Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


Tối hôm nay nhà Ahyeon sẽ có tiệc.

Đúng rồi, còn cái tiệc nào vào đây ngoài buổi ăn nhậu của đám bạn nàng đâu. Nhưng mà hôm nay khá là đặc biệt đó, bởi vì buổi hôm nay sẽ đủ cả sáu người, mấy lần trước Pharita với Ruka toàn bận thôi nên đâu có nhập hội được.

Asa và Haram đã ghé tiệm từ sớm, hôm nay hai người họ có vẻ không bận gì cho nên đã đến từ tận trưa rồi. Vốn Chiquita cũng chẳng có định kiến gì với họ đâu, dù sao cũng là bạn của Ahyeon mà, nhưng mà như thế này thì em thấy hơi mất riêng tư đó nha...

Tại vì ngoài giúp nàng tiếp khách và sắp xếp mấy kệ hàng, hai người họ còn tự nhận thêm một đầu việc cho mình nữa, đó là trông Canny giúp nàng.

Để làm chi vậy? Em đâu có mướn!?

Vậy là hôm nay, thay vì được thoải mái nằm vắt vẻo trên bàn làm việc của Ahyeon rồi đôi khi sẽ được nàng vuốt ve, thì em lại được Asa ôm cứng ngắc trong lòng, muốn đi cũng không đi được, chỉ có thể bày ra cái mặt tủi thân nhìn nàng bận rộn đi qua đi lại trước mắt.

"Gì đó, cái mặt em làm sao vậy kìa?" Asa bật cười nhìn con mèo đang nằm trên đùi mình, cái đầu nhỏ chẳng chịu đặt xuống một giây nào, cứ ngẩng cao lên rồi đưa ánh mắt nhìn theo Ahyeon mãi.

"Meoooo." Với lại hông ấy chị đừng có để em nằm như vầy được hông? Lát Rora tới mà thấy chắc nó bỏ em vô nồi mất...

"Chắc là có con mèo nào đó nhớ chủ rồi hửm? Nhóc này bám Ahyeon dữ lắm luôn, hôm trước em với chị Rita đến cũng hông ôm ẻm được bao lâu hết." Haram đưa tay gãi gãi lên đỉnh đầu Canny, nhớ lại lần trước mình ôm nó còn chưa được mười lăm phút mà tủi...

"Ahyeonie!"

"Dạ?" Ahyeon ngước lên khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía Asa, ngay lập tức bắt được ánh mắt vừa rầu rĩ vừa uất ức của mèo cưng nhà mình.

"Ahaha, sao vậy chứ? Canny đến đây."

Em thấy nàng vẫy tay với mình, cùng lúc cũng nhận thấy cánh tay của Asa đang giữ lấy mình nới lỏng ra, ngay lập tức nhảy tót xuống sàn, vèo một cái đã nhảy gọn vào lòng Ahyeon.

"Chị Asa với chị Haram đừng có hiểu lầm em nha, em hông có ghét hai người đâu nhưng mà em thích chị Ahyeon hơn." Em nghĩ, trong khi cổ họng kêu khẽ mấy tiếng vì đang được nàng gãi cằm.

"Ngoan quá điii." Nàng cúi đầu dụi dụi mũi vào mũi mèo con.

"Buồn thiệt á chời." Haram ngồi nhìn cảnh đó, vờ chấm nước mắt.

"Còn bày đặt kì kèo với con mèo là sao nữa? Mày rảnh thì đi mua bia đi nhà tao sắp hết bia rồi đó."

"Ủa sao lúc nào có kèo là cũng còn có vài lon hết dậy?!"

"Mày uống không đó chứ ai?!" Lâu lâu còn thó mấy lon mang về nữa hỏi sao không hết?!

"Đó chị bảo mày bớt uống lại đi mà."

"Chị Asa đi với emm!"

...

Chiều xuống, Ahyeon cùng Asa và Haram bắt tay nhau dọn dẹp tiệm, vì có thêm người phụ giúp, cộng thêm Shin Haram đang hăng máu chờ được nhập tiệc cho nên họ dọn nhanh lắm, loáng cái là xong ngay.

"Còn gì nữa hông?" Asa ngồi xổm xuống trước bàn trà ở ghế sofa, gom nốt mấy cành hoa vụn lùa vào một túi.

"Xong hết rồi á chị, bây giờ còn chờ mọi người đến nữa thôi." Ahyeon phủi phủi tay, cầm chổi quét lại cửa tiệm lần cuối.

"Hay giờ mình vào trong chuẩn bị chén đĩa đi? Để chị Asa ở ngoài chờ ba người kia." Haram lên tiếng.

Ahyeon gật đầu, không có ý kiến mấy, rồi bước theo cô đi vào trong. Canny đang nằm ở bàn làm việc của nàng thấy thế cũng nhanh nhảu phóng theo, lon ton nối gót phía sau nàng, nhất quyết không rời dù chỉ nửa bước.

Thế nhưng em chỉ vừa mới bước qua được đến cửa, bỗng dưng có bàn tay từ đâu đó đằng sau, nhấc bổng cả cơ thể mèo bé xíu lên.

"Ấy, đi đâu đó? Mình nói chuyện xíu đi, bạn hiền." Lee Dain cầm con mèo đen bằng hai tay, cười khì khì.

"Méoooo?!" Nhỏ này ở đâu ra dậy, thả tao raaaaaa!!

Dain chẳng thèm để tâm đến tiếng gào cùng ánh mắt như muốn cào cho mình vài đường của mèo đen, con nhỏ nhìn lên Ahyeon, rất lịch sự xin phép.

"Chị Ahyeon, cho em mượn nhóc này xíu nha!"

"H-hả? Cũng, cũng được, nhưng mà em cẩn thận đừng chọc em ấy quá nha." Nàng hơi ngơ ra, nhưng vẫn đồng ý, vì trông Canny có vẻ không phản kháng quá mức.

"Vânggg, em cảm ơn chị ạ!"

"Chị ơi sao chị bỏ em cho nhỏ này vậy huhuhu..."

"Em ra ngoài một lát nhá!" Dain ôm ghì em trong tay để em khỏi có đường thoát, cúi xuống hôn cái chóc vào má Asa rồi bưng em ra thẳng phía ngoài, ngó qua ngó lại tìm chỗ nào đỡ bị phát hiện nhất rồi mới đặt em xuống.

"Lườm cái gì, bạn bè lâu ngày hông gặp mà nhìn nhau như thế đó hả?"

Dain búng một phát vào trán em, chọc cho em phải "khè" lên một tiếng, rồi nó lôi từ trong túi ra cái điện thoại nào đó cực kì quen mắt, đặt xuống trước mặt em.

Ô kìa, là con điện thoại cưng của em đấy chứ đâu.

"Uiii cai điện thoại lâu vờ lờ rồi huhu nhớ cục dàng quá điiii!" Chiquita cúi đầu dụi liên tục vào màn hình điện thoại, chán chê rồi mới lục cục bấm mở khoá.

"Dạo này sao rồi?" Nó giúp em mở ứng dụng ghi chú lên, chỉnh bàn phím xong xuôi hộ em rồi mới hỏi thăm.

Coi như cũng còn tình nghĩa bạn bè đi, còn hơn nó để em phải tự vật lộn một mình.

Dain thở dài nhìn con mèo đã bắt đầu chăm chú đạp đạp lên bàn phím điện thoại, thấy em gõ có vẻ dài, chắc là nhiều chuyện để kể lắm.

"Giờ tranh thủ làm ván game chắc vừa kịp tới lúc nó gõ xong rồi quá."

...

"Rồi giờ mày tính sao?"

Sau khi đã cười ngặt nghẽo vào mặt đứa bạn (hiện giờ thì là con mèo) về vô vàn câu chuyện lên voi xuống chó mà em đụng phải trong lúc trở thành mèo con được crush nuôi (mặc dù hầu hết thời gian em chỉ có nằm phè ra tắm nắng), Lee Dain mới dần hít thở đều lại, rồi lên tiếng hỏi.

"Meo..." Tao cũng không biết nữa...

"Mày đừng có ngồi đó mà meo meo, tao không có hiểu đâu con khùng này! Gõ ra điện thoại đi!"

"Méoooo!!" Em kêu lên đầy bất bình khi vừa bị nó quýnh cho một cái vào đầu.

Ỷ người ta đang là mèo mà ăn hiếp người ta hả? Có tin em tố cáo nó tội bạo hành động vật không? Em đi mách chị Ahyeon bây giờ đó!

"Theo như mày kể thì nghĩa là mày biết chuyện chị Ahyeon rồi mà, vậy còn sợ mẹ gì nữa?"

"Ủa khoan đi, trước đó mày có biết chuyện chị ấy... thường chờ tao đến không?" Em hơi khựng lại khi viết ra câu này, vốn em muốn nói là "thích", nhưng có vẻ như chưa đến mức đó đâu, nhỉ?

"Biết chứ!"

Dain cười hề hề nhìn Chiquita đang giương cặp mắt vàng lên trừng trừng với mình, sau một khoảng lặng cực kì ngắn thì không có gì bất ngờ, em nhảy hẳn lên đầu nó mà cạp.

"Ái ái áiiii! Tao xin lỗiii, xin lỗi màaa, lỗi tao lỗi tao! Đ* m* đừng có cạp nữa coiii!!"

Đáng lắm, cái tội nắm giữ nhiều thông tin hệ trọng như vậy mà không chịu tuồn ra cho bạn cái nào!

"Nhưng mà dù sao giờ mày cũng biết rồi mà. Nói chứ... thiệt ra chị Ahyeon không có nói cho ai hết á, dạo này tao cũng gặn hỏi A-sa dữ lắm, nhưng mà chị ấy bảo chính chị Ahyeon cũng chưa tỏ được lòng mình. Mặc dù người ngoài nhìn vào, nhất là chị Asa, chị Pharita với chị Rami í, cả ba đều bảo rằng chị Ahyeon biểu hiện chả khác nào đang thích "cái con bé hay ghé tiệm chơi" hết, hoặc ít nhất là có cảm nắng. Đó là tất cả những gì tao biết được từ A-sa rồi đấy!" Nó đặt hai khuỷu tay lên đầu gối, rồi đưa tay chống cằm, hạ thấp trọng tâm cơ thể cho phần nào ngang với tầm nhìn của em, hạ thấp giọng, nói.

Mặt Chiquita đần thối ra khi nghe nhỏ bạn mình "trình bày" đầy đủ tất cả thông tin mà nó biết. Vốn em còn đang tính thử thăm dò thêm một thời gian xem sao, bởi vì em có bao giờ dám tự nghĩ rằng người mình thích cũng thích mình đâu, ấy thế mà em còn chưa kịp làm gì thì đã nhận được "tin dữ" rồi.

Jung Ahyeon, ít nhất... ít nhất là có cảm nắng em.

"Còn tỉnh hông vậy ấy ơi?" Dain nhìn đôi đồng tử của con mèo đã mất luôn tiêu cự, hoang mang giơ tay lên vẫy vẫy ngang mặt em.

"Tao bảo này, chuyện này cuối cùng quyết định như thế nào là do mày hết, tao sẽ không can thiếp. Nhưng tao nghĩ mày cũng nên nhắn gì đó cho chị Ahyeon đi. Thời gian qua chị ấy vẫn gửi tin nhắn cho mày đều lắm, hỏi thăm mãi thôi, tao muốn trả lời hộ nhưng mà thấy cứ có lỗi làm sao đó, tại tao cũng đã nói dối chuyện chẳng biết mày bây giờ ở đâu rồi." Nó gãi đầu, cầm điện thoại em lên, mở instagram lên rồi đặt trở lại xuống trước mặt em.

Chiquita nhìn xuống, thấy mục thông báo hiện lên hàng chục tin nhắn chưa đọc từ Ahyeon, cả cuộc gọi nhỡ cũng có, tim em đập mạnh một tiếng, rồi em thấy sống mũi mình cay cay. Nước mắt của mèo vốn khó rơi, vậy mà chỉ một khoảnh khắc thế này thôi đã khiến em thấy mắt mình ươn ướt rồi.

Em vụng về lướt lên những tin nhắn chưa đọc, từ hôm đầu tiên em hoá mèo, cũng là hôm đầu tiên em không đến, nàng đã nhắn hỏi thăm em rồi. Rồi mãi sau đó, hầu như hôm nào cũng thấy nàng nhắn, nào là "Sao hôm nay nhóc hông đến thế?", "Bận chuyện gì sao?", hay là "Em hông ghé chị buồn lắm đóoo", rồi lại "Chị có mấy bó hoa gói sẵn cho em luôn đây này, thế mà chờ mãi chả thấy em đến", "Ngày mai chị lại chờ em nhé". Sau đó thậm chí nàng còn kể cho em những chuyện lặt vặt hàng ngày, từ chuyện nàng nhặt được con mèo, đến chuyện con mèo đó trông giống em thế nào, cả mấy chuyện chẳng có gì ở tiệm hoa nàng cũng kể, như thể làm như vậy đủ lâu thì em sẽ lại trả lời nàng vậy, như thể em vẫn đang ở đó, vẫn đang nghe nàng nói, thấy những gì nàng nhắn, chỉ là em không hề đáp lời...

"Nào, đừng khóc chứ. Nước mắt rớt lên màn hình là càng khó đánh phím đó." Dain nhấc nhẹ chiếc điện thoại lên đặt sang chỗ khác, rồi vỗ vỗ đầu con mèo đen đang cúi gằm mặt, nước mắt rơi từng giọt bé xíu, thấm xuống lớp lông bên dưới mắt.

Sụt sịt một lúc thật lâu, Chiquita mới liếc nhìn Dain, ý bảo nó đưa điện thoại cho em, may mắn là "thần giao cách cảm" của hai đứa dùng vẫn tốt nên nó hiểu ý em nhanh lắm.

"Được rồi mày có mười phút, chị Pharita với chị Ruka đến là tụi mình phải vào đó."

"Ôi v** mười phút làm sao mà gõ nổi!?"

Thế là, con mèo mun trong cơn hoảng loạn đã bất ngờ mở khoá kĩ năng mới, chắc là thần thánh phương nào thương tình tặng cho em con mắt siêu tinh và đôi chân trước siêu nhạy trong thời gian ngắn hạn rồi, em mất chỉ chưa đến năm phút để soạn xong xuôi một đoạn tin nhắn khá dài, giải thích đại khái tình hình của mình hiện tại và cả lý do em không thể ghé tiệm hay trả lời tin nhắn của nàng trong thời gian qua (tất nhiên là em phải bịa chuyện rồi), còn cả xin lỗi nàng và hứa em sẽ sớm trở lại. Em chẳng biết bấy nhiêu có đủ để Ahyeon nguôi ngoai sau một thời gian thật dài chờ đợi em như thế không, nhưng đó là tất cả những gì em có thể làm trong cái thân mèo hiện tại rồi.

"Nghĩ thấy mình tồi quá đi..." Em cúi mặt.

Không lâu sau khi Chiquita nhấn gửi tin nhắn, cả em và Dain đều giật bắn mình vì tiếng động đột ngột phát ra, tít từ phía trong nhà của Ahyeon. Dain nghe tiếng Asa hốt hoảng kêu lên nên cũng gấp gáp chạy đến xem xét tình hình, cùng lúc đó em cũng chợt thấy hai chữ "đã xem" lặng lẽ hiện lên bên dưới đoạn tin nhắn của mình.

"C-chị ấy đọc rồi!" Em thót cả tim, rồi bắt đầu hồi hộp quan sát hộp tin nhắn.

Một giây, hai giây, ba giây, rồi một phút, hai phút, ba phút... chẳng có lấy chút động tĩnh nào. Đến tận khi Dain đã quay trở lại, phía bên kia của đoạn hội thoại vẫn cứ hiện lên mấy dấu ba chấm, rồi lại biến mất, vài lần như thế mãi cũng chẳng thấy nàng đáp lời.

"... Ngoaooo." Em ngước mắt nhìn đứa bạn, và qua ánh mắt trông đến tội nghiệp của em, không khó để no biết rằng em đang nói "Nhỡ chị ấy không trả lời thì sao?".

Thấy nó hay chưa? Dù sao cũng mang tiếng bạn chơi thân từ nhỏ mà.

"Nãy nhìn chị ấy mừng muốn khóc luôn í, chắc hông sao đâu..." Ban nãy nó ngó vào cửa đã thấy nàng cùng Haram chạy ra ngoài đưa điện thoại cho chị người yêu của nó xem, chính nó cũng bị tóm lại hỏi thăm về tình hình của Chiquita cơ mà, thế là nó đành phải cắn răng nói láo thêm lần nữa rằng em vẫn chưa có liên lạc với nó.

...

"Ổn chưa?"

Dain nghiêng đầu hỏi khi Chiquita đã xong xuôi, em đẩy nhẹ cái điện thoại về phía nó, đến lúc phải tạm biệt "cục dàng" của em rồi.

"Meooo." Em kêu lên, ý bảo nó cứ ngó điện thoại đi.

Ban nãy Ahyeon dường như run đến nỗi bấm máy cũng lâu, hoặc là có khi nàng chẳng biết phải nói gì, cuối cùng là mắng em vài câu cho hả giận... Kết quả cuối cùng đối với em lại không hẳn là quá tốt, nhưng có vẻ đó là cách ổn nhất rồi, em bảo thời gian tới em vẫn chưa thể quay lại được, nhắn tin có lẽ cũng sẽ khá hạn chế, và em hứa là sẽ đến gặp nàng sớm nhất có thể. Nghe rất là không ổn luôn đúng hông... nhưng mà đó là tất cả những gì em nghĩ ra được và làm được lúc này rồi...

"Hầy, sau này nhớ lo mà giải thích lại đàng hoàng cho chị ấy đó, giờ vào trong thôi, đi lâu quá sẽ bị nghi ngờ đấy." Nó tắt nguồn máy của em, nhét lại vào túi, rồi vác em lên đi một lèo vào nhà.

Bày đặt hỏi ý vậy thôi chứ em có chịu hay không thì nó đâu có cần biết...

Khi nó và em quay lại thì đã trông thấy hai người còn thiếu để nhập tiệc - Ruka và Pharita, đến từ lúc nào rồi.

"Ơ, hai chị đến rồi ạ? Em xin lỗi nhé, em vào trễ quá." Nó thả Chiquita xuống đất, rồi em ngay lập tức phóng đến chỗ của Ahyeon.

"Em tâm sự chuyện đời gì với nhóc này thế?"

Ruka đưa tay ra tóm lấy gáy con mèo vừa chạy ngang mặt mình, nhưng chưa kịp giữ chặt nó kêu lên một tiếng dài làm chị giật bắn cả mình, rồi nó vùng ra, nhào thẳng vào lòng Ahyeon, dụi đầu liên tục vào bụng nàng, còn miệng nó thì kêu ư ử liên tục.

"C-Canny... em sao vậy?" Nàng hốt hoảng ôm lấy nó, tay vuốt vuốt lưng dỗ dành con mèo nhõng nhẽo.

"Ruka, chị trêu em ấy làm gì vậy? Lần trước suýt bị cào còn chưa chừa, đã nói người ta không có thích chị rồi mà!" Pharita vỗ cái bộp vào tay chị, trách khẽ.

"Ớ huhu chị xin lỗi màaaa, mấy lần trước thấy dữ dằn quá chời, tự nhiên hôm nay...!" Chị ôm tay, cũng dụi đầu lên vai Pharita xin xỏ.

"Rora, lúc nãy ở ngoài em có chọc gì Canny không đấy?" Asa quay sang Dain, híp mắt hỏi tội.

"Hông hề luôn chị ơi, oan em quáaaa!"

"Trời ơi rồi mắc gì mấy người kiếm cớ hỏi tội nhau dị?" Haram ăn "cơm cún" riết rồi thấy bất bình, cũng tiện tay với người sang kéo Ruka ngồi thẳng người dậy và giữ Dain lại không để nó kịp nhào vào ôm Asa, chỗ có một đứa độc thân (chứ hông có phải ế) với một đứa đang nhớ nhung "ai đó" mà làm cái trò khó coi ghê.

"Thôi nào, Canny ngoan, không sao, không sao mà, chị thương màaaa."

Nhậu thì chưa kịp uống giọt bia nào vào miệng đã có năm người ngồi xếp bằng dưới đất nhìn một người dỗ con mèo đang nhõng nhẽo rồi (chỉ có cái mặt của Lee Dain là đang có vẻ rất muốn bưng con mèo bỏ vô nồi thôi).

"Tiệc tàn đi he, tao cạo trụi lông mày Kita ơi..."



.

chị xinh như này í hỏi sao con mèo hông mê 🥺

chap này chắc là chap filler cúi ròi đoá, sắp end gòi

concert hôm qua cháy điên huhu (hôm nay chưa có kịp hong hj), chưa kể đến bài nào diễn cũng đỉnh vcl từ diễn nhóm đến solo thì tương tác của hai đứa ngố nhà mình 😭😭😭

một khoảnh khắc bọn nó cứ "me and you" ròi nhìn nhau trong locked in thoi mà toi high nguyên buổi tối (viết được gần 2 chap), tầm này D2 D3 cứ thế mà nhìn nhau là chắc mình end mẹ fic được ròi í =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com