2
Bốn, khấp huyết liên như
"Miếng ăn đã dâng đến miệng thì sao phải từ chối?" Park Jaehyuk bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi lạnh túa ra ướt trán. Trong giấc mơ, nụ cười Seo Jinhyuk toát lên vẻ vô hại, lộ cả răng nanh lóe sáng dưới ánh đèn sợi đốt.
"Trung Quốc là thị trường rất tiềm năng. Đế Sơn chỉ cần hợp tác với chúng tôi, vận chuyển vũ khí dư thừa ra ngoài, từ đó dòng tiền của các anh sẽ dễ dàng hơn nhiều, không phải sao? Tôi cam đoan rằng giá bán sẽ cao hơn so với ở Hàn Quốc. Người Hàn không được sở hữu súng, chỉ cần chúng ta giành được một phần của cái bánh béo bở này..."
Lâu Vận Phong cảm thấy Park Jaehyuk đúng là giáo viên mầm non. Anh ta biết đủ loại truyện cổ tích, dù rất hay thêm thắt những tình tiết kỳ quái.
"Nè, Phong Phong, em biết Gretel không? Cô bé tham ăn ấy."
"Nếu như là anh, khi nghe Gretel nói như vậy, anh sẽ giết cô bé ngay lập tức. Làm sao có thể nghe lời đầu bếp mà không tin bạn mình chứ?"
"Trẻ tham ăn là trẻ hư."
Lâu Vận Phong buộc phải dừng lại động tác ghim nĩa vào bánh kem. "À... thế thì tôi ăn ít lại nhé?" Rõ ràng Park Jaehyuk nói muốn đền bù sai sót lần trước nên mới mời mình đến ăn bánh kem mà? Đây là có ý gì, đặt bẫy cậu sao?"
Park Jaehyuk giật mình, rồi che mặt bật cười. "Không, không phải... Sao em nghĩ vậy? Gretel là để chỉ mấy đứa nhỏ ăn vụng trong lớp thôi, Phong Phong là người lớn mà."
Lâu Vận Phong cũng cười cười, cậu cảm nhận rõ Park Jaehyuk đang ám chỉ điều gì đó. Nhưng miễn không phải là cậu thì cũng không quan trọng lắm.
Park Jaehyuk chống cằm nhìn Lâu Vận Phong đưa từng miếng bánh kem vào miệng. Phong Phong đúng là người lớn, nhưng nếu không biết kiềm chế thì cũng là trẻ con thôi.
Lâu Vận Phong không hảo ngọt, bánh kem mặc dù ngon nhưng chỉ cần ăn vài miếng thôi là đủ thể hiện sự trân trọng đối với thành ý của Park Jaehyuk. Cậu sờ túi, nhớ tới cái bật lửa đã bị Tăng Kỳ lấy đi mất. Bật lửa đối với người trong ngành bọn họ giống như bút bi của bác sĩ, bị chuyền từ người này đến người khác.
"Anh có bật lửa không?" Cậu thuận miệng hỏi Park Jaehyuk.
"Bật lửa? Phong Phong muốn đốt nến à?" Người đàn ông Hàn Quốc cảm thấy khó hiểu.
Lâu Vận Phong không hề có ý đó, cậu ngẫm nghĩ, hình như Park Jaehyuk không hút thuốc lá. Đối với một công dân tuân thủ pháp luật mà hỏi như vậy thì hơi vô lý. "Không có gì, tôi muốn... hút thuốc, anh không có thì thôi vậy."
"Bật lửa, để anh xem... Đúng là không có, nhưng có diêm đó." Park Jaehyuk mang ra hộp diêm từ đống đồ lộn xộn trong bếp, nhìn qua như đồ tặng kèm của quán cơm nào đó.
"Anh chắc là ổn chứ? Tôi nhớ anh không hút thuốc."
Park Jaehyuk có hơi khó xử, "Không hút thuốc, cũng không ngửi được khói thuốc... Nhưng mà..."
"Không sao, vậy tôi không hút, không nhất định phải hút." Lâu Vận Phong vội vàng khoát tay, cậu biết những người này không chịu được mùi khói thuốc, từng có người nôn sau khi ngửi được mùi khói thuốc trong nhà vệ sinh ở cục cảnh sát.
Sắc mặt Park Jaehyuk hoàn toàn thả lỏng, Lâu Vận Phong dễ dàng nhìn ra anh ta là vì không cần phải ngửi mùi thuốc mà thở phào. Trong lúc Lâu Vận Phong đang cảm thấy có lỗi, Park Jaehyuk đột nhiên nói: "Để bù đắp, anh kể Phong Phong nghe truyện cô bé bán diêm nhé."
Cái gì vậy, đây là sóng não của giáo viên mầm non à? Lâu Vận Phong im lặng, vậy là ngoan ngoãn hay hư hỏng đều được nghe kể truyện sao? Nhưng cậu không muốn đối phương mất hứng nên vẫn gật đầu, ra hiệu mình vẫn đang nghe dù cậu cũng không quá thích truyện này. Cậu nghĩ nếu mình là cô bé đó thì dù có thế nào cũng không túng quẫn đến nỗi chỉ còn vài que diêm. Không gặp thời thế thì cậu cũng có thể vào rừng làm cướp. Thứ hai, cậu cũng sẽ không bị ảo ảnh lừa gạt, cậu là người theo chủ nghĩa duy vật mà, tai sao vào lúc đó lại không đi tìm gầm cầu mà nấp?
"Cô bé đó cũng là vì tham lam nên mới chết. Nếu không ham muốn thêm những điều ước khác, cô bé đã chẳng dùng sạch số diêm rồi chết cóng tại chỗ." Giọng điệu Park Jaehyuk không nghe ra được sự đồng cảm, càng giống như đang liệt kê thất hình đại tội hơn. Anh ta gạt bỏ lớp vỏ bọc ủy mị để phơi bày gốc rễ của tội lỗi.
Hay thật, vừa rồi là tham ăn, bây giờ là tham lam. Người Hàn Quốc hình như đều theo đạo Cơ Đốc hay sao ấy... Bọn trẻ con được nuôi dạy bởi truyện cổ tích kiểu gì vậy! Làm học sinh của Park Jaehyuk hẳn là một trải nghiệm u ám.
"Từ từ, thầy Park." Lâu Vận Phong không nhịn được giơ tay lên, lại cảm thấy hơi ngại nên buông xuống. "Có phải anh sưu tầm truyện cổ tích hắc ám không vậy?"
"Không có. "Truyện cổ tích hắc ám" là quan điểm của ai thế?" Park Jaehyuk đương nhiên nghe không hiểu.
"Là... Thôi không có gì, cứ coi như tôi chưa nói gì hết. À, truyện cổ tích đầu tiên anh đọc là gì thế?" Cậu lại càng muốn biết là cái gì đã đem lại ấn tượng sâu sắc đến vậy cho Park Jaehyuk, đến mức định hình thế giới quan của anh ta.
"Đầu tiên à... Không phải Bạch Tuyết mà là Lọ Lem. Đúng rồi, là cô bé Lọ Lem. Hồi nhỏ, có một lần, trên tivi, sau khi nàng làm rơi giày không có hoàng tử nào tìm đến, nàng cứ kiêu ngạo chờ đợi trong nhà. Cuối cùng là bị chị kế mẹ kế hành hạ đến chết." Park Jaehyuk nói xong thì gật đầu, hài lòng với trí nhớ của mình.
Lâu Vận Phong cười gượng, Disney thế mà cũng làm ra loại ngoại truyện này ư? Đúng là...
Đúng là rất thực tế.
Năm, quân tử báo biến
Sắp đến giờ tan làm, Lâu Vận Phong ngó qua điện thoại rồi lại tắt đi. Sau vài lần như vậy, Tăng Kỳ cuối cùng không nhịn được mà chửi ầm lên: "Nè Lâu Vận Phong, cậu có việc thì cứ đi đi, tôi thì chờ hết giờ, còn cậu đợi cái gì?"
"Không có gì, không có gì." Lâu Vận Phong cũng không cãi lại, cười đầy ẩn ý, sau đó lại nghiêm chỉnh ngồi vào bàn làm việc.
Tăng Kỳ để ý thấy chiếc điện thoại bàn bên rung lên vài lần, Lâu Vận Phong lập tức đứng dậy, chộp lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài.
"Này đứng lại đó, cho tôi mượn bật lửa."
"Cho anh nè." Lâu Vận Phong lôi ra thứ gì đó, ném nó đi với độ cong hoàn hảo mà không thèm ngoảnh đầu lại.
"Đừng có đi, tôi trả ngay đây." Tăng Kỳ suýt nữa thì làm rơi, vừa nói vừa tung hứng chiếc bật lửa trong tay.
"Không cần đâu anh! Em không hút."
Không hút? Tăng Kỳ đốt điếu thuốc, bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Lâu Vận Phong.
Vụ án trong tay vẫn chưa tra ra đầu mối, cả đội chỉ có thể đi đến kết luận giết người cướp của. Không còn cách nào khác, khép lại vụ án đồng nghĩa với việc được ghi nhận thành tích, vì không có người thân lên tiếng, nạn nhân chỉ có thể như vậy mà chết.
Nhưng trong nội bộ, ít nhất là cậu và Tăng Kỳ đều không từ bỏ mà vẫn muốn tìm ra chân tướng, vì đây chính là người đưa tin của Seo Jinhyuk. Chừng nào cái đuôi của hắn vẫn chưa bị tóm, hắn vẫn sẽ không ngừng gây ra rắc rối. Hơn nữa, kẻ giết người kia không nhất định cùng phe với bọn họ, dĩ nhiên không thể cùng chiến tuyến khi tên này đã gây án ở Bắc Kinh.
Park Jaehyuk hẹn gặp cậu ở bến cảng. Anh ta nói muốn kể tường tận cho Lâu Vận Phong nghe mình đã bị mất hộ chiếu như thế nào, hi vọng thông tin này sẽ có ích cho cậu. Lâu Vận Phong vui vẻ đồng ý, có thể anh ta nhớ nhà nên mình đến ngắm biển cùng cũng được.
"Hôm đó... anh đang đi dạo ở đây, chắc là chỗ tảng đá kia, anh ngồi đây nghỉ thì hộ chiếu rơi ra, sau đó..." Park Jaehyuk chậm rãi sắp xếp từ ngữ. Đúng là anh ta làm rơi hộ chiếu ở đây, nhưng là cố tình làm rơi. Anh ta không biết người của Seo Jinhyuk ở đâu, chỉ có thể dùng cách này để dụ tên đó ra. Bến cảng này là địa điểm nhập lậu thật sự của Kim Kiều, việc dừng chân ở cảng nội địa Bình Cốc chỉ là thủ tục, thực tế mọi việc đều được xử lý ở đây.
Chỉ cần trong lúc đó có ai nhặt được thì khả năng cao là người của Seo Jinhyuk, không thể sai được. Nhìn thấy hộ chiếu Hàn Quốc nói không chừng sẽ bớt cảnh giác, theo bản năng muốn giúp đỡ đồng hương nên sẽ càng lộ ra nhiều sơ hở.
Đáng tiếc anh ta không tìm được danh sách liên lạc nào trong nhà tên đó, chỉ có những mật danh khó hiểu. Cũng không quá tệ, cứ tiếp tục điều tra thì sẽ có người khai ra thôi.
"Sau đó anh về nhà, phát hiện mất rồi. Quay lại đây tìm thì không thấy. Chắc là cỡ ba giờ chiều... Anh nghe được một tiếng "ù" vừa lớn vừa ồn nên mới nhìn đồng hồ."
"Tiếng gì cơ? Anh cố nhớ thêm đi." Lâu Vận Phong lúc đầu còn ngồi nghịch mấy cục đá nhỏ, không ngờ mình sẽ nghe được tin tức quý giá như vậy.
"Kéo dài rất lâu, rất trầm, còn ồn nữa, giống như là..."
"Tàu!"
Lâu Vận Phong dường như muốn nhảy dựng lên. Điều này có nghĩa là gì? Là có người của Seo Jinhyuk ở đây, có cả tàu, tức là đường buôn lậu của hắn không ở Bình Cốc, thảo nào tin tức nhận về đều không ra được kết quả.
Park Jaehyuk rất hài lòng khi nhìn thấy Lâu Vận Phong kích động nắm lấy cổ tay anh ta. Mắc câu rồi.
"Sao Phong Phong lại vui thế?"
"Anh không biết đâu... Lúc đầu không nên nói với anh, nhưng tính ra cũng có liên quan. Chúng tôi đang tìm một người Hàn Quốc, chỗ này rất có thể là căn cứ buôn lậu của hắn ta. Người nhặt được hộ chiếu của anh là đàn em của hắn, chúng tôi vẫn đang theo dõi vài tên nữa, chỉ cần về sau chúng xuất hiện ở đây thì chắc đúng đến tám, chín phần."
Hóa ra là có người chỉ điểm, cảnh sát có khác. Park Jaehyuk bày ra bộ dạng nghe không hiểu, gật gật đầu cũng không nói thêm gì.
"Phải đi thật à anh, lại trong tối nay... Anh thật sự là không đi hả?" Lâu Vận Phong nghe Tăng Kỳ muốn xin nghỉ phép, hỏi đi hỏi lại để xác nhận.
"Không đi không được, tôi cũng không muốn đâu... Nhưng vừa đúng lúc cậu ta từ Hàn Quốc về, bọn tôi trước kia hay trốn học đi net cùng nhau..." Tăng Kỳ xoa mũi, mắc cỡ thật. "Cậu tranh thủ làm xong, về rồi chúng ta cùng đi ăn khuya."
Lâu Vận Phong cau mày, "Anh mời nhé?"
"Được thôi." Tăng Kỳ khoát tay, cầm chìa khóa, đang muốn đi lắm rồi.
Lâu Vận Phong tựa vào ghế, ánh mắt dõi theo Tăng Kỳ. Từ khi phát hiện bến cảng kia thì mọi việc vô cùng thuận lợi cứ như được Chúa giúp đỡ - nếu Chúa thật sự tồn tại. Lâu Vận Phong khẽ cười, cậu bị ảnh hưởng bởi Park Jaehyuk mất rồi, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu là hình tượng của đạo Cơ Đốc. Đàn em của Seo Jinhyuk quả thực không hẹn trước nhưng đều lần lượt xuất hiện ở đây, nhưng do ở xa quá nên cậu không thấy được bọn họ đang làm gì trong kho hàng. Muốn tóm hết thì phải là đêm nay, sóng to gió lớn nhưng không đến mức không thể ra khơi. Người của Seo Jinhyuk đến được đây chắc mệt lã rồi, vậy thì cảnh sát sẽ đỡ hao tốn lực lượng.
Cá chết lưới rách, nhất định phải là đêm nay. Lâu Vận Phong chỉnh vành nón, chuẩn bị xuất phát.
Khoảng một nửa lực lượng cảnh sát đã vào vị trí mai phục giữa những khóm lau sậy ven bờ. Tàu của Seo Jinhyuk cập bến đúng giờ, tựa như quái vật ngủ say trên biển dưới ánh trăng treo cao.
Bốn bề im lặng, ngoại trừ tiếng hoạt động của tàu thì không có gì khác, Lâu Vận Phong cảm thấy có gì đó không đúng, tóm lấy kính viễn vọng xem thử: không một bóng người trên boong tàu.
Người đâu? Cậu kìm nén nỗi bất an đang dâng lên, quay đầu nhìn về phía kho hàng. Đám người lúc nãy còn nghiêm túc làm việc cũng biến mất một cách bí ẩn. Cảnh tượng đó như ảo ảnh, bóng tối bủa vây tứ phía, như vậy...
Chính bọn họ mới là người bị mai phục.
Yết hầu Lâu Vận Phong giật giật, trong đầu vang lên tiếng cảnh báo sắc bén: "Đi mau, chúng ta đang bị-"
Đồng đội nhìn về phía cậu muốn nói gì đó, cứ ngập ngừng nhưng không nói ra được, cơ thể cậu ta co giật. Dòng máu đỏ tươi từ trán cậu ta chảy xuống như con rắn nhỏ.
Lâu Vận Phong nhanh chóng lách người đi, không còn thời gian để nói chuyện, phải tự cứu lấy chính mình. Có vấn đề gì sao? Seo Jinhyuk bỗng nhiên cảnh giác như vậy? Nếu đêm nay có thể sống sót, cậu nhất định...
Không kịp nghĩ nhiều, cậu trèo lên một thùng hàng để lấy thế, cùng tay súng bắn tỉa người Hàn Quốc chơi trò trốn tìm. Tiếp tục mãi như thế này không phải là cách, đợi đến lúc lực lượng cảnh sát bị hạ gục gần hết thì bọn chúng sẽ bật đèn lên để tìm, lúc đó trốn không được nữa.
"Bên này."
"Hả, anh cũng đến đây? Hiện tại chúng ta còn có... Ai?" Lâu Vận Phong nói được một nửa thì phát hiện chỗ không hợp lý, rút súng ngắn ra thì phát hiện đã súng găm thẳng vào eo mình.
"Lâu. Vận. Phong." Người đàn ông Hàn Quốc với mái tóc úp tô nhìn chằm chằm vào bảng tên cậu, gằn từng chữ. "Tôi đọc đúng chứ? Chắc không sai đâu nhỉ."
Lâu Vận Phong không lên tiếng, chờ động tác tiếp theo của người kia. Người này không phải vừa gặp đã bóp cò, hẳn vẫn có thể nói chuyện được - vấn đề là hắn muốn nói cái gì.
"Sao không nói gì vậy? Cậu nhàm chán thật đó. Lần trước tôi đọc sai tên cậu đã có người đến chỉnh lưng tôi." Hắn ta nói với giọng điệu vô hại.
"Anh là ai?" Thôi cứ hợp tác với anh ta vậy, Lâu Vận Phong thầm nghĩ.
"Cậu không biết à? Không sao, tôi biết cậu, cũng sẽ nhớ kỹ cậu." Người đàn ông Hàn Quốc cười, lộ ra chiếc răng nanh.
"Anh muốn gì?" Phát hiện sự nguy hiểm trong giọng nói của hắn, Lâu Vận Phong nôn nóng. Cậu cắn răng, chậm rãi đưa tay về con dao quân dụng ở phía còn lại, ở khoảng cách này dao cũng đủ để gây sát thương.
"Đừng cử động." Người đàn ông Hàn Quốc mất kiên nhẫn, bóp cò, một phát súng xuyên qua chân cậu. Lâu Vận Phong bị mất trọng tâm ngã nhào trên mặt đất, dao quân dụng cũng theo đó mà rơi ra.
"Tôi muốn gì hả? Cái gì cũng muốn. Cảnh sát các cậu cũng được, Đế Sơn càng tốt. Nếu có thể ăn thì sao phải bỏ qua?" Xa xa đã có người bật đèn lên, truy lùng cảnh sát còn sống. Tia sáng xanh tím sắc bén xé toạc không khí, tạo nên từng vệt cắt đen sâu hoắm trên gương mặt người đàn ông Hàn Quốc với mái tóc dài.
Lâu Vận Phong biết mình gặp rắc rối to rồi, nhắm chặt mắt lại. Thật may Tăng Kỳ không đến... anh ấy sẽ trả thù cho mình.
"Không phải của mày đâu, Jinhyuk, không được động vào." Một chuỗi tiếng Hàn bỗng vang lên, Lâu Vận Phong nghe không hiểu nhưng có thể nhìn thấy khóe miệng của Seo Jinhyuk giật giật - hắn khó chịu ư?
Seo Jinhyuk chậm rãi ngoảnh đầu, rút súng ra nhắm thẳng vào người vừa tới: "Tôi còn đang nghĩ xem Đế Sơn cử ai đến. Quả nhiên là anh, anh trai. Cũng còn có mỗi anh là dùng được."
Park Jaehyuk từ từ bước ra khỏi bóng tối, "Mày muốn đọ súng với anh hả? Trước giờ mày có thắng nổi đâu."
Môi Lâu Vận Phong run rẩy, cậu cắn chặt răng. Hai người kia quả nhiên có liên quan, tin tốt là họ có vẻ là kẻ thù, tin xấu là chân cậu bị thương rồi, không thể nhân lúc cả hai đánh nhau để trốn đi.
Seo Jinhyuk suy nghĩ một lúc rồi buông súng, bỏ cậu ra, "Đúng là không so được với anh. Nói đi, anh muốn xử lý như thế nào?"
"Hỏi ý tao? Tao khuyên mày cút khỏi hội Kinh Châu."
"Tiếc ghê, tôi không làm được, anh chọn cái khác đi." Seo Jinhyuk không có chút nào là bị dồn đến chỗ chết, còn đang mặc cả.
"Vậy hả? Vậy tự bắn một phát vào chân đi rồi tao thả mày đi. Nếu còn muốn 'hợp tác' với Đế Sơn nữa thì lần tiếp theo gặp nhau, tao sẽ tặng mày một phát vào đầu."
Seo Jinhyuk quay đầu nhìn Lâu Vận Phong, vậy mà cười rộ lên, cười đến khoái chí, cuối cùng không nhịn được mà dùng tay che mặt, bật cười lớn. "May mà tôi không bắn vào chỗ khác, thật sự may mắn. Đúng không, Phong Phong?"
Lâu Vận Phong cảm thấy buồn nôn, người Hàn Quốc tại sao đều hành xử như thế này.
Seo Jinhyuk cười xong thì nâng súng lên, tay vẫn còn đang run, bắn vào chân mình. Hắn hít một hơi lạnh, kéo áo khoác để buộc chặt chân lại, trừng mắt nhìn Park Jaehyuk, "Sao anh còn chưa nghỉ hưu đi? Tôi thật sự muốn thấy anh ở thảo nguyên châu Phi."
"Mày mới nên đi châu Phi ấy." Park Jaehyuk tâm trạng không tồi, nói lại.
Lâu Vận Phong dõi theo bóng lưng rời đi của Seo Jinhyuk, bình tĩnh lại liền cởi áo khoác buộc vào chân. "Anh... cảm ơn. Nhưng lần sau gặp tôi sẽ mang theo còng tay đấy."
Park Jaehyuk nghe vậy, nhẹ nhàng vứt súng ngắn và căn cước của cậu vào trong bụi cỏ. "Anh có nói là đến cứu em không nhỉ? Không có đúng không, Phong Phong. Muốn sống thì chứng minh mình hữu ích đi. Không đi theo anh thì chỉ có nước chết ngay tại đây."
Lâu Vận Phong ngước lên đầy kinh ngạc, cậu tỉnh rồi, đây mới là bộ mặt thật của Park Jaehyuk - kẻ giết người xem mạng người như cỏ rác.
Sáu, kháng long hữu hối
Trước mặt Lâu Vận Phong là bàn gỗ nhỏ, trên đó là bánh kem bơ kiểu cũ đang cắm nến đủ màu sắc, những ngọn nến cháy lên tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Ngồi đối diện cậu là Park Jaehyuk đang đội mũ giấy in chữ Happy Birthday trông cực ngốc nghếch, nhìn còn trẻ con hơn trẻ mẫu giáo.
Park Jaehyuk là ví dụ điển hình nhất cho ấn tượng của Lâu Vận Phong về đàn ông Hàn Quốc. Mắt nhỏ, tóc úp nồi ngang trán, thích ăn kim chi, gặp mặt sẽ cúi đầu chào, thích mang dép lê. Đem Park Jaehyuk ném vào giữa một đám đông người Hàn thì đặc điểm nổi trội nhất của anh ta chắc chắn là chiều cao.
"Anh thật kỳ lạ. So với những người đàn ông Hàn Quốc mà tôi biết, anh rất khác. Anh cho tôi cảm giác..."
Park Jaehyuk khẽ cười, "Em còn biết người đàn ông Hàn Quốc nào khác hả Phong Phong?"
Lâu Vận Phong không phản bác được, hai tháng này cậu bị Park Jaehyuk nhốt ở trong căn nhà nhỏ ven biển này. Bình thường anh ta vẫn luôn tỏ vẻ hiền lành dễ mến, nhưng chỉ cần Lâu Vận Phong nhắc đến chuyện rời đi là Park Jaehyuk sẽ biến thành bộ dạng y hệt hôm đó. Muốn đi thì được thôi nhưng phải đổi lại bằng tin tức, người đưa tin của Seo Jinhyuk có ai? Bao nhiêu tuổi, tên gì, ở đâu?
Lâu Vận Phong không phải chưa từng nghĩ đến việc trốn ra ngoài, nhưng chân vẫn đang bị thương nên lực bất tòng tâm. Cũng may vì không thể vận động được nên chân cậu mới có thể nhanh chóng hồi phục.
Park Jaehyuk thổi nến, chắp tay trước ngực, không biết đang ước gì.
"Vẫn không nói gì sao? Không sao, anh chờ được." Anh ta cầm nĩa nhựa xắn một miếng bánh kem đặt vào dĩa của Lâu Vận Phong. "Nhưng em thì sao Phong Phong? Em có thời gian không? Nếu em không quay về sớm thì sẽ bị đuổi việc đấy."
Hoàn toàn chính xác, Lâu Vận Phong nghĩ cậu đã được ghi nhận là "hi sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ" nhưng không tìm được thi thể, tạm thời được xếp vào diện mất tích. Qua ba tháng cậu sẽ bị cắt hết chức vụ, muốn trở về cũng khó.
Không ngờ Park Jaehyuk lại cắm thêm một ngọn nến lên bánh kem, "Em cũng ước đi Phong Phong. Lần sau có lẽ không thể cùng em đón sinh nhật được nữa."
Lâu Vận Phong nghiến răng, "Tôi không về, tôi sẽ ở đây với anh. Anh phải nuôi tôi đó, thiệt thòi đúng không? Sinh nhật năm sau, năm sau nữa đều sẽ đón cùng tôi."
Park Jaehyuk quay người tìm hộp diêm, nghe thấy lời này thì thờ ơ nhún vai, "Được."
Vẫn là một hộp diêm được nhét vào tay Lâu Vận Phong. Cậu cầm hộp giấy, cảm giác không chân thật, lần trước xảy ra cảnh tượng này là khi cậu đang theo dõi với Tăng Kỳ. Cũng là từ đó mà ra...
Cậu nắm chặt phần có dải đánh lửa, dùng sức quẹt que diêm. Sáp chậm rãi chảy xuống một màu xanh trong suốt, giống như hoa thanh cúc vậy.
"Tôi ước là Park Jaehyuk sẽ nói tôi nghe sự thật."
Park Jaehyuk khẽ kêu "Quao" nói: "Phong Phong, đây là lần đầu tiên em gọi tên anh đấy." Hai tay anh ta chắp lại, nhìn Lâu Vận Phong xuyên qua ánh nến, "Nếu được làm lại, em có muốn gặp anh không?"
Lâu Vận Phong im lặng, thở dài nói: "Có."
Qua lời kể của Park Jaehyuk, ân oán giữa Kim Kiều và Đế Sơn trở nên rõ ràng, bao gồm cả mối thù giữa Park Jaehyuk và Seo Jinhyuk. Đúng thật là Park Jaehyuk và cảnh sát Bắc Kinh không hẳn ở hai phe đối lập - đôi bên đều không muốn súng đạn của Seo Jinhyuk được buôn lậu đến đây.
Vậy nên Park Jaehyuk dựa theo địa chỉ được người đưa tin cung cấp để đến nhà hắn ta lấy hộ chiếu. Chính xác là đi hai ngày, trước khi đến lấy đồ, anh ta dùng một ngày đó để tra tuyến đường tuần tra của cảnh sát, rời khỏi chung cư lúc 17:26. Ngày thứ hai cố tình đi trễ hơn một chút, sau khi rời đi thì đợi đến thời gian giao ca của cảnh sát để tráo băng ghi hình của hai ngày.
"Phương pháp rất đơn giản nhưng bọn em lại không phát hiện." Giọng nói Park Jaehyuk ẩn chứa sự kiêu ngạo, như thể đang chế giễu kỹ thuật lạc hậu của cảnh sát bọn họ.
Một màn sương. Một màn sương hoàn hảo, Lâu Vận Phong chợt nhớ đến câu "đừng cúi chào" của bảo vệ. Xâu chuỗi lại, tất cả trở nên sáng tỏ. Mắt bọn họ như bị bịt bởi lớp vải đen để cho ảo thuật gia biểu diễn ngay trước mặt.
"Nhưng anh đã tiêu hủy hết chứng cứ rồi, Phong Phong à. Băng ghi hình, vết máu... đều xử lý sạch sẽ. Em không có cách nào kết tội anh." Vậy thì em biết sự thật cũng chẳng sao hết.
Dù đây có là sự thật nhưng đối với người ngoài thì không khác gì Lâu Vận Phong không tìm thấy tội phạm nên đoán bừa.
Nến cháy hết, nguồn sáng duy nhất trong phòng mất đi làm tầm nhìn trở nên mờ mịt. Có lẽ đây là ngọn nến rẻ tiền, bấc quá ngắn nên chỉ vừa hết một giấc mơ đẹp đã tắt ngấm.
"Tôi hiểu rồi." Lâu Vận Phong đẩy ghế ra đứng lên, "Tôi cũng sẽ nói cho anh chuyện anh muốn biết."
Park Jaehyuk khẽ cười, lặng lẽ đi ra phòng khách. Bàn tay với những ngón được cắt gọn gàng vuông vức hướng về phía bàn thủy tinh, cầm lên quả táo từ dĩa đựng trái cây.
Lâu Vận Phong không hiểu ý nghĩa của hành động này, cậu đột nhiên cảm nhận luồng không khí lạnh chạy dọc má: Park Jaehyuk áp quả táo lên mặt cậu.
"Có ai nói với Phong Phong là em rất giống quả táo chưa?" Giọng Park Jaehyuk không cảm xúc, anh ta quay đầu nghiêm túc nhìn Lâu Vận Phong, "Lúc cười rất giống, lúc đỏ mặt cũng rất giống." Anh ta đột ngột thu tay về, cắn quả táo một cái, rõ tiếng "răng rắc".
Vỏ táo đỏ in rõ dấu răng, lộ ra phần thịt màu trắng với những đường vân lởm chởm.
"Anh sẽ đến tìm em, Phong Phong."
Bảy, vô vọng chi dược
Lâu Vận Phong quay về với sinh hoạt thường ngày.
Theo lời Park Jaehyuk, cậu thẩm vấn cả hai nhân viên bảo vệ trực ca trong hai ngày đó, một người còn nhớ rất rõ sự việc, người còn lại thì liên tục thay đổi lời khai, lúc nói có lúc nói không. Khi kiểm tra dữ liệu ghi hình mới phát hiện rằng dù Park Jaehyuk có xóa hay không thì chỉ xem được một tháng gần nhất. Trở về cục tìm Bạch Gia Hạo, cậu ta cũng nói không có cách nào khác, họ chỉ sao chép dữ liệu của ngày phát sinh sự việc.
Tăng Kỳ lo lắng cho trạng thái tinh thần của Lâu Vận Phong nên mời cậu đi ăn khuya cả tháng trời. Nhưng mỗi khi nhắc đến Park Jaehyuk, Lâu Vận Phong lại im bặt.
Nói thế nào cho đúng? Vì muốn thoát thân, vì "cùng mục tiêu" nên cậu đã tiết lộ tin mật để bảo toàn tính mạng?
Cậu rốt cuộc vì sao lại quay về?
Câu "anh sẽ đến tìm em" của Park Jaehyuk tựa quả bom hẹn giờ. Ban ngày cậu có thể che đậy tiếng tích tắc đó bằng cách vùi đầu vào công việc, nhưng khi đêm đến, quả bom sẽ phát nổ, nghiền nát ý nghĩa sống của cậu đến không còn một mảnh vụn. Trên đống tàn tích, bùn đất từ từ ghép lại thành dáng vẻ của một người, chờ cậu thức dậy như cái xác không hồn vào ngày tiếp theo.
"Mùa đông lại đến rồi, uống nhiều nước ấm nhé Mi thần." Tăng Kỳ đi qua từ phía sau cậu, trêu chọc nói.
"Đừng, anh cứ như mẹ em ấy." Lâu Vận Phong vụng về đáp lại, trong lòng nghĩ đến mùa đông năm ngoái.
Các báo cáo cứ dồn dập gửi về, có người cậu từng nói cho Park Jaehyuk, có người không. Lâu Vận Phong từ bồn chồn, buồn nôn đã chuyển sang chai lì, cậu cảm giác mình như bệnh nhân mắc bệnh nan y, người mà quỹ thời gian sống cứ cạn dần theo mỗi nạn nhân mới.
Cuộc sống thật ngắn ngủi. Park Jaehyuk lắc lắc giày trượt băng trong tay, phía trên dính đầy vệt máu. Đây là tên cuối cùng, hắn đã chạy đến tận một sân trượt băng bỏ hoang nhưng vẫn không thoát được.
Ánh sáng vàng hổ phách từ những ngọn đèn đường xuyên qua mấy cành cây trụi lá, Park Jaehyuk thở ra một làn hơi ấm nhưng tay anh ta vẫn không cảm nhận được chút nhiệt độ nào.
Thế lực của Seo Jinhyuk ở Trung Quốc gần như đã lụi tàn, anh ta muốn tên nhóc này cụp đuôi chạy về Hàn Quốc, quy phục trước Đế Sơn, dựa vào bọn họ mà tồn tại.
Cuối cùng cũng kết thúc. Anh ta lấy điện thoại ra, một tay chậm rãi gõ phím, tay còn lại kéo giày trượt băng về phía đèn đường.
Điện thoại bỗng rung lên, Park Jaehyuk nhìn màn hình, tắt tiếng bài nhạc thiếu nhi Mẹ Ngỗng rồi quay người nhìn vào trong màn đêm. "Em đến rồi, anh còn nghĩ là phải đến tìm thì em mới chịu gặp anh."
"Tôi cũng... rất nhớ anh." Rất muốn bắt anh. Lâu Vận Phong khó khăn cất lời, giọng nói khô khốc.
"Ừ, bé ngoan nên sẽ được thưởng thôi." Park Jaehyuk cầm súng giơ lên cao, đèn đường vỡ vụn, vô số mảnh thủy tinh bay loạn rồi rơi xuống đất. Ánh đèn lập lòe vài lần cuối cùng cũng tắt hẳn.
"Ước đi." Park Jaehyuk lục trong túi, lôi ra một hộp diêm đưa cho Lâu Vận Phong.
"Sau đó thì sao? Anh sẽ giết tôi?" Lâu Vận Phong không nhận lấy.
"Thực hiện điều ước của em. Ví dụ như Phong Phong có thể ước là mình được sống." Park Jaehyuk cưỡng ép cậy ngón tay của đối phương ra rồi nhét hộp diêm vào.
Buồn cười thật. Sống chết của cậu đều do người này định đoạt. Nếu cậu thật sự ước được sống, cũng không đảm bảo anh ta sẽ không bóp cò.
Vậy vì sao lại đồng ý gặp anh ta? Là vì cậu cảm thấy có lý do mình buộc phải đến
"Tay anh lạnh quá. So với tôi, anh mới là người cần hộp diêm này hơn, cô bé bán diêm à?" Lâu Vận Phong khẽ cười, ném trả lại hộp diêm.
Park Jaehyuk sửng sốt một chút nhưng vẫn bắt được.
Lâu Vận Phong nhìn anh ta bất động thật lâu, bước qua, nắm chặt tay anh ta, giúp anh ta đốt diêm.
"Quay lại Hàn Quốc đi." Lâu Vận Phong nhẹ nhàng nói. "Chúng ta... sẽ không gặp lại."
Diêm cháy rất nhanh. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, nỗi đau thất tình còn ngắn hơn, nhưng có gì ngắn hơn những món quà Thượng đế ban tặng không?
Park Jaehyuk thở dài, ném que diêm đi, tiến lên phía trước ôm lấy Lâu Vận Phong, vùi đối phương vào bên trong áo khoác của mình. "Xin lỗi nhé, Phong Phong."
Xin lỗi vì ngay từ đầu đã gạt em, xin lỗi vì khác biệt quan điểm, xin lỗi vì đã đặt bẫy em, xin lỗi vì không thể cùng em đón sinh nhật.
Park Jaehyuk nhớ đến sinh nhật lần trước, khi nhìn Lâu Vận Phong chăm chú, anh ta đã ước rằng "chúng ta sẽ còn gặp lại".
Hình như diêm của anh ta cũng đã dùng hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com