa cháy cho mình, "Tôi biết ngay, Đào Trạch và Đường Ngưng, cậu sẽ không dễ dàng buông xuống như vậy. Nhưng tôi nói này, Bùi tổng, bác sĩ tâm lý của cậu có phổ cập cho cậu hiệu ứng bắc cầu không ? Mẹ nó, cậu cứ nhắm mắt nhắm mũi nhằm vào một mình lão tử mà hành là sao ! Thôi, tôi không thèm so đo với ranh con như cậu. Nhưng lần sau không được lấy cớ này nữa, cậu đừng được voi đòi tiên."

Bùi Tố nhắm mắt nghe động tĩnh trong bếp, không đáp lại

Cửa tủ lạnh được mở ra một lúc lại đóng vào, tiếp theo là một loạt tiếng động truyền ra từ phòng bếp, hai tiếng tách tách vang lên khi lon nước được bật mở, sau đó là tiếng dao chạm vào thớt cộp cộp có quy luật

Cửa phòng bếp mở ra, ý thức của Bùi Tố còn đang mơ hồ trong đống tạp âm trắng, một câu hỏi cuối cùng hiện lên trong đống hỗn loạn, Lạc Vi Chiêu đang nấu cái gì vậy ?


Hai cốc coca gừng trên bàn trà đang bốc hơi nóng

Lạc Vi Chiêu vừa lại định mắng hai câu, lại đột nhiên nhớ tới thiếu gia khó chiều này, "Gừng sống hay chin cũng không ăn", thở dài một hơi, nuốt lại lời muốn nói, thầm trách bản thân "tự cho mình là thông minh"

Trời đất chứng giám, thở dài nhiều sẽ chết nghẹn đấy

Kẻ gây họa lại hoàn toàn không biết gì, chìm trong giấc ngủ sâu, không có chút tự giác tiếp đãi khách, đèn ở lối vào vừa vặn bị phần tựa lưng che khuất, vài sợi tóc hỗn loạn rủ trên trán, nhẹ nhàng di chuyển theo nhịp thở

Lạc Vi Chiêu chợt có chút suy sụp, anh cầm chăn nhung trên sô pha, nhẹ nhàng đắp lên cơ thể mỏng manh của thiếu niên

Nhưng hơi thở đều đều là một con dao cùn, từ từ cứa rách pháo đài xây bằng sự tĩnh lặng trong không trung, ký ức mang theo tê dại cứ thế len lỏi qua từng khe nứt, dần dần bủa vây lý trí

Con dao này mang theo do dự cắt Lạc Vi Chiêu thành hai nửa: một nửa bị ranh con nhào tới chọc giận, một nửa lại dư vị của nụ hôn mang theo hương gỗ vừa rồi, ẩn giấu sự không cam lòng cùng nôn nóng

Anh phiền muộn liếm môi, đau đớn bị kích hoạt trái lại càng khơi dậy xúc cảm vừa kịch liệt vừa ôn nhu vừa rồi

"Mẹ kiếp !"

Trong vòng nửa tiếng đã nói tục hai lần

Chẳng qua lần này không phải chỉ là tức giận với kẻ gây họa, phần nhiều là bất mãn với bản thân

Lạc Vi Chiêu gục đầu nhìn mũi chân như đang trốn tránh, khóe mắt lại dính chặt vào bóng người mờ ảo bên cạnh, sợi tóc khẽ khàng nhấp nhô như cành liễu lướt ngang qua mặt trăng từ phía xa, cắt vụn cả ánh trăng tan


Tiếng điện thoại kéo người đang ngủ say về với hiện thực

Mà người trong thế giới thật đang bối rối mà đẩy cảm xúc vào giấc ngủ say

"Ừm ? Đỗ Giai ?"

Bùi Tố kinh ngạc liếc Lạc Vi Chiêu, hắng giọng, "Không sao, tôi đang ở trên tầng thượng khách sạn, đội trưởng Lạc ở cạnh tôi, đúng lúc có một số việc muốn nói với anh ấy."

Lạc Vi Chiêu lộ ra khó hiểu, nhưng nghe tới lời tiếp theo của Bùi Tố, mày nhíu càng chặt

"Đúng rồi, thứ tư tuần sau anh lái hai chiếc xe mới mua trong ga ra đến câu lạc bộ ở Tây Lĩnh đi, Đông Lan muốn tụ tập một chuyến ở đó, chúng ta đến cho cậu ta nở mày nở mặt chút."

Bùi Tố cúp điện thoại, vứt gối ôm nhăn nhúm trong lòng, hơi khó khan ngồi dậy, ngưng mắt một chút, đúng lúc nhìn thấy coca gừng trên bàn

Gừng sao

Cậu cầm cốc thủy tinh ấm, nhấm một ngụm nhỏ

"Cảnh sát Lạc."

Giọng nói còn mang theo chút mềm mại đặc biệt có vào lúc mới tỉnh ngủ

"Vừa rồi quả thật hơi mất lý trí, nhưng, chắc hẳn cảnh sát Lạc cũng không tính là bị chịu thiệt chứ ?"

Nhìn mày nhíu chặt như chuẩn bị ra trận của Lạc Vi Chiêu, cậu hơi nhíu mày, đè nén cảm giác choáng váng và ù tai, lén hòa hoãn lại hơi thở, thay một nụ cười vô hại, nhẹ nhàng dỗ dàng, "Để bù đắp, tiếp theo chúng ta nói chuyện nghiêm túc chút ?"

Đội trưởng đội cảnh sát cũng không tiếp lời, "Chỉ có cậu nói nhiều, nhân lúc nóng, uống cốc nước này trước đi rồi nói tiếp."

Ý cười trên mặt Bùi Tố càng đậm, nhưng nhìn kỹ lại dường như nụ cười không chạm vào đáy mắt, cậu ngoan ngoãn cầm cốc uống vài ngụm, thản nhiên nói, "Cảnh sát Lạc không muốn hỏi ta vì sao nhất định muốn bảo Đào Nhiên nhắc nhở Thần Thần chú ý bạn cùng lứa sao ?"

Cậu hơi ngừng lại, dường như đang chờ Lạc Vi Chiêu hỏi tiếp, hoặc như đang giãy dụa muốn nói lại thôi

Lạc Vi Chiêu cầm một cốc coca gừng khác, giọng nói bình thản chuyển chủ đề khác, "Trước đây cậu nói không ăn cái này, không ăn cái kia là đang cố tình chọc giận tôi sao ?"

Bùi Tố hơi nhún vai, không nói gì

Lạc Vi Chiêu kiềm chế lại, "Tôi biết năng lực quan sát của cậu tốt hơn người khác, ở nhà Đào Nhiên, cậu nói có người già có thể đang theo dõi cô bé, vậy cậu chắc chắn đã nói khéo nhắc nhở cô bé rồi. Nhưng cậu bây giờ lại nhấn mạnh tới bạn cùng lứa, cậu đột nhiên nghĩ tới cái gì ?"

Trầm mặc nửa ngày, Bùi Tố đắn đo mở miệng, "Nếu tôi bây giờ nói rằng vụ án Liên Hoa Sơn sẽ sớm tái diễn thì sao ?"

Trong lòng Lạc Vi Chiêu chấn động, anh hiểu rõ Bùi Tố sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn, nhưng không chắc chắn mà hỏi, "Cậu nói cái gì ?"

"Tôi nói, sẽ có vụ án mất tích mới xảy ra, có lẽ cũng sẽ xảy ra với Thần Thần, điểm giống với vụ án Liên Hoa Sơn là các cô bé lạc đường, hơn nữa, đều mặc váy hoa nhí."

Cậu cau mày uống hơn nửa cốc coca gừng, trên mặt thoáng có chút huyết sắc, nhưng vẫn tái nhợt, "Đội trưởng Lạc, tôi biết lời này rất hoang đường. Anh nói không thể làm các cô bé sợ mặc váy hoa nhí, nhưng có lẽ cách tốt nhất là nói với các cô bé, ít nhất bây giờ, hoặc là gần đây, cố gắng tránh đi những chỗ nguy hiểm ?"

Lạc Vi Chiêu không bỏ qua sự kìm nén trên mặt cậu, nhưng Bùi Tố đột nhiên nói thẳng khiến anh trở tay không kịp, "Sao cậu biết ?"

Bùi Tố ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, trên mặt vẫn là nụ cười không để tâm, chỉ là thoáng qua chút bất đắc dĩ, "Nếu anh không tin tôi, vậy tôi đề nghị, cảnh sát Lạc coi như lấy được tin tức từ công dân nhiệt tình, nhắc nhở mọi người tăng cường phòng bị là được."

"Vậy nguồn tin của cậu giống như lần Trần Chấn ?" Lạc Vi Chiêu nhìn vào mắt cậu, lúc nghe thấy tên Trần Chấn, anh bất ngờ phát hiện Bùi Tố có vài phần như trút được gánh nặng

Bùi Tố cười càng thêm thật lòng, "Cảnh sát Lạc quả nhiên nhìn rõ mọi việc."

"Mau uống hết nước của cậu đi."

Anh nhìn thấy gương mặt này tươi cười là lại đau đầu, còn không vừa mắt bằng lúc cậu vô lại

Đè nén tin tức hỗn loạn trong đầu, trực giác nói với anh rằng Bùi Tố nhất định có một bí mật gì đấy, nhưng tóm lại nhóc con này quen tìm đường chết, cũng không đến mức là hung thủ chuyển thế

Nói tới tìm đường chết, ý cười ngoài mặt của Bùi Tố đương nhiên không che giấu được đôi mắt của cảnh sát hình sự nhiều năm, Lạc Vi Chiêu cau mày, nhớ tới chứng bệnh lần trước được Dương Trình phổ cập kiến thức cho, thở dài

"Có cần gọi bác sĩ Dương đến khám cho cậu không ? Tay cậu đang run lên đấy, cậu không biết sao ?"

Bùi Tố bị câu hỏi không hề liên quan này của anh làm cho trở tay không kịp, mất tự nhiên uống một ngụm coca

"Không sao, ngủ một giấc là được."

Cậu hơi mất tự nhiên quay mặt đi, giống như đang chứng minh mình còn nguyên năng lực hoạt động, đứng dậy chậm rãi đi tới phòng bếp

Lạc Vi Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, còn chưa kịp phát biểu một tràng, đột nhiên nghe thấy tiếng cốc thủy tinh vỡ vụn

"Bùi Tố !"

----------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com