Có lẽ chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng cũng khiến tôi nở nụ cười. Nó cho tôi biết yêu, biết nhớ, biết giận, biết ghen, biết hờn trách... Và trên hết nó cho tôi thấy những giây phút tôi và anh bên nhau quý giá biết nhường nào... Có lẽ chờ đợi đâu phải là điều đáng bị ta ruồng rẫy, chán ghét mà nó chính là thử thách của : Yêu xa. Nhờ có nó tình yêu sẽ thăng hoa hơn, ngọt ngào hơn và cũng có nhiều khoảng lặng hơn... Nhưng nếu tôi cứ chờ anh mãi như vậy, liệu đó là HẠNH PHÚC hay BẤT HẠNH?...
Tác giả: TeagmiKịch bản: Amore==========Takemichi vốn đã hoàn thành xong nhiệm vụ giải cứu mọi người cùng niềm thương tiếc bất đắc dĩ nhiều người hi sinh. Ông trời lại cho một cơ hội sửa sai...Là một đàn ông hơn 26 tuổi cùng niềm vui sắp lấy vợ lại hụt hẫn quay lại thế giới 12 năm trước. Trong cơn nhớ lại tuổi trẻ, cậu lầm lỡ luồn lách luật khỏi thế giới ban đầu, thành công giải cứu cùng tìm hiểu rõ hơn thế giới quan từng người.Bất quá mọi chuyện nó sai lại càng sai...…
- Tên: Vị tứ sư đệ thường thường chả có gì lạ / 平平无奇四师弟 / Bình bình vô kỳ tứ sư đệ- Tác giả: 抗病毒口服液 (dịch uống kháng viruss) / W Tòng Tinh- Dự kiến : 65 chương (hoàn)- Thể loại: Đam mỹ, cốt truyện, NP, chủ thụ, ngôi thứ nhất, cổ đại, vạn nhân mê(Lưu ý: Thể loại cốt truyện tức nó chỉ là não động của tác giả, hành văn sẽ không chỉn chu bằng truyện bình thường, người đọc chỉ nên thưởng thức ý tưởng của truyện)- Giới thiệu nội dung:Ba sư huynh của ta đều là nhân trung long phượng, chỉ có mình ta đứng thứ tư, là một diễn viên quần chúng hàng thật giá thật.* Dự cảnh: Là NP, lại ngôi thứ nhất, thụ tên Tuần Chi* Vô não bánh ngọt…
Tác giả: Cận NiênEdit: Dương QuỳnhCẤM SAO CHÉP TRUYỆN MÌNH EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA ĐƯỢC MÌNH ĐỒNG Ý!Truyện đã đăng đến chương 365 trong "Khế ước hào môn_phần 2" trên wattpad nha các bạn!"Tần Mộc Ngữ, trên thế giới này ngoại trừ Cẩn Lan, ai cũng không xứng có con với tôi"Đêm khuya, chỉ bộ quần áo trên người, cô bỏ trốn.Trốn chạy là gì? Là tôi yêu anh, yêu anh vô cùng... nhưng, vì sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"Anh đừng động đến đứa bé... Nó là con của anh... Xin anh đừng động đến nó" Mộc Ngữ trong bóng đêm van xin, tuyệt vọng gào khóc...Thượng Quan Hạo cười yếu ớt, giữ chặt hai vai cô, đầu gối dùng lực đá vào cái bụng đã hơi nhô lên của cô.Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời đêm...Môi hắn chậm rãi tiến gần tai cô thủ thỉ: "Có phải của tôi hay không, cho đến bây giờ cũng không quan trọng, chỉ cần liên quan đến cô, tất cả phải tìm đến cái chết..."***Nhớ 1 năm trước, lúc 18 tuổi, bước vào Tần gia, nhận được sủng ái từ trên trời rơi xuống.Hắn mang theo vầng sáng nhàn nhạt đi tới, dáng người cao ngất, vẻ mặt đạm mạc.Cô rơi vào tay giặc, chỉ vì một cái liếc mắt.4 năm sau, cô như được sống lại, bỏ chạy đến một nơi xa xôi, cố gắng quên đi tình yêu ngày xưa đầy máu và nước mắt... Hắn xuất hiện ở đầu đường Manchester, liếc mắt sắc bén, ánh mắt chậm rãi dừng lại nhìn đứa bé đang được cô ôm ở trong lòng."Mẹ, chú kia đang nhìn mẹ kìa" Cậu bé túm túm ngón tay của mẹ mình.Mộc Ngữ lòng tràn đầy tuyệt vọng, cười yếu ớt, nắm bàn tay nhỏ của con "Đó không…
Tôi đã muốn buông bỏ thế giới đầy tăm tối này để thoát khỏi mớ hỗn độn như địa ngục trần gian ấyNhưng cho đến khi anh bước đến, như một ánh sáng lẻ loi cô độc nhưng lại cực kì ấm áp, cứu rỗi tôi khỏi những thứ tàn khốc đó.....Lưu ý : Cảnh báo độ ngược…
Tác giả: Tố Thủ Chiết ChiEditor: Diệc Linh Pisces, Tâm Linh CupcakeNguồn convert: Ánh NguyệtBìa: Dạ TướcThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kiếp trước kiếp này, Duyên trời tác hợp, Nữ cường, Linh dị thần quái, 1v1.Sau khi chết đi, Chung Tình tỉnh lại ở một không gian thần kỳ màu trắng.Cô thật sự rất sợ hãi! Một cô gái trẻ mắc bệnh nan y, vậy mà có thể chết đi sống lại, trong này chắc chắn che giấu không ít bí mật ---Cô biến thành một con tiểu yêu tinh!---Nhiệm vụ đầu tiên:Hệ thống nhẹ nhàng nói: "Ký chủ, nhiệm vụ của cô là luôn ở bên cạnh nam chủ, giúp đỡ hắn đi lên đỉnh cao nhân sinh!"---Nhiệm vụ cuối cùng:Chung Tình tức giận nói : "Hệ thống, cậu ra đây! Cậu chỉ yêu cầu tôi ở bên cạnh quan tâm chăm sóc hắn, nhưng không hề nhắc đến việc tôi phải hiến thân!""......"Hệ thống yên lặng giả chết.Người đàn ông sớm đã coi cô như con mồi, khẽ ôm lấy nỉ non: "Cục cưng ngoan, đừng nháo! Nào, về nhà cùng anh."[1v1, ngọt sủng]…
🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật🥨 Tác giả: Đường Tô🥨 Nguồn: Tấn Giang🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên kiều khí.🥨 Số chương: 157 chương🥨 Tình trạng: HoànFrom: 23092021 🛵 To: 01062022---❄: Mình edit dựa theo bản QT, mình không biết tiếng Trung, nên không đảm bảo đúng 100% bản gốc. Mọi người đọc thấy sai chỗ nào thì báo mình sửa lại nhé^^Trân trọng cúi đầu nghiêng mình cảm ơn bạn Meilynh vì chiếc bìa quá ư là cute hột me ❤️---Truyện được edit chưa được sự cho phép của tác giả 😅 chỉ được up tại Wattpad @hanthy915 và trang wordpress: micasacua3dua.wordpress.comVui lòng không reup ở nơi khác ❤️ Cảm ơn rất nhèooo…
Tôi là Mai Hương. Tôi có một người anh, một người anh hoàn hảo, hoàn hảo tới mức tôi nghĩ rằng sự có mặt trên đời này của mình là thừa thãi. Tôi có tên riêng, nhưng lúc não cũng bị người ta gọi là "em gái của Vũ Minh" tôi ghét bị kêu tên như vậy. Anh trai đáng kính của tôi lại toàn gọi tôi là Nấm, vì tôi lùn một mẩu, và lão thì lại cao. Mà kể cũng lạ, tôi lùn, mẹ tôi lùn, bố cũng lùn, mà chả hiểu sao, lão lại cao, lại còn đẹp trai trắng trẻo, cứ như tôi sinh ra là phiên bản lỗi, còn lão là phiên bản hoàn hảo vậy. Rồi đến một ngày tôi nghe lén bố mẹ nói chuyện, tôi mới biết, thì ra lão chẳng phải anh ruột của tôi. Từ đó, tôi càng ghét lão hơn. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện dở khóc dở cười cả anh em chúng tôi!…
Tổ hợp những câu chuyện về haikyuu doujinshi, có lúc mình sẽ đăng video hoặc ảnh.Lịch đăng: doujinshi thứ 5 và chủ nhật, còn video và ảnh lâu lâu sẽ có.Mong m.n ủng hộ mình nha.Lưu ý: đây là mình up cho m.n xem chứ không phải là mình dịch đâu nha…