Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


"Oaaaaa..."

"Từ cái hồi biến thành mèo tới giờ hình như mình ngủ nhiều hơn trước thì phải..."

Chiquita thong dong nằm trên bàn, ngáp dài một cái, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa, nơi hoàng hôn đã buông xuống làm đỏ rực cả một mảng trời. Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu đó em trở thành mèo và ở ké nhà người thương của mình rồi, em chẳng nhớ nữa. Mặc dù em đã tìm ra được "hướng đi" về việc tìm cách để mình biến lại thành người rồi (ít nhất em cũng có thể thử để biết cách đó có tác dụng hay không), nhưng tiếc quá, từ hôm đó đến nay em chỉ toàn ăn chơi ngủ nghỉ, sống đúng như một con mèo mà thôi, một lần thử em cũng chẳng có nữa là.

Biết vì sao hông? Mà em cá là ai cũng biết hết rồi.

Ừa, vì em ngại, còn khó xử nữa. Chưa kể đến chuyện sau khi hôn nàng em có biến trở lại được hay không hay là nhỡ trở lại được thì phải ăn nói thế nào với nàng, chỉ nghĩ đến chuyện Ahyeon đã có ai đó trong lòng rồi là em lại nhụt chí. Ý em là... em biết nàng đã thích ai đó rồi nhưng vẫn hôn nàng á? Kể cả việc đó sẽ giúp ích cho em nhưng mà em vẫn thấy mình ích kỷ quá đi...

"Haiii, mà nếu không thử thì chẳng lẽ mình phải sống với cái thân mèo này cả đời còn lại sao..." Em thở dài, rồi chôn mặt vào hai chân trước, không muốn nghĩ nữa.

Mãi đến thật lâu sau đó, khi mà em lại ngẩng đầu lên thì con phố ở bên ngoài kia đã bị bóng tối bao phủ cả rồi, chỉ còn ánh sáng lay lắt của ánh trăng và mấy trụ đèn đường hắt vào làm nguồn sáng mà thôi. Ahyeon cũng đã dọn dẹp xong ở phía ngoài tiệm tự bao giờ, nàng khoá cửa tiệm và kéo rèm xong xuôi cả, nhưng vẫn chưa tắt đèn ở ngoài và đi vào trong. Hôm nay có một đợt nhập hàng, cho nên nàng phải dành thêm chút thời gian để sắp xếp lại mấy cái kệ trưng hoa. Nàng ngồi xếp bằng ngay gần bàn làm việc, với khoảng chục bó hoa, chậu bông được bày trước mặt, báo lót dưới sàn, tay cầm kéo chăm chú tỉa lá.

"Phù..."

Em nhìn sang chỗ nàng đang ngồi, đôi tai khẽ rung rinh khi thấy nàng dừng động tác, tay xoa xoa sau gáy vì mỏi, có lẽ là do nàng đã cúi đầu từ nãy đến giờ. Rồi chợt, em thấy nàng ngoái đầu ra sau, như tìm kiếm cái gì đó, và mắt nàng sáng lên ngay khi nàng trông thấy con mèo đen đang nằm đấy nhìn mình.

"A, Canny dậy rồi hửm? Em đến đây với chị một chút được không?"

Chiquita chẳng hiểu lắm, chỉ biết có lẽ nàng đang tìm em, em nghe lời nàng mà, thế là con mèo ngoan ngoãn nhảy khỏi bàn, bốn cái chân thoăn thoắt chạy vọt về phía nàng. Em thấy nàng khẽ nâng tay lên, chắc là em hiểu ý nàng, liền bước lên đùi nàng, nằm xuống.

"Canny ngoan quá điii." Ahyeon buông cây kéo trên tay xuống, ôm lấy mèo con, một tay vuốt ve đầu với má nó, một tay đặt trên cái bụng tròn tròn, vò lấy bộ lông đen tuyền đã được nàng chăm đến mượt cực kì.

Nàng cúi rạp cả người, dụi mặt lên lớp lông mềm, chốc chốc còn ngửi ngửi mấy cái nữa. Khi trước nàng hay thấy mấy người nuôi thú cưng thường tỏ ra "ghiền" chúng như thế này í, lúc đó nàng còn nghĩ thầm "Có làm hơi quá hông vậy?", nhưng mà giờ nàng được kiểm chứng rồi, hông có làm quá xíu nào, thiệt sự ghiền lắm luôn đó!

"Grừ grừ..." Chiquita nằm im trên đùi nàng, ngoan ngoãn để cho nàng muốn nghịch thế nào cũng được, trong cổ họng vô thức phát ra mấy tiếng gầm gừ thoải mái, nhưng đôi tai em thì lại cụp hẳn ra phía sau, em đang ngại.

Không ngại làm sao được đây? Dù cho Ahyeon đã làm thế này với em khá là nhiều rồi nhưng mà nàng thấy quen chứ em thì chắc mãi cũng chẳng quen nổi đâu... Được nàng âu yếm vuốt ve xoa đầu em nghĩ đã là quá trớn rồi đấy, đằng này còn... lần trước nàng còn úp luôn cả mặt vào bụng em nữa cơ. Sao mà em chịu nổi đây...

"Sờ em thích quá đi Canny àaaa." Nàng khúc khích, trong khi đôi tay vẫn dán chặt vào người em.

"Cơ mà hình như Canny béo lên một xíu rồi nè, hồi chị gặp em gầy nhom à, bé có thế này thôi đó!"

Em nhìn nàng đưa tay lên ước chừng kích cỡ của mình vào ngày đầu nàng gặp con mèo Canny, trong lòng thầm gào thét uất ức, nhưng mà em đâu có đổ lỗi do nàng cho em ăn hơi nhiều quá được, cũng tại em, nàng đưa cái gì cũng chịu ăn cả mà...

"Ôi thôi rồi ước mơ có đường cơ bụng rõ như đường quốc lộ của tôi..." Em khóc ròng, mặc dù vốn cái bụng em cũng chưa có lên cơ cho lắm, tại em có tập tành gì mấy đâu, chỉ "tập" bằng cách cười lăn cười bò với nhỏ bạn thôi.

"Mà nè..." Nàng hôn khẽ lên đỉnh đầu nó. "Canny biết gì không?"

"Ngoaoo?"

"Cái người mà chị thường kể cho em á, trông em giống em ấy lắm đó."

Em nghe nàng nói, rồi ngơ ngác nhìn nàng, nhìn nụ cười của nàng, nhìn vào sâu trong đôi mắt nàng. Nếu là thường ngày khi được nghe về "người đó", em đã kêu ầm lên những tiếng cáu bẳn, trong lòng thì mắng mỏ cái người đó cho hả giận, còn hổ báo cáo chồn muốn uýnh người ta nữa. Thế mà hôm nay em im thin thít, em không biết nữa, nhưng ánh mắt của Ahyeon hơi khác mọi ngày, khi nàng nói như thế, khi nàng nói rằng cái người đó trông giống em.

"Làm sao thế? Hôm nay em hông mắng em ấy nữa hửm?" Nàng lại cười, nhưng nụ cười lần này lại có vẻ man mác buồn. "Hình như chị chưa kể rõ về nhóc đó cho Canny lần nào, em muốn nghe hông?"

Nàng tự nhận thức được là mình trò chuyện với Canny rất nhiều, và thậm chí còn nói với nó như thể nó là con người vậy. Chịu thôi, từ nhỏ đến lớn nàng luôn tin động vật cũng có linh tính mà, chỉ là chúng không mở miệng ra nói được tiếng người thôi, huống hồ Canny còn hiểu nàng nói gì mà, nó lúc nào cũng trả lời nàng hết đó.

"Meoo." Đấy, thấy chưa?

"Haha, chị xem nào, nên bắt đầu kể từ đâu ta... Chắc chị nên kể ngắn gọn một tí thôi..."

"Nhóc ấy là khách quen của tiệm đó, quen hơn tất cả những người thường xuyên ghé đến mà em từng gặp luôn đấy, con bé đến đây gần như mỗi ngày luôn. Em ấy học ở trường đại học gần khu này, lần đầu ghé đến đây hình như là vì mẹ nhờ đi mua hoa. Nhưng mà chắc là vì chẳng biết tí tẹo gì về hoa hết nên em ấy hông biết chọn, cứ đi lòng vòng trong tiệm mãi thôi. Sau hôm đó thì em ấy lại quay lại, cả hôm sau, rồi hôm sau sau sau nữa, ngày nào cũng đến hết, lúc nào chị hỏi đến cũng bảo là đi học về nên tiện đường, mãi mới chịu khai thật là mấy ngày không có tiết trên trường em ấy cũng mò đến."

Chiquita tròn mắt nhìn nàng, ở góc này em chỉ thấy được đường quai hàm bén ngoắt của người ta mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn mường tượng ra được đôi mắt kia đang lấp lánh long lanh đến nhường nào. Mà không, vấn đề thật sự là... sao chuyện nàng kể bỗng dưng nghe quen quá đi mất?

"Ngày nào đến em ấy cũng mua hoa hết, nhưng mà chẳng có lúc nào nghiêm túc chọn cả. Canny biết hông? Nhóc đó ngốc lắm, em ấy tưởng là chị không để ý, nhưng thiệt ra chị biết thừa em ấy chỉ tìm cớ nhìn trộm chị thôi!"

Thôi rồi, Chiquita chẳng nghĩ được cái gì nữa rồi, đầu óc em trống rỗng, bị cái câu chuyện nghe cực kì cực kì quen thuộc ấy lấp đầy não bộ, chỉ còn biết nằm đấy há hốc nhìn lên nàng.

"Còn nữa, ngoài nhìn trộm ra thì còn lân la muốn bắt chuyện nữa cơ, mà mỗi ngày chỉ nói được có một tí thôi à. Em ấy nhát lắm luôn, chưa bao lâu mặt đã bắt đầu đỏ rồi."

"... Dễ thương, đúng hông?" Giữa chừng câu chuyện, nàng nhìn xuống, rồi bật cười khi Canny bỗng bày ra cái biểu cảm nàng chưa thấy bao giờ.

"Mấy bó hoa chị hay gói... là tại vì em ấy không chọn bừa nổi nữa, haha, chị nghĩ vậy, em ấy nhờ chị chọn giúp, rồi chị cũng gói giúp cho luôn. Sau đó chị bảo với em ấy là nếu chỉ muốn gặp chị thôi thì không cần phải hôm nào đến cũng mua hoa ủng hộ chị đâu, trông con bé lúc đó vui ra mặt luôn, dễ thương lắm!"

Ahyeon nghĩ là biểu cảm của mình bây giờ còn "sinh động" hơn cả lúc nàng kể cho tụi bạn về em luôn đó, Haram với mấy chị mà thấy nàng như thế này chắc là sẽ trêu nàng đến sang năm mất thôi.

"Thời gian sau em ấy đến còn thường xuyên hơn, không mua hoa nữa, nhưng mà lại có tự tin hơn nhiều rồi. Có lúc em ấy ở lại với chị cả ngày này, giúp chị tiếp khách này, còn cùng chị dọn hàng lúc đóng cửa nữa. Nhưng mà nhóc con đó vẫn ngốc lắm, chẳng nhìn ra được tí gì qua mấy bó hoa chị chọn cho cả." Nói đến đây, nàng khẽ bĩu môi, rồi ngừng lại một lúc.

"... Chị đã nghĩ là nếu cứ tiếp tục như vậy, đến một lúc nào đó có vẻ thích hợp... nếu em ấy vẫn không nhận ra, chị sẽ ngỏ lời trước. Vậy mà... từ sau ngày em đến đây, em ấy cũng chẳng thấy đâu nữa. Một tin nhắn cũng không gửi, chị nhắn cũng không trả lời, Dain cũng bảo là không biết dù hai đứa nó là bạn thân, cứ như là đã bốc hơi sạch sẽ khỏi đất Hàn này luôn vậy..."

Nàng cụp mắt, tự dưng thấy sống mũi hơi cay cay, tự dưng lại thấy hờn dỗi trong lòng làm sao đó.

Chiquita giật bắn mình, vội vàng ngồi dậy, chồm hẳn lên người nàng, mắt đối mắt với người ta. Câu chuyện nàng kể từ nãy đến giờ có khác gì chuyện... của em và nàng đâu?

"Hôm nào cũng đến, hôm nào cũng mua hoa, học ở đại học gần đây, từ sau ngày mình xuất hiện ở đây thì không thấy đến nữa... và, bạn thân của Dain?" Em hoảng loạn nhẩm đi nhẩm lại trong đầu những manh mối ngắn gọn nhất, thậm chí còn chưa kể đến mấy thứ khác cũng quan trọng chẳng kém như là ngày đầu đến tiệm là vì mẹ nhờ đi mua hoa các kiểu...

"Nhóc đó tên là Chiquita đó, tên đẹp đúng chứ? Cơ mà em ấy là người Thái, tên thật của em ấy chị vẫn chưa đọc được nữa, chị còn định hôm nào bảo em ấy chỉ lại cho mình mà..."

Chiquita chẳng tin nổi vào tai mình, em biết mình đang rất rất rất tỉnh táo, nhưng mà những gì em vừa nghe-

"Canny sao vậy? Biểu cảm gì thế này, hửm?" Ahyeon đưa tay ôm lấy bụng con mèo, rướn đầu đến gần dụi vào mũi nó.

Em không kêu lên trả lời nàng nữa, đúng hơn là chẳng còn trả lời nổi nữa, em còn đang bận mắng chính mình ở trong đầu kia kìa.

Tin được không? Cái người mà suốt thời gian qua Ahyeon chờ chính là... là em. Hay rồi, lẽ ra em nên nhận ra sớm hơn mới phải, tự dưng khờ khạo quá thể, đến mức em chẳng kịp bình tĩnh suy nghĩ lại rằng người duy nhất đến tiệm của nàng hằng ngày chính là em...

"Aaaa, vậy ra là mấy tuần nay là mình tự mắng mình hết đó hả? Bảo sao lâu lâu cứ hắt hơi hoài, hay là giờ mình tự đánh mình luôn ta..."

"Gì đó? Sao tự nhiên lại suy tư quá vậy? Chị không có buồn lắm đâu, nên Canny đừng lo nha, dù sao bây giờ chị cũng có em rồi mà." Nàng xoa đầu nó, sờ sờ lên con mắt ánh rực màu vàng đồng. "Kita chắc sẽ thích em lắm đó, chị muốn khoe em với em ấy quá đi."

Em nhìn nàng cười mà trong lòng chẳng còn vui nổi, trong tất cả những lần nàng thủ thỉ với em về "người đó" (bây giờ thì em biết đó là ai rồi), chưa lần nào ánh mắt nàng trông buồn đến thế, có lẽ là do lần này phải nhớ lại tất tần tật mọi chuyện chăng?

"Chị ơi... em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi chị nhiều lắm..." Em muốn khóc quá đi mất, em đâu có ngờ người em thương lại nhớ em nhiều đến như vậy?

"Thôi nào, cũng trễ rồi, để chị dọn cho xong mấy bó hoa rồi mình vào ăn tối, nhé?" Thấy ôm cũng đã đủ, nàng cũng chẳng còn mệt nữa, đành buông Canny xuống, hoàn thành nốt đống công việc còn dang dở.

Hay là nàng đang đánh trống lảng, nhân tiện phải làm việc để bản thân quên đi nỗi nhớ lại bắt đầu dâng đầy lên trong lòng?

Chịu thôi, cái đấy có lẽ chỉ có mỗi mình nàng biết được.

Chiquita nằm một cục ở bên cạnh, trong đầu rối tung rối mù, bắt đầu sắp xếp lại tất cả manh mối để tự thuyết phục bản thân thêm lần nữa. Chứ cái việc biết rằng người mình thích cũng nhớ mình, đối với em như là mơ vậy đó.

Mà, có vẻ em lại vô tình bỏ qua vài chi tiết quan trọng trong câu chuyện mà nàng kể rồi, như là... "ngỏ lời" chẳng hạn?



.

có thể là kể lại chuyện của hai đứa nó lần thứ 3...

multitask đồ đó, nào chạy dl chán ròi thì nhảy qua viết fic, nào bí ý chưa viết tiếp được thì quay lại cày bài 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com