13.
"Ưm... đau đầu quá..."
Jung Ahyeon đưa một tay lên xoa xoa thái dương đang nhức nhối, tay còn lại chống lên giường, làm điểm tựa để bản thân nhổm người ngồi dậy. Nàng tựa lưng vào đầu giường, nhắm mắt lại một lúc để cái đầu bớt đi cảm giác ong ong như bị búa gõ vào, ban nãy nàng uống nhiều quá...
Mất một lúc khá lâu để nàng mở mắt trở lại để nhìn rõ ràng xung quanh. Trời vẫn tối om, phòng nàng cũng chẳng mở đèn, Ahyeon lại phải nheo mắt thêm một lúc nữa để mắt mình quen với tầm nhìn tối đen này. Nàng liếc sang bên cạnh, Haram đáng ra ngủ cùng nàng chẳng thấy đâu, ngay cả Canny từ khi leo lên giường đã nằm gọn trong lòng nàng lúc này cũng mất tăm.
"Hở? Chả lẽ Rami nó ra bếp tìm đồ ăn nữa rồi? Còn Canny..."
Haram thì xem như không mấy khó hiểu, vì đó giờ cô đôi khi cũng thường tỉnh dậy giửa đêm cho nên nàng không lấy làm lạ, chỉ có Canny đó giờ đêm nào cũng luôn ngủ ngoan bên cạnh nàng, chỉ khi nàng tỉnh dậy đi đâu đó thì nó mới đi theo mà thôi, vậy mà bây giờ lại chẳng thấy nó đâu.
Ahyeon nén lại nỗi hoang mang trong lòng, đặt chân xuống giường toan đứng lên đi tìm nó, thế nhưng bàn chân nàng còn chưa kịp xỏ vào đôi dép đi trong nhà, từ phía trước đã có một bóng đen cao lớn bổ nhào về phía nàng, đè nàng nằm bẹp xuống giường.
"Á! A-ai đó?!" Nàng giơ tay cao lên muốn đánh vào đầu kẻ đó để tìm cơ hội vùng ra, thế nhưng tay chỉ vừa đưa lên được nửa đường đã bị người kia nắm lấy, ghì chặt lại xuống tấm đệm bên dưới.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, mọi người sẽ tỉnh dậy đấy." Giọng đối phương trầm trầm, nghe như thể lúc nói đã cố tình nén chút hơi lại, nghe vừa lạ vừa quen.
Jung Ahyeon vốn đã đang đau điếng cả đầu, lại thêm không gian xung quanh chẳng có lấy chút ánh sáng, nàng chẳng thể nào nhìn thấy được mặt của kẻ trên thân mình. Nàng giật giật hai tay, vặn vẹo người một lúc, nhưng cả cơ thể đã hoàn toàn bị người kia đè chặt, nhúc nhích cũng khó chứ đừng nói là thoát ra, và thông qua cái cách bàn tay kia đang giữ lấy cổ tay nàng, nàng hiểu rõ chênh lệch sức lực của hai bên là quá lớn.
Nàng bắt đầu run rẩy, nỗi sợ ập đến nhanh như sóng dội, lấp đầy đại não của nàng. Người này là ai? Đã đứng ở đấy từ bao giờ rồi? Và hắn muốn làm gì nàng? Jung Ahyeon trong mấy giấy liền đã chẳng thể suy nghĩ nổi thứ gì, cả nói cũng không... Chỉ có vô vàn câu hỏi trong cơn hoảng loạn khiến nàng rối trí.
"K-Kita, cứu chị, cứu chị với..." Môi nàng run run, vô thức bật ra tiếng kêu bé xíu như tiếng muỗi kêu, vô thức gọi lên cái tên của ai đó, một ai đó lẽ ra sẽ chẳng thể nào xuất hiện ngay lúc này.
Ấy thế mà dường như lại có tác dụng...
"Chị gọi em ạ?" Người phía trên bỗng nhiên cất tiếng, âm thanh lần này nghe trong trẻo và quen tai hơn hẳn.
"H-hả?"
Trong lúc nàng còn ngơ ngác, người kia đã ngồi dậy, tách một tiếng, bật mở chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường của nàng.
"Chị Ahyeon, em làm chị sợ ạ?" Gương mặt lo lắng của Chiquita phóng đại trước mặt nàng, rồi nàng thấy em cười, nụ cười dịu dàng hệt như lúc trước.
"Em, em... Chiquita?"
Nhưng còn chưa để Ahyeon kịp cảm động vì nhớ em, nàng đã chợt nhận ra có gì đó sai sai. Chiquita trước mắt nàng lúc này... có tai và đuôi... mèo á?
"Vâng ạ?" Em nghe nàng gọi tên, đôi tai liền khẽ động đậy, chiếc đuôi bông xù phía sau lưng cũng vẫy vẫy ra chiều phấn khích lắm.
"Em, s-sao lại?" Ahyeon lắp bắp mãi chẳng nói nổi một câu trọn vẹn, nàng ngơ ngác đưa tay lên, vô thức nắm lấy một bên tai phủ lớp lông đen óng của em, vuốt khẽ.
"Hmm? Em cũng hông biết nữa, chị Ahyeon hông thích ạ?" Em thoải mái nghiêng đầu, dụi cái tai vào bàn tay nàng hơn nữa, chiếc đuôi đằng sau đã bắt đầu trườn xuống quấn quanh một bên đùi của nàng.
"Giống Canny quá..." Một suy nghĩ thoáng lướt qua đầu nàng, rồi ngay lập tức bay đi mất khi Chiquita bất thình lình ghé mặt xuống gần hơn.
"Ch-Chiquita! Em, em làm gì-"
"Suỵttt, khẽ thôi." Em thì thầm sát bên tai nàng, giọng nói trầm ấm cuốn hút đến mức nàng quên cả thở, chỉ biết mở mắt trân trân nhìn khuôn mặt em đang ngày càng gần trong tầm mắt.
Bảy xen ti mét, sáu xen ti mét, rồi năm, và rồi chóp mũi họ chạm vào nhau, Chiquita dụi nhẹ lên đó một chút, rồi tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Đến khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau chừng vài mi li mét...
...
Ahyeon giật mình bật dậy, choàng tỉnh khỏi cơn mơ lạ lẫm, nàng thở gấp, thấy cả khuôn mặt mình nóng ran, còn tim thì đang đập dồn dập như trống hội.
"C-cái gì vậy, mình... mình vừa mơ thấy-"
"Meooo."
Nàng nhìn sang bên cạnh, thấy một bàn chân đen đen be bé đang đặt lên mu bàn tay mình, rồi cái đầu nhỏ của Canny cũng lú sang, dụi lên đó.
"A, chị làm em giật mình sao? Chị xin lỗi nhé, Canny."
"Meoo." Nó kêu lên một tiếng nhỏ xíu, có lẽ đang bảo nàng không cần lo. Rồi sau đó nó trèo lên, nằm chễm chệ trên đùi nàng.
Ahyeon thầm điều chỉnh lại hơi thở, khẽ nhìn con mèo đang nằm trong lòng mình, rồi ngó sang bên cạnh, thấy được cái đầu vàng chói mắt của nhỏ bạn mới khẽ thở phào, có lẽ vừa rồi chỉ là mơ thôi.
"Chắc mình nghĩ hơi nhiều rồi..."
Nàng thở dài, ôm Canny nằm xuống trở lại, cố gắng quay về giấc ngủ vẫn còn dang dở.
...
...
Cả buổi sáng hôm sau đó, Ahyeon gần như chẳng tập trung nổi vào việc gì. Nàng lơ đễnh mỗi khi không có khách, mà có khách đến rồi thì trong lúc trò chuyện với họ lại vô tình nói nhảm cái gì đó mà chính mình cũng chả hiểu, tỉa cây tỉa lá thì lại mất tập trung đến suýt cắt trúng tay mình. Trong đầu nàng cả buổi chỉ toàn là hình ảnh về giấc mơ kì lạ kia, muốn lắm nhưng nàng không cách nào ném nó ra sau đầu được.
Vì cái sự lơ tơ mơ của Jung Ahyeon hôm nay không giống bình thường, thậm chí đến mức đi bộ còn có thể vấp chân này vào chân kia, cho nên mấy con sâu rượu ngủ ké lại nhà nàng sau đêm nhậu nhẹt cũng không dám rời đi sớm, chỉ có Ruka và Haram vì phải đi làm cho nên không thể ở lại mà thôi. Đôi gấu với thỏ thì một người đang trong kì nghỉ, một đứa thì chưa nhận bằng tốt nghiệp. Còn con nai thì khỏi bàn đến đi, người ta là sếp mà, lâu lâu nghỉ một hôm thật ra không khó lắm (đó là sếp nói thế thì nghe thôi chứ đám nghèo rớt như nàng đâu có biết được).
"Được rồi con ong chăm chỉ của chị ơi, bỏ cây kéo xuống liền hoặc là chị trói mày vào ghế luôn nhé? Suýt cắt vào tay ba bốn lần rồi mà vẫn muốn làm à?" Pharita nắm cổ áo Ahyeon kéo lại, giật lấy chiếc kéo tỉa nàng vừa cầm lên, rồi chị dứt khoát đẩy nàng ngồi lại trên cái ghế ở bàn làm việc.
Ahyeon muốn chống chế, nhưng ngó thấy bốn con mắt của hai bà chị đang nhìn mình đầy ý cảnh cáo thì lại thôi, đành im thin thít chống tay lên bàn vuốt lông Canny. Nàng nghe lời hai chị mà, Ahyeon ngoan lắm đó, là em ngoan của chị Rita với chị Asa đó nha, nàng hông có dám cãi hai chị đâu.
Canny nằm trên bàn, nghiêng đầu khi thấy nàng đang bĩu môi nhõng nhẽo với hai chị, nó chẳng biết làm gì hơn, chỉ đành nhích cái thân mèo đến, dụi đầu vào bàn tay nàng, hai chân trước thì đạp đạp lên bên tay còn lại của người ta.
"Em đó, làm cái gì mà từ sáng đến giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác, bộ xỉn chưa tỉnh hả gì? Hôm nào mệt quá thì đóng cửa tiệm một hôm đi biết chưa?!" Pharita nhăn mặt chọt chọt lên trán nàng, lúc nào cũng thích làm cho hai chị phải lo thôi, thêm nhỏ Haram kia nữa. Chị với Asa chơi với hai đứa này mà như có thêm hai đứa em vậy đó, mặc dù thật ra chị vốn cũng đã xem hai đứa như em ruột từ lâu rồi.
"Em biết gùii, chị đừng mắng em nữa màaa, chị Asaaaaa." Nàng mếu máo, nhìn sang Asa đang ngồi ở sofa giúp mình trang trí mấy chậu cây, cầu cứu.
"Chị ấy mắng đúng mà, chị hông có bênh em được đâuu." Cô cũng mếu lại với nàng, chưa kể đến việc chính cô cũng muốn mắng nhỏ em ngốc này mấy câu, thì cô cũng nào có dám cãi lại "chị cả" của nhóm.
"Coi bộ chị Pharita là người "quyền cao chức trọng" nhất nhóm luôn ha." Chiquita lê người đến cọ cọ đỉnh đầu lên cằm Ahyeon, trong lòng thầm lo sợ sau này khi mình trở lại làm người rồi muốn theo đuổi nàng thì cái ải hội đồng quản trị của người thương có vẻ hơi "khoai"...
Đang thoải mái dụi đầu vào cằm nàng, Chiquita chưng hửng khi Ahyeon đột nhiên ngồi thẳng người dậy, làm em ngã cái oạch ra đằng sau, cả người nằm ngửa ra uất ức nhìn lên nàng.
"A, c-chị xin lỗi..." Nàng đưa tay xoa xoa đầu nó, vành tai và hai bên má chẳng hiểu vì sao lại hây hây đỏ.
Giữa không khí ngượng ngùng bất chợt vì gương mặt đang hơi hồng hồng lên của Ahyeon - cái biểu cảm mà đáng ra nàng không nên bày ra chỉ vì được con mèo của mình dụi đầu, khiến cho Pharita và Asa chú ý, thì Lee Dain từ đâu đó bên ngoài vườn tung tăng đẩy cửa bước vào, vui vẻ cất giọng.
"Chị ơiii."
"A, hả, chị nghe?" Asa giật mình, dời tầm mắt từ đứa em ngoan sang nhóc "em yêu".
"Mình đi thôi."
"Phải ha, đến giờ rồi hửm?"
"Chị đi đâu ạ?"
"Đi xem phim í, sáng tụi nó bảo rồi mà." Pharita nghiêng đầu trả lời Ahyeon thay cho Asa đang dọn dẹp lại đống cỏ lá bừa bộn sau một tiếng hơn cô ngồi đó tỉa tỉa mấy cậu cây cảnh của nàng.
"Chị cứ đi đi, để đó xíu em dọn cho."
"Để em dọn rồi làm rơi cây kéo vào tay nữa hả? Chỗ này có vật sắt nhọn đó nha." Cô phì cười trêu nàng.
"Em hổng phải con nít màaaa!"
"Chị còn tính tối nay ngủ lại trông em nữa cơ, hôm nay Ahyeonie của chúng ta cứ làm sao í!" Pharita cũng góp vui, hùa vào trêu em nhỏ.
"..."
Ahyeon dỗi rồi, hông nói chuyện với hai chị nữa đâu. Thế là nàng ngồi yên trên ghế, hai tay thì vò vò mấy nhúm lông trên bụng Canny.
"Meooo." Con mèo đen kêu khẽ, không rõ là thoải mái hay đang khó chịu, thế nhưng ngoài nằm đó chịu trận nó cũng chẳng làm gì hơn.
"Tao đi nhá, hôm nào lại sang thăm mày nhá!" Dain tiến đến, đưa tay gãi cằm con mèo, thế nhưng ngón tay chỉ vừa chạm được vào hàm dưới của nó thôi đã bị nó ngóc dậy ngoạm cho một cái vào tay.
"Đi ra chỗ khác chơi coi, chỗ người ta đang được chị Ahyeon nựng!" Em vừa gầm gừ vừa liếc xéo nhỏ bạn.
"Con quỷyy! Thù này tao sẽ trả!" Dain xoa xoa tay, trừng mắt lên đấu mắt với em.
"Ôi trời, hình như lại có thêm một người bị Canny chê rồi." Pharita ôm trán phì cười, trong khi Ahyeon phải giữ Canny lại đề phòng nó lại muốn nhào đến cạp con gấu trúc kia nữa.
"Haha, thôi nào, mình đi thôi Rora." Asa tiến đến níu Dain lại khi nó đang có ý định canh me gõ ngón tay lên đầu để chọc tức con mèo.
"Em đi nhé, chị Rita, còn Ahyeonie hôm nay nhớ không được gắng sức quá đó nghe chưa!"
"Em biết ùii."
"Em xin phép ạ, tạm biệt hai chị!"
Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, và hai bóng người một cao một thấp cũng dần khuất xa khỏi cửa tiệm hoa quen thuộc. Ahyeon đưa mắt nhìn theo hồi lâu, lại thấy tiếc tiếc làm sao đó, dù sao thật sự là cũng không quá dễ để cả đám có được một buổi tụ tập đầy đủ thế này, cuộc sống ai cũng đầy bộn bề cả mà.
"Sao lại buồn rồi?"
"Em đâu cóo."
"Hay là hôm nào cả nhóm mình rủ nhau đi du lịch hông? Sẵn Asa đang trống lịch với Dain cũng chưa bắt đầu đi làm này, chị Ruka với Rami thì dễ xin nghỉ phép hơn." Có vẻ là nhìn ra được nỗi niềm trong đáy mắt đứa em nhỏ, và có lẽ chính chị cũng cảm thấy như vậy, đã quá lâu rồi họ chưa có được một thời gian chơi đùa cùng nhau đúng nghĩa, có lẽ là từ khi Pharita tốt nghiệp đại học đến giờ rồi.
"Có thiệt là có tiền đi chơi hông chị?"
"Quá lắm thì chị bao, chị mày đâu có thiếu tiền."
Coi người giàu nói chuyện kìa, Jung Ahyeon nghĩ có khi mình đã phải tu mấy chục kiếp rồi đến kiếp này mới có cái may mắn được làm em nuôi của Pharita đó.
Chiquita gác cằm lên lòng bàn tay nàng, đôi tai vẫy vẫy lắng nghe câu chuyện của hai người, và trước khi lại lim dim chìm vào cơn mộng hình như em còn nghe thấy họ muốn rủ em đi chơi cùng nữa.
...
Tại một góc đường ở đâu đó đã cách khá xa tiệm hoa của Ahyeon. Dain và Asa tay trong tay thong thả bước dọc đoạn đường, hướng đến rạp phim "ruột" của cả hai. Thế nhưng mà nó để ý cũng lâu rồi, chị người yêu của nó chẳng hiểu vì sao lại cứ im thin thít từ lúc rời tiệm đến giờ.
"A-sa, chị sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hửm? Hay chị còn lo cho chị Ahyeon?" Nó cúi đầu xuống, khẽ hỏi vào vành tai cô.
"Không có, chỉ là chị đang thắc mắc cái này."
"Chuyện gì ạ?"
"Rora, em nhớ chị Rita từng bảo chị ấy thấy con mèo của Ahyeon có gì đó là lạ không, Canny ấy?"
Câu hỏi của Asa khiến Dain thót cả tim, nó vô thức siết nhẹ lấy tay cô, nhưng sắc mặt vẫn chẳng thay đổi là mấy.
"Vậy ạ? Em hông để ý nữa, em chỉ biết là nó hông thích em lắm thôi, haha." Nó tìm cách pha trò, khéo léo lảng câu chuyện sang một chủ đề khác.
Đó là nếu như chị yêu của nó không phải là người quá nhạy bén.
"Rora, nói thật với chị đi. Em biết, đúng không? Em biết gì đó về con mèo ấy, chị nói đúng chứ?" Đi đến ngay trước cổng rạp chiếu phim, Asa dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt sắt bén như thể đang tra khảo.
Mà cũng đúng là "tra khảo".
Dain nhìn vào mắt cô hồi lâu, rồi thở dài.
"Thiệt tình, đúng là em không qua mặt được chị mà..."
...
Chiều đến. Mà không, trời lúc này cũng đã muốn sập tối đến nơi rồi.
"Có chắc là không cần chị ở lại cùng không?" Pharita đặt cây chổi về chỗ cũ, phủi phủi tay rồi đi đến chỗ bàn làm việc của Ahyeon.
"Không cần đâu chị, giờ em ổn rồi!"
"Ừm, ổn rồi thì tốt, nhưng nhỡ có gì thì nhớ gọi cho tụi chị đó, ai cũng được." Chị gật đầu, rồi xách túi lên chuẩn bị ra về.
"Ơ, chị hông ở lại ăn tối luôn ạ?"
"Hông bé ơi, chị đi ăn với Ruru rùi. Bái bai nha!"
Ahyeon bật cười khi thấy đôi mắt chị sáng hẳn lên khi nhắc về người yêu, bỗng dưng lại làm nàng nhớ về ánh mắt của đứa nhóc đó mỗi khi em bước vào tiệm và trông thấy nàng.
... Lại nữa rồi. Ahyeon lại nhớ em rồi.
Lắc lắc đầu vài cái để đẩy gương mặt của cái người tồi tệ kia ra khỏi đầu, nàng khoá cửa tiệm, kéo rèm xong xuôi cả, rồi mới bế Canny đi vào trong nhà.
Nàng ôm nó ngồi lên sofa phòng khách, trong đầu thấy rối bời, vì nàng lại vô thức nhớ đến em, và cũng vì cái giấc mơ đêm qua vẫn còn bám mãi trong tâm trí nàng. Thật đó, từ khi ngủ dậy đến giờ cứ mỗi khi đầu óc nàng lơ đãng trôi về phương trời xa xăm nào đó nơi cái mặt của đứa nhỏ kia lúc nào cũng xuất hiện, thì nàng lại nhìn thấy hình ảnh em - với đôi tai mèo và cái đuôi xù trông siêu mềm mại, đang đè nàng trên giường, và suýt nữa đã... đã hôn nàng.
"Ư, không được... đã nói là không nghĩ nữa cơ mà..." Ahyeon chẳng thể nào quên được cách trái tim mình đập như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi mà khuôn mặt đó bao trọn tầm mắt nàng, khi mà chóp mũi hai đứa chạm vào nhau, và khi mà-
"... Vừa bảo là không nghĩ nữa cơ mà." Nàng gục đầu xuống, cố quên đi hình ảnh của "con mèo" kia, để rồi lại trông thấy một con mèo khác.
Canny lúc này đang thừa cơ dụi dụi đỉnh đầu vào cái bụng nhỏ của nàng.
Có một chuyện mà nàng khá là để ý, ngoài việc nó thường hay đưa mắt nhìn vào những-chỗ-không-nên-nhìn ra, thì Canny còn rất thích bụng nàng, nó rất hay nhân lúc nàng không chú ý, rúc đầu vào đó mà dụi qua dụi lại. Lúc trước nàng chẳng có ý kiến gì đâu, nhưng mà sau khi bắt đầu có một số suy nghĩ kì lạ cứ xuất hiện trong đầu mãi thì nàng cũng đã hạn chế để nó tuỳ ý nghịch phá rồi.
Mà, bây giờ thì thậm chí còn có thêm một vấn đề khác nữa.
Nếu là bình thường thì lúc này nàng đã úp mặt lên cái bụng tròn tròn của nó cho nguội đầu rồi, nhưng mà bây giờ nhìn nó khiến nàng cứ nghĩ đến em mãi thôi. Có nhớ khi trước nàng thường hay đùa rằng nó trông giống em lắm không? Vậy đó mà nàng đâu có nghĩ lại giống đến mức... sau giấc mơ đó, cả ngày hôm nay lần nào nhìn thấy Canny thì hình ảnh Chiquita với đôi tai mèo cũng sẽ liền hiện lên trong đầu nàng hết, khiến nàng rối tung rối mù cả một buổi sáng.
Cảm giác không nhìn con mèo cưng của mình một cách bình thường được... khổ sở lắm đó.
"Cảm giác này làm mình nhớ hôm đầu tiên gặp Canny ghê..." Nàng không hiểu nổi cảm giác của mình đối với Canny là sao nữa, nó chỉ là con mèo thôi mà? Còn thêm cả đứa nhóc kia nữa, ai cứu Ahyeon với...
Nàng bắt đầu chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nữa rồi...
"Meooo." Chị ơi, chị sao thế?
Trong lúc Ahyeon đang ôm đầu, con mèo đen lại bắt đầu chồm người lên, chống hai chân trước lên vai nàng. Nó đưa lưỡi liếm liếm lên má nàng, rồi nó dụi mũi lên đó, cái đuôi thì hạ thấp xuống, chóp đuôi chạm vào mu bàn tay nàng, quét qua quét lại.
Jung Ahyeon chết sững nhìn chằm chằm con mèo, trí tưởng tượng lại bắt đầu có dịp phát huy hết sức, nhưng thật sự là ánh mắt của nó lúc này trông có khác gì Chiquita trong giấc mơ kia đâu? Nàng nghĩ mình sắp ngất mất thôi, đầu óc vốn đã đang rối như tơ vò rồi, dòng suy nghĩ kì cục ấy lại đột ngột ập đến khiến nàng giật thót, loạng choạng thế nào lại ngã ngửa cả người ra sofa.
"Méoo?!"
Mất đi chỗ dựa, Canny đang chống hai chân trước lên vai nàng cũng ngã theo, thân mèo ngã nhào về phía trước, có lẽ do nó hoảng quá nên chân cũng không kịp phản xạ để chống đỡ thân mình, để rồi chẳng biết thần kì thế nào đó mà cái miệng bé xíu của nó đã dán lên môi nàng rồi.
"M-má!!?"
Cái tình huống này phi thực tế đến nỗi bây giờ bảo lúc nãy có vong vứt em ngã lên người nàng rồi giữ hai chân trước của em lại có khi Chiquita còn tin đấy.
Sắp đặt! Chắc chắn là có sắp đặt hết rồi!!
.
là tui sắp đặt đó em 😼

jah dạo này biết xà nẹo em đồng nghiệp ròi he 😭😭😭
canny chắc nó mắc mi má chị lắm ròi đó, qua nay thấy me me sắp hun chị tới nơi ròi, bà fan nào đưa nó cái bảng đi để nó có cớ nó hun chị =)))))
à với lại để tui nhét thêm vài thông tin có cũng được mà hông có cũng hổng sao ở đây (tại nó hong cần thiết phải nhét vô fic):
- thứ nhất là về cái sofa ở nhà của jah, như mọi chap trước thì hẳn là mọi người biết ở bên ngoài tiệm có một cái ròi (được để ở ngay góc), nó kiểu như cái bộ sofa với bàn trà nhỏ hay để ở phòng khách á, chỗ đó cũng hay dùng để tiếp khách luôn, và cái sofa đó là ahyeon được tặng vào ngày đầu chuyển nhà (coi như quà tân gia đồ í); còn cái bộ sofa ở bên trong nhà mới là cái mà tự tay cổ mua từ ban đầu.
- thứ hai là về enami asa, cổ làm luật sư, thời gian này bảo là đang trong kì nghỉ là tại trước đó cổ vừa góp phần xử một vụ lớn nên được cấp trên duyệt cho nghỉ (kiểu kiểu dị đó chứ thiệt ra tui cũng hong rành lắm), mặc dù tuổi nghề chưa quá lớn, cũng chưa hẳn là có tiếng tăm lừng lẫy gì trong ngành lắm nhưng mà cổ cũng khá là nổi tiếng nhờ việc còn trẻ mà đã có khả năng suy luận rất tốt, một phần là tại hồi nhỏ cổ mê đọc truyện trinh thám =))))))))) đó là lý do mà cổ bắt bài được dain, tại em bồ của cổ cũng thuộc dạng giữ bí mật rất là kín với không phải dễ để soi ra được cái gì từ biểu cảm của em nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com