Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Biết vì sao em mất tự tin không?

Em nhận là do em nhát, nhưng nếu nghĩ đến lúc là mèo thì coi như cũng đỡ ngại, thì vấn đề chính khiến em sợ mất mật đó là... làm sao để em đối mặt với Ahyeon trong trường hợp em có thể may mắn trở lại thành người đây?

Và em sẽ phải hôn nàng á?

Ôi em ngại lắm em làm không có được đâu...

"Ý là có vẻ chị ấy cũng đang... chờ người khác rồi mà, mình làm vậy thì có hơi-"

"Hù."

"Ngoaoooo!"

Ahyeon từ đâu xuất hiện, thổi một hơi vào tai con mèo đang lơ đễnh làm nó giật mình, theo phản xạ nhảy phốc ra cách xa nàng một khoảng.

"Haha, thôi nào chị xin lỗii. Canny có chuyện gì sao? Nhìn em suy tư quá đi, từ chiều đến giờ rồi đó." Nàng chồm đến nằm rạp xuống giường, đưa mặt lại gần với Canny, tay chọt chọt má với mũi nó.

Con mèo đen ngoan ngoãn ngồi yên cho nàng nghịch, một tiếng cũng không kêu, một cử chỉ phản kháng cũng chẳng có. Canny lúc nào cũng thế, lúc nào cũng để Ahyeon muốn làm gì mình thì làm, chỉ mỗi nàng thôi đó, ngoài ra thì trừ đám bạn của nàng là được sờ nó một chút, còn lại chẳng ai khác được động vào nó cả, huống gì là nghịch nó đến mức này.

"Ughh... Mèo có bị chảy máu mũi không ta..." Chiquita liếc mắt đi chỗ khác, tránh nhìn thẳng về phía trước.

Không phải em không muốn nhìn nàng đâu, nhưng mà nhìn nàng với cái khoảng cách này thì em chết mất đấy, đặc biệt là...

"Meooo." Em cúi đầu, khẽ liếc mắt xuống vùng cổ trắng nõn nà lộ ra sau cổ áo sơ mi, Ahyeon ở nhà bận đồ thoải mái lắm, nàng chỉ cài có ba hàng cúc dưới cùng thôi, cho nên thật ra với tư thế nằm bây giờ của nàng thì em còn có thể thấy được cái chỗ ở sâu bên trong nữa cơ.

"Hửm? Nhìn đi đâu đấy, con mèo biến thái này?" Nàng nhìn theo ánh mắt của Canny, thấy nó cứ nửa liếc nửa tránh né nhìn nhìn vào bên trong áo mình, liền ấn cái trán nó xuống một chút, đồng thời cũng đưa tay níu lấy cổ áo che lại.

"Meooo!" Em xin lỗi mà, em hỏng cố ý!

Trong mắt nàng nó chỉ là con mèo mà thôi, nhưng cái ánh mắt nó dùng để nhìn nàng dường như có nhiều thứ hơn cả một con mèo nên có nữa, cho nên thật lòng mà nói đối với chuyện này... nàng thấy hơi ngại, mặc dù nàng chẳng biết vì sao nữa...

"Chị Rita nói đúng, ánh mắt của Canny đôi lúc trông lạ quá..."

Nhưng nếu thế thì phải giải thích như thế nào mới hợp lý đây? Không lẽ con mèo nàng nhặt về này ngoài là mèo thì còn có thể là con gì khác hả?

"Chậc, nghĩ cái gì vậy chứ Jung Ahyeon, Canny chỉ là mèo thôi mà..." Nàng vỗ trán, thở dài một hơi rồi quyết định đi tắm cho tỉnh táo lại, chắc là dạo này nàng lại hơi stress rồi, stress nhiều quá cũng có thể bị sảng đó...

"Meooo."

Nhác thấy Ahyeon đứng dậy khỏi giường, tay cầm lấy khăn bông rồi đi đến phòng tắm, Chiquita cũng hối hả kêu lên rồi chạy tót theo phía sau nàng. Đây là thói quen của em kể từ ngày hoá mèo, em đoán là do bản năng của cơ thể, tại vì em cũng nghe nhiều về vụ mấy con mèo cứ thích chui vào toilet chung với chủ của chúng rồi. Thật lòng là em cũng chẳng có muốn xíu nào đâu, nhưng không vào cùng với nàng thì em cứ thấy bứt rứt thế nào ấy, tự dưng cứ lo lắng nàng có bị sao mãi không thôi, có lẽ đó cũng là suy nghĩ của đám mèo cũng nên. Nhưng mà không chống lại được bản năng là thế, Chiquita cuối cùng vẫn là đứa hay ngại trước mặt nàng thôi mà, nghĩ làm sao mà em dám ngồi đó nhìn nàng tắm chứ? Mọi khi em cũng chỉ theo vào rồi lại ngồi thu lu một góc trên bồn rửa mặt, quay mặt đi nhìn về phía cái cửa phòng tắm và nghe tiếng nước chảy mà thôi.

"... Canny, hôm nay em ở ngoài được không, nhé?" Ahyeon đứng chắn trước cửa phòng tắm, áy náy "đàm phán" với con mèo.

"Meoooo." Tại sao ạ? Mọi khi chị vẫn cho phép em vào cùng mà...

"Vậy nhé, em không cần lo lắng cho chị đâu, chị sẽ xong nhanh thôi!" Nàng cúi người xoa đầu nó một cái, rồi liền nhanh chóng chui vào phòng tắm, đóng sập cửa lại trước khi Canny kịp dùng cái thân thủ lanh lẹ của loài mèo để chen qua khe hở, mặc kệ nó đang kêu lên thảm thương ở bên ngoài.

Ít nhất thì không phải hôm nay, nàng cần phải quên đi cái nghi ngờ vô căn cứ của bản thân về mèo con nhà mình, và để làm được điều đó nàng càng phải tránh đi đôi đồng tử sâu thăm thẳm của nó, vậy nên nếu mà để nó ngồi đấy xem nàng tắm lúc này thì nàng nghĩ trí tưởng tượng của mình sẽ đi xa lắm đó...

Chiquita bị từ chối cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi chờ nàng trước cửa, cái đuôi xù xì vẫy qua vẫy lại, còn cái đầu nhỏ vẫn một mực ngước lên chờ cánh cửa mở ra. Rảnh rỗi quá thì đầu óc lại đi chơi xa, con mèo khờ lại vô thức nhớ về cái cảnh tượng mình thấy được trên giường lúc nãy, người em run nhẹ một cái, lông khắp người muốn dựng đứng hết cả lên, rồi em thấy mặt mình hơi nóng.

Ước gì bây giờ có chậu nước nào để em úp mặt vào cho nguội đầu nhỉ...

"Đúng là làm mèo cũng có cái khổ của mèo mà..."

...

Phải rồi, ở cùng với nàng biết bao nhiêu lâu rồi nhưng em chưa có mấy khi kể nhiều về cuộc sống thường nhật ở đây nhỉ?

Thật ra "sự kiện" vừa rồi cũng là một trong những chuyện xảy ra hằng ngày đó, em lúc nào cũng ngại đến nóng cả đầu mỗi khi cặp mắt tò mò vô tình liếc đến mấy chỗ đáng ra em không nên nhìn. Ngoài ra thì còn một chuyện có lẽ cũng khá là đáng để kể, là "tương tác" của em đối với các vị khách của tiệm hoa.

Đừng có hiểu lầm, Chiquita tất nhiên chẳng quan tâm mấy đến họ đâu, nhưng họ thì có vẻ có hứng thú với em lắm, cũng đúng, nhiều người thích mèo lắm mà.

Để em xem nào, ví dụ như là... chuyện sắp xảy ra đây này.

...

*leng keng*

Tiếng cái chuông nhỏ được treo trên cửa kêu lên, len lỏi chui vào trong đôi tai đang cụp xuống của con mèo đang cuộn mình ngủ ngon lành trên chiếc sofa ở góc tiệm. Canny mơ màng hé mắt, ngẩng đầu lên ngáp dài một cái rồi lại gục mặt vào hai chân trước, lim dim chuẩn bị vào giấc trở lại. Thế nhưng ông trời chẳng muốn cho nó ngủ ngon, hoặc là đang không cho nó ngủ vào lúc này, nó chỉ vừa cúi đầu xuống thôi là đã nghe thấy tiếng động, một giọng nói cực kì lạ lẫm (hoặc là quen nhưng nó chẳng thèm ghi nhớ vào đầu).

"Ahyeon, em nhận nuôi nhóc này được bao lâu rồi nhỉ?" Vị khách vừa bước vào tiệm kia ngồi xuống ghế, cách Canny chừng một cánh tay.

"Ưm, chắc là đâu đó một tháng rồi đó chị." Ahyeon cũng ngồi xuống ở phía đối diện, trên tay là mấy bó hoa tươi khác nhau.

Chị gái này là khách quen của nàng, lui tới cũng rất thường xuyên (mà đương nhiên là chẳng thường xuyên bằng ai kia rồi), hầu như khi nào có dịp hay muốn mua hoa chị ấy đều ghé đến tiệm, dù cũng không hẳn được gọi là thân nhưng có thể xem như nàng và chị ấy có biết qua nhau, chắc là thân kiểu khách quen í?

"Chị sờ nó được không? Từ lúc có nó đến giờ chị cũng ghé mấy lần rồi mà lần nào cũng thấy nó nấp đi chỗ khác hết!" Chị ấy cười, mặc dù có vẻ đã rất muốn chạm thử vào bộ lông đen óng mềm mượt kia nhưng vẫn lịch sự hỏi ý nàng.

"Cái này... em cũng không chắc nữa chị ạ. Canny không thích để người lạ động vào mình cho lắm, cho nên bình thường thấy có khách là em ấy đã trốn ngay rồi... Nhưng em ấy cũng chưa có cào ai lần nào hết nên em cũng không biết chắc được." Nàng cười xoà, ngại ngùng đáp lời. Trước giờ cũng chưa có lần nào có ai đến ngồi gần Canny được ở khoảng cách này cả, có lẽ là vì lúc này nó vẫn đang ngủ cho nên không để ý.

"Vậy sao? Thế thì đành chịu vậy, mà nếu chị đến mỗi ngày có khi nó sẽ quen chị không chừng, haha." Chị khách quen nghe thế thì cũng hạ tay xuống, vờ pha trò để nàng đỡ lúng túng.

Chiquita lần nữa mở mắt vì tiếng trò chuyện có vẻ ở khoảng cách gần quá, em nheo mắt, trông thấy cái bóng dáng nào đó chẳng có tí quen mắt vừa rụt tay lại sau khi có ý định đưa gần đến người mình, sau đó em lại nhìn sang cái ghế ở phía đối diện, rồi trông thấy "cô chủ" của mình đang ngồi đó, trên môi là nụ cười thường thấy mỗi khi nàng tiếp khách.

"Ai dị trời, tính đụng vô người tui hay gì?" Em lại ngáp thêm một cái nữa, gừ khẽ một tiếng rồi đứng dậy, cong người, dứt khoát nhảy phốc sang phía bên kia, chuẩn xác đáp xuống đùi Ahyeon.

"A?"

"Meooo." Em lại meo meo vài tiếng, nhưng lần này cái giọng mèo lại mềm hơn rất nhiều. Chiquita cũng chả thèm quan tâm chi nhiều thứ, em xoay qua xoay lại vài cái, giậm giậm cái chân mèo êm ái lên đùi nàng, rồi cuối cùng là rúc đầu vào bụng nàng, tiếp tục ngủ.

Ahyeon ngơ ngác nhìn con mèo đen thoải mái nằm trên đùi mình, nó thậm chí còn thả lỏng cả bốn chân, nằm nghiêng sang một bên chứ không phải nằm úp sấp như mọi khi nó ngủ ngoài tiệm, chính là cái dáng nằm mà chẳng có tí đề phòng nào ấy.

"Hahaha, xem kìaa. Nằm thoải mái thế kia, nghĩa là cô nhóc này rất tin tưởng em đó!"

"V-vậy ạ?" Nàng nhìn xuống Canny đã lại chìm vào giấc ngủ, dù nàng biết rõ nó cực kỳ quý mình, nhưng mấy khi lại có dịp được nó thể hiện rõ ràng như thế này, lại còn trước mặt người lạ nữa, tự nhiên nàng thấy vui quá đi.

"Chị về ạ? Đ-để em-"

Thấy chị khách cầm theo mấy bó hoa đứng dậy khỏi ghế, nàng cũng toan đứng lên theo nhưng lại bị chị ấy cản lại, chắc là người ta không có nỡ cắt ngang giấc ngủ êm ái của con mèo trên đùi chủ của nó, có lẽ.

Mấy chuyện như thế dạo trước hay xảy ra ở tiệm lắm, nhưng chủ yếu đều luôn là Canny bị "động chạm" quá mức, đến nỗi nó sợ hãi chạy đi tìm Ahyeon rồi bám dính lấy nàng luôn, từ đó về sau hầu như khi nào thấy có khách nó đều phóng đến bàn làm việc của nàng để nấp trước tiên, hoặc là đứng ở sát bên nàng chẳng chịu rời.

Đấy, làm mèo cũng khổ lắm mà, lần trước em bảo đời mèo thoải mái, thôi thì em xin phép rút lại lời đó nha...



.

vừa cày fic vừa ngắm hai đứa cháu 🐧 nói z chứ lúc viết toi để kế bên thoi chứ hong có để thẳng lên máy giống z, tại tụi nó đổ quài =)))))))))

nhìn yêu vl í, nhưng mà nhỏ myang của jah nhìn chill chill bao nhiêu thì con mèo của kita nhìn dỗi bấy nhiêu 😭😭😭
(còn đứa đen đứa trắng đứa xanh đứa đỏ nữa chứ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com