1
Một, tức lộc vô ngu(1)
(1) Hào 3, Quẻ Thủy Lôi Truân trong Kinh Dịch: Vào rừng không người dẫn. Lao vào một việc mà không có người biết đường đi trước. Đi săn hươu mà không có người dẫn thì chỉ lạc giữa rừng. Bài học là biết lượng sức và lượng tình thế. Khi thiếu người hướng dẫn, thiếu thông tin, thiếu nền tảng, lao vào là hối tiếc. Dừng lại, học thêm, tìm người đi trước, đó mới là người có kinh nghiệm. Nguồn: https://horos.vn/blog/post/que-thuy-loi-truan-y-nghia-loi-tu-va-thong-diep
Lâu Vận Phong nhăn mặt, gió bắc lạnh buốt khiến gương mặt cậu ê ẩm. "Anh Cao cho em xin điếu thuốc."
Tăng Kỳ liếc cậu một cái, lắc đầu nhưng vẫn lôi gói thuốc Ngọc Khê cất sâu trong áo khoác đưa cho cậu: "Mi thần cậu chú ý một chút, tụi mình đang theo dõi người ta đấy."
"Em biết mà. Đm, cái bật lửa này đểu thế?" Lâu Vận Phong dùng tay lắc qua lại hai lần, lộ ra vẻ mặt không thể tin được.
"Chắc là bị kẹt rồi, mùa đông Bắc Kinh là vậy đó." Tăng Kỳ càu nhàu.
Lâu Vận Phong không trả lời, vẫn đang cố vật lộn với cái bật lửa lần cuối.
Tăng Kỳ nhìn cậu cọ đầu đánh lửa mạnh đến nỗi tia lửa muốn bắn tung tóe, anh chậc một tiếng, bỗng thấy hộp diêm bị ai đó đánh rơi trên nền gạch cũ.
"Bây giờ vẫn có người dùng diêm hả? Quả là phong cách cổ điển." Tăng Kỳ lẩm bẩm, vẫn nhặt hộp diêm lên, qua loa lau lại bằng áo khoác rồi đưa ra trước mặt Lâu Vận Phong: "Có mà nổ chết, dùng cái này đi."
"Không sao đâu anh, em thử lại được mà... Diêm hả? Đâu ra thế, mà thôi cũng được." Lâu Vận Phong tiện tay nhét chiếc bật lửa vào góc nào đó trên người, cậu cười toe toét, ngậm điếu thuốc trên môi, tay trái giữ chặt hộp diêm, tay phải quẹt một cái thật mạnh, tia lửa tóe lên, mùi thuốc súng hăng hắc theo làn khói trắng xộc thẳng vào mũi.
Lâu Vận Phong che gió cho que diêm rồi châm lửa. Cậu thở ra một hơi thật dài, thuốc lá này không dễ kiếm, phải biết trân trọng. Trong lúc trầm tư, tay cậu bỗng cảm nhận được hơi nóng dữ dội, Lâu Vận Phong nhìn thấy que diêm vẫn chưa tắt, đã cháy đến tận phần thân.
Cậu nhanh chóng ném đi, que diêm nhỏ lập lòe trong màn đêm rồi vụt tắt, nhanh chóng biến mất.
Không biết đã chờ dưới chung cư bao lâu rồi, Lâu Vận Phong hút xong điếu thuốc thì chán đến mức đóng mở hộp diêm trong tay liên tục. Bộ đàm bên hông Tăng Kỳ bỗng rung lên, làm con phố đang yên tĩnh trở nên là lạ, cả hai cùng lúc ghé sát vào. Tăng Kỳ mở màn hình, sắc mặt đột nhiên khó coi. Lâu Vận Phong nhìn qua, không khỏi chửi thề một câu.
Nghi phạm chết ngay trong nhà.
Gương mặt Lâu Vận Phong xanh xao, âm thanh đè nén: "Bọn họ rốt cuộc làm gì vậy? Không ai canh chừng cửa Bắc à?"
Tăng Kỳ nắm chặt mái tóc vốn đã thưa, nghĩ đến điếu thuốc cuối cùng cũng đã cho Lâu Vận Phong mất rồi, thở dài nói: "Cậu biết lão Vạn mà, chắc là lại chạy đi chơi mất rồi. Chẳng nhờ vả gì được hết. Thằng nhóc Ngô còn dám nói phải tin vào sức mạnh của khoa học công nghệ chứ, cửa Bắc có camera mà, camera cái khỉ gì ở đây!"
Lâu Vận Phong cạn lời, Tăng Kỳ giống cấp trên cũ của cậu, tin rằng điều quan trọng nhất của một cảnh sát hình sự chính là đôi mắt. Nhờ có đôi mắt ấy, đại úy Cao đã bắt được vô số tội phạm, nhưng cũng vì quá tin tưởng đôi mắt đó, ông ấy mới mắc phải sai lầm vào giai đoạn cuối sự nghiệp.
"Thôi, đừng bực nữa anh. Đi kiểm tra băng ghi hình, khu vực này không đông dân lắm, sẽ tìm được nghi phạm thôi."
"Chúng tôi đang xem lại băng ghi hình rồi đây." Bạch Gia Hạo thuộc bộ phận kỹ thuật vừa nói với Lâu Vận Phong, vừa khua tay phân trần.
"Không phải, đợi tí, chậm lại một chút, chính là chỗ này - 17:26, có người rất kỳ lạ, anh ta bước ra cửa, rẽ trái vào đường Thông Châu, hai phút sau thì quay lại." Lâu Vận Phong nheo mắt, ghé sát vào.
"Chắc là người nước ngoài," Tăng Kỳ vừa nói vừa phả ra một làn khói, "Đi nhầm đường thôi. Khoan, mà người nước ngoài thì làm gì ở khu tập thể tồi tàn này chứ?"
"Nhưng, nhưng mà pháp y nói thời gian tử vong khoảng 6 giờ đến 6 giờ rưỡi mà? Các anh xem trước lúc đó thì làm được gì?" Bạch Gia Hạo chen ngang.
Tăng Kỳ và Lâu Vận Phong nhìn nhau, đúng là thế thật. Cả hai ở cửa Nam chưa từng thấy người này, anh ta chỉ có thể đi vào từ cửa Bắc, và vì anh ta rời đi lúc năm giờ rưỡi nên không thể là nghi phạm được.
Lâu Vận Phong xoa xoa ấn đường, "Thôi vậy đi, anh, kiểm tra xem có ai khả nghi rời khỏi đây sau 6 giờ không, cũng không ngoại trừ trường hợp người trong khu tập thể gây án. Để lão Vạn lục thùng rác đi, hung khí chắc chưa kịp phi tang. Làm trong tối nay nhé? Nếu anh không có việc gì thì ở lại tăng ca với em, cậu cũng vậy, 69."
Bạch Gia Hạo rên rỉ nhưng vẫn chấp hành, bắt đầu mở những thước phim khác. Tăng Kỳ liếc cậu một cái, vắt điếu thuốc lên vành tai. "Hăng hái quá đấy, y hệt thầy cậu hồi đó."
"Anh cũng rất muốn bắt được hắn mà, tên họ Seo người Hàn Quốc ấy. Người đưa tin của hắn ta cứ vậy mà chết thì đáng ngờ thật..."
Tăng Kỳ tự dưng rùng mình một cái, có phải gió mùa đông lạnh quá không nhỉ? "Không tốt lành gì hết, Mi thần. Chúng ta không làm thì cũng không phải hắn. Có người khác nhúng tay vào."
Lâu Vận Phong im lặng thật lâu, khoác vai Tăng Kỳ: "Đi thôi, em mời anh uống cái gì nóng nóng."
Hai, đồng nhân vu tông(2)
(2) Hào 2, Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân trong Kinh Dịch: Cùng người trong họ. Đây là câu cảnh báo đầu tiên của quẻ. Chỉ chơi với người cùng họ, cùng nhóm nhỏ, cùng vây thân quen, lời kinh dùng chữ "lận" là hối tiếc. Trong đời sống, đây là tình huống bạn quá dựa vào phe cánh: chỉ tin người cùng quê, chỉ làm việc với bạn cũ, chỉ nghe lời người trong gia đình. Thế giới rộng hơn thế rất nhiều. Đóng cửa trong một nhóm kín thì khó lớn. Quẻ Đồng Nhân ghét nhất chuyện này, vì nó trái với tinh thần "ở đồng rộng" của thoán từ. Nguồn: https://horos.vn/blog/post/que-thien-hoa-dong-nhan-y-nghia-loi-tu-va-thong-diep
"Anh có quan hệ gì với nạn nhân?"
"Hả?" Park Jaehyuk đẩy kính, dáng vẻ hoàn toàn là một người ngoại quốc lương thiện vô hại.
"Ôi, phiên dịch đâu rồi, phiên dịch ơi cứu với!" Lâu Vận Phong hướng phía cửa hét lớn, giọng nói cực kỳ mạnh mẽ.
Park Jaehyuk cười thầm, anh ta có thể không quá giỏi tiếng Trung, nhưng cũng không thể mù tịt, nếu không cuộc sống ở Trung Quốc sẽ rất mệt mỏi. "A, không sao, có thể nghe hiểu, nhưng, nói chậm một chút."
Lâu Vận Phong một tay ôm đầu nhìn qua chỗ Park Jaehyuk, hơi bực mình, "Anh -" Cậu bắt đầu múa tay loạn xạ, "Có biết người này không?" Cậu đưa ảnh chụp ra đặt trước mặt Park Jaehyuk.
Toàn bộ quá trình rất nhàm chán, nhưng nếu không hợp tác thì cậu cảnh sát điển trai trước mặt nhất định sẽ không dễ đối phó như vậy. "À, người này, hôm qua có gặp." Park Jaehyuk cố tình dừng lại ở tình tiết này.
Lâu Vận Phong duỗi chân phải, giọng nói lạnh lùng trở lại, "Tại sao anh lại gặp nạn nhân? Gặp lúc mấy giờ, anh nhớ không? Sau đó thì làm gì? Có nhân chứng không?"
Đúng là thế này. "Thật ra hộ chiếu của tôi bị mất, người này nói là nhặt được, muốn tôi đến gặp cậu ta." Ánh mắt Park Jaehyuk hướng về góc phải trên cao, nơi có camera. Anh ta quay đi rất nhanh, vờ như nhớ ra điều gì đó.
Lâu Vận Phong bất giác bật cười. "Hộ chiếu? Được thôi, hộ chiếu anh đâu rồi?"
"À, sau khi đến, tôi gõ cửa, không có ai, đợi một chút là tôi đi." Park Jaehyuk cúi đầu, ánh mắt lướt qua đầu ngón tay đã cắt gọn gàng, không chút da thừa, vô cùng sạch sẽ.
"Khai thật đi. Dù anh là người nước ngoài, chúng tôi vẫn có thể giữ anh lại đấy." Lâu Vận Phong đứng lên, hai tay chống lên bàn, từ trên cao nhìn xuống.
Park Jaehyuk bình tĩnh ngước lên, chậm rãi giải thích: "Tôi nói thật."
Cuộc đối đầu làm không khí nặng nề, Lâu Vận Phong bắt đầu nghi ngờ trực giác bản thân có vấn đề. Một khu tập thể vắng vẻ, những kẻ khác đều là người bản địa, chỉ có người nước ngoài này xuất hiện đúng ngày xảy ra án mạng, lời khai đưa ra thì đầy lỗ hỏng. Nhưng băng ghi hình lại cho thấy anh ta rời đi từ sớm, chỉ có vậy mà anh ta trở nên trong sạch ư?
Nhưng đôi mắt cậu nói rằng, người này nếu không phải diễn viên xuất sắc thì chính là người vô tội. Dẫu vậy, cậu có tin đôi mắt của mình được không đây?
Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng thẩm vấn đang đóng chặt. Tăng Kỳ vẫy vẫy tay qua khe cửa, gọi cậu ra ngoài.
Ánh mắt đầy sự tò mò của Park Jaehyuk chuyển hướng. Lâu Vận Phong tự dưng đau đầu một cách khó hiểu, bước ra ngoài dưới sự quan sát của Park Jaehyuk, cậu tiện tay khép cửa lại. Cậu tựa vào cửa, khuỷu tay chống lên tường, "Không phải bây giờ, em vẫn đang lấy lời khai mà, đợi tí nữa rồi nói."
Tăng Kỳ nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, "Bên trong là người Hàn Quốc đúng không? Lúc nãy cậu ta nói không có giấy tờ tùy thân nên anh đã đi hỏi, phân cục bên kia báo tin về rồi, đúng thật là cậu ta có báo mất hộ chiếu, kỳ lạ hơn nữa chính là..." Nói đến đây, giọng của anh hạ thấp xuống, "Ngay sau đó có người gọi đến nói là nhặt được, chính là tên đang nằm trong nhà xác. Nhân viên hiện trường cũng mới báo là hộ chiếu của cậu ta đúng là ở trong nhà nạn nhân."
Lâu Vận Phong không cần kiểm tra tài liệu Tăng Kỳ mang đến cũng biết đây là sự thật. Nhưng chết tiệt, có thật sự là trùng hợp không? Chuỗi bằng chứng khớp với nhau không kẽ hở tạo thành chiếc lưới sắt giam chặt cậu.
"Anh biết cậu muốn nhanh bắt được người, nhưng cậu lại chẳng có bằng chứng gì, đưa cậu ta về đồn cũng đang không đúng quy trình. Ý của đội trưởng là có ai giết người mà lại vứt hộ chiếu của mình ở nhà nạn nhân không? Thậm chí đây còn là người báo án. Cậu không muốn phiền phức thì thả người nhanh đi, đây cũng là người nước ngoài, đụng đến đại sứ quán thì lớn chuyện đó." Tăng Kỳ không đợi cậu trả lời liền đẩy tài liệu vào ngực cậu, quay người rời đi.
"Anh thật sự không cảm thấy trùng hợp à? Thậm chí họ đều là người Hàn..." Lâu Vận Phong thì thầm.
Tăng Kỳ bất ngờ, "Anh biết cậu nghĩ gì. Anh sẽ giúp cậu điều tra rõ ràng về người này. Nhưng trước hết cứ thả cậu ta đi, để mọi chuyện tạm ổn rồi tính tiếp."
Cửa gỗ kêu "két" một tiếng, Park Jaehyuk nghe thấy liền ngẩng đầu. Nhìn sắc mặt Lâu Vận Phong, anh ta biết tình thế giữa hai người đã đảo chiều.
Hiện tại anh ta đã nắm thế thượng phong.
Chỉ với câu "Tôi muốn biết khi nào mới lấy lại được hộ chiếu", Park Jaehyuk thành công lấy được số điện thoại cá nhân của Lâu Vận Phong. Lâu Vận Phong ban đầu muốn đưa số của Tăng Kỳ cho anh ta, nhưng nghĩ lại thì đây cũng là cơ hội để tiếp tục điều tra người đàn ông Hàn Quốc này, dù cậu không được trả thêm tiền tăng ca.
"Cậu muốn lên nhà tôi không"
Lâu Vận Phong tựa người vào xe máy thì điện thoại rung lên, mở máy thì thấy tin nhắn đó. Không dấu câu, chỉ dùng khoảng cách để ngăn các từ - cách làm điển hình của người Hàn Quốc.
Theo phản xạ, cậu nấp ra sau tường nhưng nghĩ lại việc người ta đã phát hiện rồi thì không khỏi bật cười. Kỹ năng theo dõi của cậu kém chuyên nghiệp thật, ngay cả một người nước ngoài lạ nước lạ cái vẫn có thể nhìn ra.
Lâu Vận Phong lịch sự gõ cửa ba lần, không bao lâu liền nghe tiếng dép lê lẹt xẹt truyền đến, chẳng mấy chốc cửa chống trộm mở ra. Với cương vị là cảnh sát, Park Jaehyuk đang để lộ khá nhiều điều về bản thân trước mặt Lâu Vận Phong. Theo bản năng, Lâu Vận Phong đánh giá chủ nhà: sống một mình, ưa sạch sẽ, mới chuyển đến và... thích đi dép lê.
Park Jaehyuk một tay cầm chảo, bên còn lại dùng khuỷu tay đẩy cửa, mùi chua nồng xộc lên mũi Lâu Vận Phong. "A, không có gì, vừa mới nãy ở cửa sổ thấy cậu, nên mới hỏi cậu muốn lên không. Tôi đang nấu cơm."
Lâu Vận Phong nhìn qua cái chảo, vài hạt cơm dính trên đó, nhuốm màu đỏ của kim chi, dường như đang tỏa ra mùi hương mời gọi. Bụng cậu trống rỗng, cảm thấy hơi mắc cỡ, mấy ngày trước còn đang căng thẳng đối đầu với người đàn ông Hàn Quốc này, vậy mà hôm nay lại có thể cùng người ta ăn cơm? Lại còn là do chính tay anh ta nấu? Cậu thật sự không hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này.
Lâu Vận Phong mấp máy môi, vành tai nhanh chóng đỏ lên, "Không có gì, không có gì, anh ăn đi - a, tôi đến để thông báo là hộ chiếu của anh phải đợi thêm mấy ngày nữa, phía bên hộ tịch đã tạm thời cấp cho anh giấy phép cư trú rồi." Lý do ngớ ngẩn thật, Lâu Vận Phong mắng thầm.
"Không cần, không nên khách sáo, nói vậy đúng không?" Park Jaehyuk thử áp dụng câu mới học, nửa sau thì lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Hàn. "Phong Phong - gọi như vậy được không? Trông em hình như nhỏ hơn anh, không sao đâu, anh làm phần cho hai người."
"Không, sao anh biết rõ thế, là từ lúc nào..."
"Bảng tên, có ghi." Park Jaehyuk chỉ chỉ ngực cậu, Lâu Vận Phong mới nhận ra bảng tên cảnh sát đã làm lộ thông tin của mình. "Vậy nên, câu vừa rồi, có thể hiểu là - Phong Phong muốn biết sinh nhật anh à?"
Lâu Vận Phong khẽ nghiến răng rồi cười cho qua chuyện, "Anh không muốn nói cũng không sao," Người Hàn Quốc lúc nào cũng nhiệt tình như vậy ư? "Tôi không ăn đâu, anh ăn đi, liên lạc sau."
Lâu Vận Phong vốn định quay đi nhưng Park Jaehyuk lại nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay cậu. "Không phải, là anh muốn, cùng em ăn cơm. Hôm đó ở đồn cảnh sát cũng trễ... Cảm ơn em."
Lòng bàn tay Park Jaehyuk rất ấm, đến mức Lâu Vận Phong cảm thấy như đang bị bàn ủi làm bỏng vậy. Bản năng phòng vệ làm cậu theo phản xạ nắm chặt lấy cổ tay đối phương, lòng bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh của vòng hạt. Lâu Vận Phong ngẩng người, cậu chậm rãi thả cổ tay của đối phương, từ từ lùi lại, cảm giác này thật lạ, cứ như trong đêm đông đói rét đốt lên que diêm cứu mạng; biết rõ là hơi ấm rồi cũng lụi tàn nhưng vẫn lao vào.
"Được rồi... vậy tôi có giúp gì được cho anh không?"
Park Jaehyuk lắc đầu, anh ta quay lại gian bếp nhỏ đeo tạp dề lên, tiếp tục xào nấu. Lâu Vận Phong hiếm khi nhìn thấy người khác nấu ăn nên bị thu hút, từ từ bước đến bên cạnh Park Jaehyuk, quan sát anh ta đổ nước tương vào, làm khói bốc lên nghi ngút.
Không biết từ lúc nào trong tay cậu đã cầm bát ăn. Park Jaehyuk đưa thìa cho cậu, ra hiệu cho cậu nếm thử. Ánh mắt anh ta xuyên qua cặp kính toát lên nét dịu dàng, y hệt con cún bự đang chờ được khen.
"Ngon đó, thật sự ngon." Lâu Vận Phong gật đầu liên tục, trong miệng đầy cơm chiên. Ban đầu cậu còn sợ là bị chua, nhưng có lẽ vì Park Jaehyuk đã đảo qua một lần rồi nên khi ăn vẫn vừa miệng.
Park Jaehyuk trông rất vui vẻ, cầm thêm một cái bát rồi đẩy Lâu Vận Phong ra khỏi bếp, anh ta tự mang cơm chiên ra bày lên bàn.
Trong lúc Lâu Vận Phong đang ăn ngon lành, anh ta chợt lên tiếng: "Sẽ có ngày, em biết sinh nhật anh." Lâu Vận Phong ngước lên, đối mặt với ánh mắt mang ý cười của Park Jaehyuk. Lâu Vận Phong nhanh chóng đỏ mặt, không ngờ anh ta vẫn còn nhớ chuyện này.
"Nếu anh còn ở Trung Quốc, tôi sẽ mua bánh kem cho anh." Cứ coi như báo đáp bữa cơm hôm nay, Lâu Vận Phong nghĩ.
"Được thôi, anh cũng rất muốn đón sinh nhật cùng Phong Phong."
Lâu Vận Phong ở dưới lầu vẫy tay, leo lên xe máy vặn chân ga phóng đi, trong lòng có chút áy náy. Park Jaehyuk cũng vẫy tay đáp lại, chờ Lâu Vận Phong đi khuất hẳn, bàn tay đang siết chặt lấy rèm cửa mới thả lỏng. Anh ta nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn quay lại kéo rèm lên.
"Con mèo hoang phiền phức, rõ ràng đã thu dọn sạch sẽ rồi. Mũi thính thật đấy, cứ bám riết không buông." Park Jaehyuk dọn dẹp bát đũa, lẩm bẩm. "Dù sao thì cũng tốt thôi, cậu ta hẳn biết nhiều lắm... liên quan đến việc làm ăn của Kim Kiều ở đây, cả tên kia nữa. Cậu sẽ nói tôi nghe thôi đúng không? Mèo tam thể nhỏ bé."
Ba, phần thỉ chi nha(3)
(3) Hào 5 Quẻ Sơn Thiên Đại Súc trong Kinh Dịch: Răng của lợn đã thiến. Hào chủ của quẻ, vị trí cao. Lợn nanh hung dữ, nhưng lợn đã thiến thì răng vẫn còn đó mà tính hung đã bớt. Đây là cách kiềm chế không phải bằng cưỡng ép mà bằng giải gốc của vấn đề. Một người lãnh đạo xử lý mâu thuẫn trong nhóm không bằng cách trấn áp, mà bằng cách lấy đi nguyên nhân khiến họ xung đột. Nguồn: https://horos.vn/blog/post/que-son-thien-dai-suc-y-nghia-loi-tu-va-thong-diep
Park Jaehyuk lắc lắc cổ tay đang đau nhức, đổi dù sang tay còn lại. Những cơn gió tạt ngang qua cuốn theo nước mưa làm da anh ta tê cóng, Park Jaehyuk rất ghét cảm giác này. Độ linh hoạt của tay chính là phao cứu sinh, bất kể là với bản thân hay người khác. Thời tiết như thế này mà còn phải ra ngoài, chỉ có thể có một lý do.
Lâu Vận Phong uể oải vứt một xấp tài liệu lên bàn làm việc. Park Jaehyuk, nam, 25 tuổi, quê ở Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, giáo viên mầm non, lý lịch cực kỳ sạch, từ tiểu học đi thẳng một đường đến đại học, còn từng vô địch một giải game online. Nhà anh ta hẳn phải khá giả lắm, từ nhỏ đã được tiếp xúc với máy tính cơ mà.
Hoàn toàn không thể nhìn ra mối liên hệ của anh ta với đối tượng người Hàn trong vụ buôn lậu vũ khí kia. Cùng lắm thì Park Jaehyuk rất hay qua lại giữa Trung và Hàn, nhưng lý do nhập cảnh luôn là đi du lịch.
Lâu Vận Phong cười tự giễu, Hàn Quốc dù nhỏ nhưng đâu phải ai cũng quen nhau. Thay vì điều tra theo hướng đó, thì thà đi xem xét hiện trường còn hơn. Cậu lấy chìa khóa, vội vã điền vào đơn báo cáo hiện trường rồi lao vào bên trong màn mưa.
Bước chân Park Jaehyuk khựng lại, anh ta vừa bắt gặp con mèo hoang phiền phức. Cong người nép vào góc khuất bên tường, anh ta hít thật sâu rồi lấy gương ra chỉnh chỉnh tóc mái, nhưng thật ra là lặng lẽ quan sát Lâu Vận Phong.
Đã qua mấy ngày rồi, đen thật. Park Jaehyuk thở dài. Ngày mai thì sao nhỉ? Không được, chỉ một đêm thôi cũng đủ để sự việc thêm rối ren. Chờ Lâu Vận Phong rời đi, nhanh chóng phi tang món đồ kia thì mới có thể hoàn toàn an tâm.
Sau nhiều ngày chắc chắn cậu ta không tiếp tục theo dõi mình thì hôm nay liền đụng phải. Là duyên phận, hay là chuyện gì đó khác? Park Jaehyuk buồn bực thầm nghĩ. Dù sao duyên phận từ trước đến giờ luôn làm anh ta thấy chán ghét, anh ta và Seo Jinhuyk cũng xem như có duyên, cùng gia nhập hội Kinh Châu, cùng bắt đầu ở Đế Sơn. Sau này tên nhóc đó biến mất, không ngờ lại chạy sang Kim Kiều.
Hắn đã biến thành một con rắn độc chực chờ nuốt chửng Đế Sơn. Park Jaehyuk khẽ cười, làm sao lại để hắn đạt được mục đích dễ dàng. Seo Jinhyuk giả vờ muốn đôi bên tăng cường hợp tác, mang vũ khí của Đế Sơn buôn lậu sang Trung Quốc, để Đế Sơn và Kim Kiều cùng chia sẻ miếng bánh này. Thực tế, Kim Kiều vốn thành công trong lĩnh vực thương mại quốc tế, rất giỏi "xào nấu" sổ sách nên chắc chắn phải được chia phần lớn lợi nhuận. Trong khi đó, Đế Sơn không chỉ mất đi lợi thế trong mảng buôn bán vũ khí vốn là huyết mạch, mà còn nhận lại số tiền rất ít so với Kim Kiều. Cán cân quyền lực thay đổi, Đế Sơn suy yếu là chuyện không sớm thì muộn. Nhưng nếu từ chối lời đề nghị của Seo Jinhyuk, vấn đề tài chính của Đế Sơn lại càng lộ rõ, thật sự là tiến thoái lưỡng nan.
Đây chính là lý do Park Jaehyuk đến Trung Quốc. Park Jaehyuk thoát ra khỏi suy nghĩ, nếu Seo Jinhyuk đã muốn hủy hoại Đế Sơn thì còn ngại ngần gì mà không dùng chính chiêu trò của hắn đánh trả? Nếu từng cửa ngõ ngầm của Seo Jinhyuk bị triệt phá, hắn sẽ chẳng khác nào một con hổ bị bẻ mất nanh vuốt, chỉ còn là một con mèo lớn đang cố vùng vẫy mà thôi.
Tiếc thay, anh ta lại thích chó hơn. Park Jaehyuk dùng tay nâng kính, xem đồng hồ, thời gian tuần tra hằng ngày của cảnh sát chênh lệch không nhiều, lúc này đang không có ai trong chốt, hẳn Lâu Vận Phong đã vào trong rồi.
"A, anh làm gì ở đây vậy?" Lâu Vận Phong cứ như bóng ma xuất hiện từ sau cửa.
Vậy nên mới nói, anh ta không thích mèo, chính xác hơn là ghét. Park Jaehyuk nhíu mày, dù sao anh ta vốn là người điềm tĩnh. "Anh đến cục cảnh sát tìm em thì họ nói em đang ở đây. Anh có làm bánh kem, em đến ăn không?"
Biểu cảm Lâu Vận Phong vui buồn khó đoán, Park Jaehyuk không hiểu nổi, mình nói hớ chỗ nào ư? Anh ta cứ nghĩ Lâu Vận Phong đang trong ca trực, theo như lịch lần trước trông thấy thì là như thế.
Lâu Vận Phong nhìn Park Jaehyuk đứng im cả buổi, nhìn mình với vẻ mặt nghi ngờ thì bật cười. "Xin lỗi, thứ lỗi nhé, tôi dễ mắc cười thôi, không phải trêu anh đâu."
Nếu như nhớ không lầm thì cậu không hề ghi địa chỉ này vào báo cáo hiện trường. Cậu lười nên thường mấy nội dung này sẽ ghi bổ sung khi làm báo cáo. Nhưng biểu cảm của Park Jaehyuk lại quá bình thản, như thể đồng nghiệp thật sự đoán được anh ta sẽ đến đây. "Được thôi, anh chờ tôi một chút, tôi tìm bảo vệ có việc, sau đó chúng ta đi xe của tôi qua đi."
Lần này Park Jaehyuk lại chột dạ. Anh ta làm gì mà có cái bánh kem nào ở nhà, lúc quay về phải nói làm sao để không lộ ra mình là kẻ tình nghi đang quay lại hiện trường - thêm nữa, Lâu Vận Phong vẫn luôn khách sáo nhưng sao hôm nay lại đồng ý?
"Được rồi Phong Phong, anh chờ em."
Lâu Vận Phong siết chặt nắm đấm, bảo vệ ở chung cư này toàn là cáo già, miệng kín bưng chẳng nói được nửa câu hữu ích, đã thế còn cố tình dò hỏi thông tin từ cậu - có lẽ để sau này đem lên bàn nhậu hoặc sòng bài để ra oai.
"Kẻ khả nghi? Làm gì có, tôi ở đây hai mươi năm rồi, ai mà lạ mặt là tôi biết ngay. Ở đây toàn hàng xóm với nhau cả thôi, cậu thanh niên kia thì ít khi chào hỏi mọi người, nên cậu ta chết cũng không ai đến viếng. Tôi không có ý gì đâu, nhưng người trẻ các cậu ngày càng thiếu lễ độ, còn trẻ thì phải biết kính trên nhường dưới, bình thường gặp thì chào hỏi. Làm vậy có mất mát gì đâu? Mà ý tôi là không nhất thiết phải cúi chào đâu nhé, làm thế thì giảm thọ mất... Ôi, cảnh sát các cậu chẳng làm được gì, tôi quen đội trưởng của các cậu, hôm nọ cháu gái của bác cả của cậu ta còn kể với tôi là..."
Lâu Vận Phong xoa xoa trán, nói chuyện với loại người này thì phải chia một câu thành ba ý mới có thể ngăn họ nói lan man. Nói chuyện phiếm lâu như vậy không biết anh người Hàn kia có chờ được không, nếu mà có bỏ về thì cũng hiểu được. Thôi kệ, dù sao cũng nên báo cho Park Jaehyuk một tiếng.
"Xin lỗi nhé, Phong Phong..." Phải đến khi nan ô va vào lớp vải căng của mái che, Lâu Vận Phong mới nhận ra chủ nhân giọng nói vẫn còn đứng ở cổng, nước từ chiếc dù trút xuống thành từng sợi tơ.
"Không sao... Không phải, là tôi xin lỗi mới đúng, chờ lâu như vậy chỉ cần nói với tôi một tiếng rồi đi cũng được, lần sau chúng ta lại gặp nhau."
"Xin lỗi, Phong Phong, thật ra không có bánh kem nào hết, đến tìm em vì muốn gặp em thôi."
"Hả?" Lâu Vận Phong vừa mới thoát khỏi một mớ hỗn độn thì lại va tiếp vào một mớ còn hỗn độn hơn nữa.
Cứ như làm ảo thuật, người đàn ông Hàn Quốc từ sau lưng mang ra một bó hoa thanh cúc. Bó hoa xanh được chủ nhân bảo vệ rất kỹ, mưa lớn vậy mà vẫn còn tươi tắn, rực rỡ và đáng yêu, không một cành nào bị lệch, không cánh hoa nào bị vụn ra.
"Được gặp Phong Phong anh rất vui, nên chọn cái này." Mắt kính của Park Jaehyuk bám đầy nước vẫn chưa kịp lau đi, tóc mái bị ướt đến rũ xuống, nước nhỏ giọt từ ngọn tóc xuống không khí ẩm lạnh.
"Anh..." Lâu Vận Phong không nói lại được. Không phải cậu chưa từng được tặng hoa, nhưng tình huống như thế này, kiểu người như thế này chắc chắn là lần đầu gặp phải. "Khoan đã, tại sao? Tôi là cảnh sát, anh lại là..."
"Anh là gì?" Park Jaehyuk hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại cậu.
Lâu Vận Phong mấp máy, muốn nói "nghi phạm" nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược vào. Cậu ngẩng đầu nhìn Park Jaehyuk rồi khẽ hít một hơi, mũi ửng đỏ vì lạnh. "Anh không nên thích tôi."
Park Jaehyuk đưa tay chọc vào lúm đồng tiền của cậu. Cảm xúc lạnh buốt thoáng qua liền biến mất, Lâu Vận Phong chưa kịp phản ứng đã nghe anh ta nói: "Trông em đẹp hơn khi cười đấy."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com