14.
Jung Ahyeon nghĩ là mình đang mơ.
Thật đó, chuyện này có khi còn khó tin và khó chấp nhận hơn cả giấc mơ về ai đó mọc tai mèo nàng có tối hôm qua nữa.
Nàng run rẩy nhìn vào người đang ở trước mắt mình lúc này, mà... có thật sự là người không? Não nàng chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa rồi, tất cả những gì nàng nhớ đó là con mèo đen mà nàng nuôi - Canny, ngã lên người nàng, chỉ thế thôi. Thế mà nàng chỉ vừa đưa tay lên toan ôm lấy nó, thì tự dưng ở đâu đó có khói bốc lên trước mắt, rồi cuối cùng thân thể bé nhỏ của con mèo tự dưng lớn lên, biến thành một gương mặt đã luôn bám dính lấy tâm trí nàng mấy tháng nay.
Chiquita.
Là thế nào đây? Canny đâu? Con mèo cưng của nàng đâu mất rồi? Và... tại sao em lại ở đây?
Canny biến mất, và rồi Chiquita xuất hiện... Nàng chẳng hiểu gì cả.
"E-em..." Ahyeon nghiến răng, chẳng rõ là đang muốn kiềm chế thứ xúc cảm gì. Nhớ nhung sao? Hay là tức giận? Nàng chịu.
Còn cả chuyện của đứa nhỏ này và nàng nữa mà, tự dưng mất tăm mất tích mấy tháng trời, bây giờ lại thình lình xuất hiện ở đây. Ahyeon chẳng hiểu gì hết, nàng chẳng biết mình nên nghĩ ra cái lí do gì để giải thích cho tình huống này. Là huyền học tâm linh, hay chuyện gì đó phi khoa học, hay là một trò mèo nào đó em nghĩ ra để tìm cớ xuất hiện trước nàng? Đầu nàng nổ tung mất thôi.
"Chị- chị bình tĩnh đã... Em, chị nghe em giải thích đã, được không ạ?" Sau khi thừ người ra một lúc lâu, em trông thấy quai hàm nàng cắn chặt thì hoảng, nhưng rồi cũng không biết mình nên làm gì vào lúc này, chỉ biết nhẹ giọng cố gắng xoa dịu để người ta không đuổi thẳng cổ em ra khỏi nhà ngay lập tức.
Ahyeon giận em nhiều lắm, em biết mà. Chỉ là em còn chưa sẵn sàng đối mặt để giải thích ngọn ngành với nàng mà chuyện đã thành ra thế này rồi. Đúng là ông trời biết trêu ngươi mà, thích thì biến em thành mèo, vui thì biến em trở lại thành người, cứ đột ngột như vậy đấy, quay cả em như chong chóng, thậm chí còn kéo theo người em thương.
Nàng nhìn chằm chằm em, hít vào một hơi thật sâu, cố gắng nén lại mong muốn đấm cho Chiquita một cái, thế mà len lỏi đâu đó vào mũi lại là mùi hương đặc trưng của người ta mà nàng luôn thoang thoảng ngửi thấy khi trước, còn cả mùi sữa tắm mà thời gian qua nàng vẫn luôn dùng để tắm cho Canny nữa...
... Thôi tạm cất chuyện đó sang một bên đi.
"Em... trước hết ngồi dậy khỏi người chị đã. Còn, còn... để chị đi lấy quần áo cho em, ngồi yên đó đi."
Chiquita giật mình, ngay lập tức ngồi dậy, mặt em đỏ bừng bừng, bấy giờ mới để ý rằng... ừ thì mèo làm gì cần mặc quần áo...
Ahyeon vừa thoát được khỏi hai cánh tay của em đã liền chạy biến vào phòng, đóng sập cửa lại, nàng thấy mặt mình nóng ran, còn tim thì cũng đang đập tưng bừng trong lồng ngực. Chịu thôi, giận em thì nàng có chứ, thế nhưng dù sao cũng gọi là có chút cảm nắng cơ mà, ngại cũng có ngại chứ...
Lắc lắc đầu một chút để vơi đi hơi nóng trên má, và cả cái cảm giác mềm mềm âm ấm ở môi khi nãy giờ vẫn chưa vơi nữa, nàng bắt đầu lục lọi tủ đồ để tìm cho con nhóc đang ngồi ngoài kia bộ đồ để mặc. Để người ta quấn mỗi chăn thôi thì cũng kì.
Mất một lúc Ahyeon mới mang được quần áo ra đưa cho em, và lại mất thêm một lúc nữa để nàng chờ em thay đồ vào, suốt thời gian đó mặt đứa nào cũng đỏ, chả biết nghĩ cái gì trong đầu. Đến khi cả hai đã yên vị trở lại bên cạnh nhau trên sofa đã là chuyện của mười lăm phút sau (còn vì sao không ngồi đối diện thì là vì lúc này có ai dám mặt đối mặt với người còn lại đâu).
"Giờ em nói được rồi chứ?" Ahyeon siết chặt tay, đầu vẫn loạn cào cào cả lên, rất nhiều thứ cảm xúc trái dấu đang tấn công cả bộ não và con tim tội nghiệp của nàng.
Vừa nhớ em vừa giận em, nàng vừa muốn ôm em, xoa đầu em, lại vừa muốn đấm em một trận cho bõ ghét...
Chiquita hơi giật mình, từ tốn sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi mới bắt đầu đều giọng kể lại câu chuyện tựa hư cấu của mình.
"E-em biết là nó rất khó tin, nhưng mà em... em là Canny, là con mèo mà chị nuôi hơn hai tháng nay đó ạ... Cái hôm chị thấy em ngồi ở trước cửa tiệm, em chỉ vừa mới biến thành mèo sáng hôm đó thôi."
"Vậy tại sao em lại đến nhà chị?"
"Có một bức thư xuất hiện trên giường em, em không biết nó từ đâu đến cả, bên trong viết là nếu em muốn trở lại thành người thì em phải... phải hôn người em thích..." Nói đến đây, mặt em lại đỏ bừng, em cúi gằm mặt, không biết nên nhìn mặt nàng như thế nào.
"Thế... tại sao từ ban đầu em không nói cho chị biết? Canny lắm trò lắm mà, nếu em thật sự là em ấy, thì tại sao không thử nói cho chị? Hoặc là nhờ Dain ấy, hôm đó là con bé mang em đến đây mà đúng không?" Chỉ là hỏi dò để biết thêm thôi, chứ nàng cũng đã tin được chín mươi chín phần trăm rồi, Chiquita khi nãy từ cái thân mèo biến thành người ngay trước mắt nàng, có không muốn tin thật ra cũng khó lắm.
"C-chị biết ạ?" Em tròn mắt nhìn nàng, rõ là nãy giờ em đã cố gắng kể né nhỏ bạn mình ra rồi mà...
"Chị Asa nói cho chị, vừa nãy thôi." Nàng vẫy vẫy điện thoại trên tay, màn hình hiện tại đang là đoạn tin nhắn dài Asa gửi cho nàng chỉ vài phút trước - khi mà nàng vẫn còn ở trong phòng mình, kể tất tần tật những gì chị cạy được từ miệng Lee Dain.
Nghĩa là Ahyeon đã biết được một phần câu chuyện từ trước khi nàng ngồi xuống cạnh em rồi, thế nhưng nàng vẫn nghe em kể lại. Nàng muốn nghe toàn bộ sự thật do chính em nói ra.
Chiquita nuốt khan một cái, rồi cũng đành nói tiếp, giờ này phút này rồi em còn dám giấu nàng cái gì nữa đây chứ.
"Em xin lỗi... Em- không phải em không tin chị, chỉ là... em phải nói như thế nào với người em thích rằng em đang là một con mèo, và em cần phải hôn chị ấy để bản thân trở về hình người đây?"
"Chị Ahyeon, em xin lỗi, xin lỗi chị nhiều lắm. Em không nói cho chị biết, cũng không nhờ Rora chuyển lời, em cứ vậy biến đi đâu mất, để chị lo lắng... Em xin lỗi, em xin lỗi..." Hai bàn tay ngoan ngoãn đặt trên đùi em siết chặt lại đến nỗi trắng bệch, mạch máu hằn lên hết cả mu bàn tay.
Thật ra Chiquita không sai, nàng biết chứ, bị biến thành mèo đâu phải ý muốn của em, chỉ trừ việc em giấu nhẹm nàng chuyện đấy, thật lòng Ahyeon cũng không biết mình phải giận em vì cái gì. Nhưng đó chỉ là "lý thuyết" mà thôi, còn thực tế thì nàng vẫn giận nhóc con này lắm.
Sau câu nói của em, gian phòng khách lại rơi vào một khoảng im lặng đến nỗi muỗi bay qua cũng chẳng dám vo ve, Ahyeon khẽ liếc mắt sang đứa nhỏ nãy giờ vẫn đang cúi đầu, thật sự thì chính nàng lúc này cũng đang rối rắm lắm. Tất cả hình ảnh về lần đầu tiên nàng gặp Chiquita bắt đầu trôi qua đầu nàng, rồi đến từng ngày em ghé tiệm, những khi em ngượng ngùng cố gắng tìm bừa một chủ đề để trò chuyện với nàng, để ở lại cạnh nàng lâu hơn một chút, rồi đến ngày Canny xuất hiện... song song với từng giây phút nàng vui vẻ với mèo con mình vừa nhận nuôi là những lúc nàng buồn rầu vì nhớ em, vì em không đến.
Ahyeon nên làm gì đây nhỉ? Canny giống Chiquita lắm, giống đến mức nó khiến nàng nhớ đến em, khiến nàng dùng cả biệt danh của em mà nàng biết được từ Dain để gọi nó, giống đến mức bây giờ nó thật sự biến thành em luôn rồi.
Rồi nàng lại nghĩ đến những hôm mình ngủ cùng Canny, ôm nó, hôn nó, dụi đầu vào bụng nó, tâm sự với nó về em, nàng còn tắm cho nó, thậm chí để nó vào cùng khi bản thân đi tắm... nó còn từng nhìn vào trong áo- Sao càng nhớ lại càng thấy bất công thế nhỉ? Cái đồ nhát cáy đó thì biết hết cả đấy, có mỗi nàng là chẳng biết gì thôi.
Bây giờ thì Jung Ahyeon đang thật sự muốn gõ vào đầu em.
"A, chị-" Chiquita giật mình khi thấy nàng đứng lên, theo phản xạ vô thức giữ tay nàng lại, rồi lại giật mình thả ra.
"Chị đi chuẩn bị phòng cho em, có gì sao?" Nàng cố gắng giữ cơ mặt cho bình thường hết mức có thể, để không phải bày ra bất cứ cái cảm xúc gì với em cả. Cũng giống em thôi, Ahyeon hiện tại cũng đang chẳng biết phải đối mặt với em kiểu gì.
"V-vậy ạ? Em cứ nghĩ chị sẽ đuổi em về nhà..." Em gãi đầu, bởi vì bây giờ cũng chưa trễ lắm, em hoàn toàn có thể đi bộ về nhà vào giờ này trong trường hợp nàng thật sự vứt em ra đường.
"Chị không vô tình như ai đó im ỉm mà biến mất mấy tháng trời đâu, nhưng nếu em muốn thì chị có thể đuổ-" Được rồi, Ahyeon thú nhận mình đã lây cái thói xỏ xiên người khác của Shin Haram rồi, ai bảo chơi chung lâu quá.
"Ơ thôi, thôi ạ, em hông muốn..." Em lí nhí đáp.
Bữa tối hôm đó diễn ra trong cái không khí... có vẻ là căng thẳng, mà cũng có thể là ngượng ngùng. Chiquita không ăn thức ăn cho mèo, chắc chắn rồi, cho nên nàng phải chuẩn bị thêm một phần cơm, dù rằng chuyện đó cũng không phiền mấy. Suốt bữa ăn họ chẳng nói với nhau câu nào (thật ra là không dám nói, và cũng tại vì họ chả biết nên nói gì và mở lời ra sao), chỉ có tiếng đũa và thìa va lách cách vào chén bát, rồi sau cùng là em giành phần rửa bát, và thế là hết một buổi tối có hơi hỗn loạn.
Ahyeon vẫn ngủ ở phòng của mình, còn Chiquita thì sang một trong ba phòng dành cho khách. Tối đó chẳng ai ngủ ngon.
Có lẽ là đã lâu lắm rồi mới lại ngủ một mình, Ahyeon trằn trọc mãi, thiếu đi bộ lông mềm của con mèo đen luôn nằm cạnh mình mỗi đêm suốt mấy tháng trời, tự dưng nàng thấy cái giường của mình hôm nay rộng đến lạ. Còn "con mèo" ấy hôm nay cũng mất ngủ, có thể là vì lạ chỗ, có thể là vì lâu rồi mới lại ngủ ở dáng hình một con người, mà cũng có thể là vì thiếu đi mùi hương của ai kia mình luôn nằm cạnh (mặc dù hiện giờ em vẫn đang mặc áo của nàng, lạ nhỉ?).
Cơ mà bây giờ thề là chẳng ai trong hai người dám sang ngủ cùng người kia đâu...
Đêm cứ thế lặng lẽ trôi, còn người thì cứ thế mà thao thức.
...
Ahyeon rời giường vào lúc phía bên ngoài cửa sổ chỉ vừa mới hửng sáng, nàng đứng trước gương, nhìn vào cái quầng thâm mờ mờ phía bên dưới mắt mà thở dài, cả buổi tối nàng cũng chỉ chợp mắt được khoảng hơn nửa tiếng thôi, mà giấc ngủ cũng nông nên dễ tỉnh lắm. Thay quần áo xong xuôi, nàng bước ra phòng khách, vừa ra đến nơi đã trông thấy một cục chăn to đang cuộn mình lại trên sofa rồi.
"Ca... Chiquita?" Nàng lên tiếng, và nàng thấy cái cục tròn tròn mềm mại ấy giật khẽ lên, nhúc nhích mấy cái, rồi một mái đầu rối tung rối mù lú ra từ bên trong đó.
"Ơ, hôm nay chị dậy sớm vậy ạ?"
Giọng em hơi khàn, đôi mắt mơ màng như thể chưa tỉnh ngủ, thế nhưng trông thấy trên gương mặt em cũng xuất hiện một vệt thâm mờ mờ hệt như mình, Ahyeon biết chắc đêm qua không chỉ có mỗi mình nàng mất ngủ.
"Sao lại ngủ ngoài này, nhỡ bị cảm thì sao?"
"E-em hông ngủ được..."
Ahyeon nhìn em một lúc, nhóc con lại cúi đầu, lại không dám nhìn nàng. Nàng thở nhẹ ra một hơi, mũi chân hướng về phía bếp, trước khi bước đi còn đưa tay vỗ nhẹ hai cái lên đỉnh đầu em.
"Đi vệ sinh cá nhân đi, hoặc nếu mệt thì ngủ thêm một lúc cũng được, chị đi làm bữa sáng."
"Vậy... để em giúp chị nha?"
Buối sáng hôm ấy thoải mái đến lạ, đến cả gió cũng tựa như muốn nói với nàng điều gì đó, chắc là đang khuyên nàng đừng giận em lâu quá?
Chiquita sau bữa sáng, dù có hơi lưu luyến nhưng cũng đành quay trở về nhà, căn nhà mà em đã bỏ không mấy tháng trời. Mặc dù đã nhờ Dain lo liệu một chút về chuyện em đột ngột biến mất, nhưng em nghĩ mình vẫn nên thông báo cho nó một tiếng khi mình trở lại, cả mẹ em nữa, lâu quá không gửi một tin nhắn thì dù có bao biện bằng bao nhiêu lí do đi nữa cũng chẳng đủ đâu. Sáng hôm đó em rời nhà nàng, đến gần chiều lại trở lại.
*leng kengg*
"Gì đấy? Chị tưởng em có việc phải làm?" Ahyeon ngước lên, khoé môi chỉ vừa kịp kéo lên nửa đường toan chào khách, ngó thấy cái mặt của ai kia thì ngay lập tức bĩu môi.
"Hì hì, em xử lý xong hết ùi, em đến chơi với chị!" Chiquita gãi đầu cười cười, tiến đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh nàng, tự nhiên hệt như ở nhà mình. Đó là chỗ mà "Canny" thích nằm nhất mỗi khi nó ngắm Ahyeon làm việc, chỉ khác là nó nằm ở trên bàn thôi, còn em không có leo lên bàn ngồi được.
Ahyeon nghiêng đầu nhìn em, rồi cũng chẳng nói gì. Nói thật là từ sáng đến giờ nàng chán lắm, không còn Canny nữa, nàng cũng có còn con mèo nào để buồn tay lại sờ lại nghịch đâu, thôi thì có em đến cũng tốt, chắc thế.
Hôm nay tiệm không đông khách, Ahyeon cũng chẳng có chuyện gì để làm, thông thường thì mấy lúc như này nàng đã tâm sự hay là nghịch cái bụng của Canny rồi. Mà, mặc cho "Canny" đang ngồi bên cạnh nàng đấy nhưng mà...
Ngừng lại trước khi đầu óc lại trôi đi xa, Ahyeon ngẫm nghĩ một lát, rồi nàng gọi em.
"Kita."
"Dạ?" Chiquita hơi giật mình, nghe Ahyeon gọi mình bằng cái cách nàng chưa từng gọi bao giờ.
"Hay là tại tên mình dài quá...?"
"Em cúi đầu xuống một chút."
"Thế này ạ?"
Mèo con ngoan ngoãn làm theo lời nàng, rướn người đến gần nàng hơn một chút, cúi đầu thấp xuống một chút. Đến khi độ cao đã có vẻ ưng ý rồi, Ahyeon mới đưa tay lên, một tay vuốt nhẹ trên mái tóc mềm của em, thật sự là mềm hệt như lông của Canny vậy, tay còn lại nàng để ở gần trán em, cuộn lại thành nắm đấm, chỉ chần chừ vài giây thôi rồi liền dứt khoát gõ một cú thật mạnh vào đó.
"Aaa! Auuuu..." Em đau điếng cả người, theo phản xạ ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy cái trán có lẽ đã đỏ lên một mảng.
"C-chị xin lỗi, đau lắm hông?" Nàng giật mình nhìn em đau đến ứa nước mắt, mũi cũng bắt đầu sụt sịt vài tiếng, có hơi hoảng loạn vươn tay đến, dùng lực kéo đầu em gần lại phía mình lần nữa, xót xa thổi thổi lên chỗ mình vừa đánh.
Nàng vẫn còn giận chuyện ấy, thế nhưng qua một đêm cơn giận có lẽ đã vơi đi nhiều lắm rồi, vốn định uýnh cho em một cái thôi xem như bõ tức, đâu có ngờ mình lại lỡ dùng lực hơi mạnh quá.
"Còn đau hông? Em muốn chườm đá hông?" Hai tay nàng ôm lấy má nhóc con, miệng vẫn đều đều thổi nhẹ lên cái cục u đang đỏ lên trên trán em.
Chiquita thút thít, muốn trả lời nhưng mà em sợ giọng mình vỡ mẹ rồi, thế là chỉ ngồi đó khịt khịt mũi, ấm ức nhìn nàng, biểu cảm như thể vừa mè nheo ăn vạ vừa muốn hỏi "Đánh đau vậy rồi chị có còn giận em hông?".
"Chị không giận nữa, không giận em nữa mà, đánh thế đủ rồi. Chị xin lỗi, Canny đừng khóc nữa, nhé?"
Trong mắt Ahyeon lúc này con mèo cưng của mình và đứa nhóc trước mặt như thể lại gộp về thành một, tự dưng cũng chẳng còn thấy quá ngại ngùng nữa. Nàng kéo đầu em đến gần mình hơn, trán tựa lên trán, hai tay xoa nhẹ má em dỗ dành, trông hệt như những ngày trước mỗi lúc nàng dỗ dành Canny sau khi nhỡ trêu nó đến nỗi khiến cho nó dỗi vậy.
Chiquita mếu máo nắm lấy cổ tay nàng, rồi chẳng biết can đảm ở đâu ra, em chồm người đến, dụi đầu vào hõm vai Ahyeon, ôm nàng cứng ngắc.
Cả buổi hôm đó không biết là có đứa bạn nào của nàng xung phong đứng đầu phố cản khách đến hay không mà đến tận lúc dọn hàng cũng không còn ai mở cửa tiệm "làm phiền" Chiquita ôm nàng cả. Em ôm nàng lâu đến độ nàng đã nghĩ em ngủ luôn rồi, gọi mãi mới chịu buông nàng ra.
Chiều đó em lại tung tăng giúp nàng dọn tiệm, lại quen thói mà lẽo đẽo theo sát đằng sau nàng, có lẽ sau một thời gian việc đó đã trở thành thói quen khó bỏ của mèo con rồi.
Chỉ khác là Chiquita lớn tướng hơn Canny rất nhiều, cho nên Ahyeon nghĩ mình có hơi không quen lắm.
.
có ai nhớ kita fic này tóc màu gì hong ớ, tui đang hong nhớ là nâu hay đỏ hay là tui hong có nhắc tới nựa 🙉 (tui nhớ là hong có nhưng mà sợ nhớ sai hụ hụ)

đêm đó mà jah ngủ được chắc cổ mơ thấy con moè này quá 🐧
anw chap sau có bất ngờ hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com