j3 ⊹ ࣪ ˖

𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝
[defnot_akhy]
6:02
snw.hoagf_
bi ơi
dậy chưa
tẹo nữa đi ăn sáng hăm
6:24
snw.hoagf_
hú hú
defnot_akhy đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn
snw.hoagf_
dậy đê ơ
còn đi học
k tính đón t đi học à
snw.hoagf_
..?
defnot_akhy đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn
defnot_akhy đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn
6:56
defnot_akhy đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn
defnot_akhy đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn
snw.hoagf_
trễ r này ô
chịu ý thức
𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝
sơn hoàng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, hơn hết là dòng chữ "đã hoạt động 9 giờ trước" dưới dãy tên của khánh huy. rõ là hôm qua đã đèo người ta đi chơi, trước khi về còn thơm trộm lên cả môi và má, hứa rằng sẽ đèo người ta đi học hôm nay. thế mà lại biến mất tăm, gọi điện thì thuê bao chẳng nhấc máy, làm nó có cảm giác cứ như bị cậu đá hệt mấy con bèo nhi khác.
nó bực dọc, hai chân liên tục nện xuống sàn từng cú. quần áo cũng đã thay sẵn, cặp cũng thủ trên vai, chỉ đợi người ấy nhắn một tin thì nó có thể phóng ngay từ tầng hai thẳng xuống yên xe của khánh huy. thế mà mọi thứ đều gói gọn trong hai từ "cứ ngỡ".
nó lủi thủi xuống lầu, chẳng thèm thưa minh hiếu một tiếng mà đi thẳng ra sân trước. rồi cũng phải quay đầu mà vào lại nhà trong, vì xe sh đen mà người thương đưa đã được đi bảo dưỡng từ hôm kia, cứ quên béng mãi thôi.
"hiếu ơi.. đèo em đi học."
minh hiếu không thèm nhìn nó, anh chỉ chậm rãi đảo miếng cá chiên đang nằm trên chảo dầu nóng.
"huy hôm nay không qua rước à mà nhờ tao."
"không ạ.. bi chẳng thèm rep em ý.."
minh hiếu chẳng nói gì nhiều, chỉ cười khẩy một tiếng rồi tiếp tục đảo đũa.
"không có nó mới nhớ tới tao."
anh buông một câu lạnh tanh, làm nó mếu máo trong lòng, nhưng vừa xoay gót; định bụng sẽ đi xe buýt đi học thì anh liền nói:
"lấy ổ bánh mì trên bàn cầm theo đi, rồi ra lụm chìa mở cốp lấy hai cái nón. đợi tao đi vệ sinh cái rồi tao ra."
anh tắt cái bếp, lấy nắp nồi đậy cái chảo cá vừa được chiên thơm song quay đầu đi vào nhà vệ sinh. điều này càng khiến nó muốn mếu máo hơn, chả hiểu sao hiếu thương nó tới vậy, cứ như là em ruột, cái viễn tưởng không có hiếu nâng đỡ nó nếu như cả hai không có mối lương duyên xẹt ngang đầu, lại càng khiến nó buồn hơn hết thẩy.
nó lọ mọ bước ra sân nhà, không quên mà làm theo những điều anh nói. trên đường đến trường, nó gặm ổ bánh mì hiếu mua cho, nó cũng tự thấy bản thân mình ỏn ẻn, đỏng đảnh như con gái mới lớn. khánh huy không trả lời tin nhắn, nó cũng buồn; minh hiếu mua cho ổ bánh mì rồi chở nó đi học; nó cũng xúc động. nó không tự lập được, vì trong hội nó luôn được nuông chiều kể cả nó không phải là út, thế mà nó cũng được cả cậu út nuông chiều ngược lại.
"học ngoan đó, chiều tao không rước được thì tự book xe về đi đó nha, đừng có kêu ca xong bài hãi cái mồm dùm cái."
"thế là anh không đón em à?"
"chưa biết, phải chở vy đi công việc nữa."
"thế tiến với hưng có đón được em không.."
"đi mà hỏi tụi nó á má."
chẳng nói thêm gì nhiều, anh chộp lấy cái nón bảo hiểm trên đầu nó rồi vội quay xe chạy về nhà vì có miếng cá chiên còn đang chờ.
sơn hoàng cứ đứng trước cổng, nhìn theo bóng xe của anh hiếu khuất dần thì mới chịu lủi thủi bước vào trong. lý do khiến nó thích đi học là vì ở đó có khánh huy, nhưng trông có vẻ như là hôm nay người ấy chẳng đi học, càng khiến nó rầu đến thối ruột, chỉ muốn book xe mà đi về ngược lại nhà.
"hoàng!"
nó bất giác xoay đầu, lần theo giọng nói vừa gọi tên mình. là lũ bạn bên lớp 11 chuyên văn 2 năm ngoái của nó, năm nay vì điểm số khác biệt nên cả đám cứ thế mà bị tách ra, nó được đẩy lên chuyên văn 1, còn các bạn thì vẫn ở chuyên văn 2. đây cũng là một trong những lý do khiến nó nản chí, chẳng muốn đến trường vì chuyên văn 1 quá khó, chẳng thể bắt kịp và mọi người cũng không mấy thân thiện với nó.
"nay không đi với huy hả mậy."
"à.. không, hôm nay chắc huy nghỉ."
bọn nó nghe thế thì nhìn nhau, rồi lại cười tủm tỉm.
"sướng luôn, nay huy nghỉ thì qua đi với thế long kìa."
"điên à."
nó vội cau mày, lấy đâu ra cái việc hôm nay người này nghỉ thì đi với người kia. nó làm gì có tình cảm với thế long, hoặc phải nói là nó làm gì có chút hứng thú nào với cậu nhóc đó, nó không phải cái loại người hai lòng đó.
"tao không có thích thằng nhóc ấy đâu, đừng có gán ghép linh tinh, bọn mày cũng đừng có mà ăn nói vớ va vớ vẩn như này trước mặt huy đi đấy.. huy mà biết là to chuyện."
"to chuyện thì sao?"
nó cứ vội nói tía lia, thế mà chẳng hay rằng thằng nhóc thế long ấy đã đứng cạnh mình từ khi nào, còn lũ bạn cũng đã sớm chuồn mất dạng. cái thằng nhóc này phải nói là nó cao đến khiếp hồn, cứ ngỡ như đang đứng cạnh anh tiến vậy.
"ơ.."
"em nghe bảo là anh huy không đi học hôm nay, vậy thì càng tốt."
"tốt cái gì cơ?"
"thì em được ở bên cạnh anh lâu hơn."
"anh không có thích cậu đâu, đừng có mà cái kiểu đấy."
"thì sao, em không quan tâm, em đã nói là em sẽ theo đuổi anh mà."
thế long cứ cứng đầu, càng khiến nó như muốn phát điên. nói không được thằng nhóc này thì nó dùng cách khác, nó tăng tốc, sải chân nhanh hơn để cố gắng đến được lớp. nhưng nó cũng quên béng mất cái chuyện thằng nhóc này cao ngang ngửa mạnh tiến. ba sải của nó bằng một sải của thằng nhóc, nên chuyện nó đi bộ nhanh là việc không thể. dù sao thì nó cũng không ưa thế long ngoài mặt, chuyện nó thích khánh huy dường như cả khối mười một và mười hai đều có vẻ đoạn được, ít nhất là có. nên nó cứ thế mà cắp cặp chạy một mạch lên lớp, chẳng thèm để tâm đến thế long kêu í ới sau lưng.
nói lên lớp là vậy, nhưng mắt nó vẫn cứ dán chặt vào cái hành lang khu chuyên toán. nó mong là khánh huy sẽ đến, dù bây giờ chỉ còn 10 phút nữa là sẽ đánh trống vào lớp. nhưng đến trễ cũng được, chỉ cần có đến là được.
nó vội cất cặp, rồi lại nhanh chóng chạy sang lớp 12 chuyên toán 1. số lần nó sang đó nhiều đến độ tất cả thành viên trong lớp khánh huy đều thân với nó, nên nó chẳng mấy e dè khi sang đó một mình.
"ủa hoàng, qua kiếm huy hả?"
"ờ, huy đến lớp chưa?"
"chưa, hình như nghỉ hôm nay hay sao á. thấy cô bảo vậy.. đợi tao vô hỏi lại cho chắc."
đứa nọ nói xong rồi cũng chạy tọt vào lớp, nó đá mắt xuống bàn cuối dãy giữa. thường thì nếu nó không sang kiếm khánh huy, cậu sẽ nằm ngủ cho đến khi có trống vào tiết hoặc chơi game cùng mấy thằng bạn bàn bên. nhưng chỗ khánh huy ngồi lại trống không, thế là nghỉ thật à..
"cô nói là hôm nay huy xin nghỉ phép một hôm á, hình như bệnh."
cái đầu nhỏ của đứa nọ lại tọt ra cửa sổ.
"à.. cảm ơn nha, vậy thôi tao về đây."
"oke, bái bai."
sơn hoàng quay về lớp với tâm trạng chó gặm, nó buồn đéo chịu được, không được nói chuyện với khánh huy một ngày thôi là nó đã khó chịu, đằng này còn không được gặp, trời nào thấu nổi lòng nó đây. trở về lớp với cái mặt buồn xo, ai ai cũng đoán được chắc mẩm là tâm trạng nó đang không vui vì người bạn song sát chẳng đến trường hôm nay, nên cũng không muốn phiền hà gì đến nó. sơn hoàng cứ thế ngồi vào bàn, may là nó được xếp vào bàn cuối, dãy cạnh cửa sổ nên việc đánh một giấc thẳng đến giờ ra chơi là việc nó không sợ bị giám thị bắt, hoặc là chọi phấn.
tùng! tùng! tùng!
"ai còn nói chuyện thì dừng lại ngay cho tôi nhé! anh kia cất ngay cái điện thoại vào! nào, bạn nào nhắc lại cho cô đặc trưng của văn chính luận? lớp chuyên văn thì câu này chắc không làm khó các em đâu nhỉ.."
giọng nói khó nghe của cô bộ môn được bổ trợ thêm bởi phần micro đeo càng khiến sơn hoàng dễ chịu hơn, lấy âm thanh quen thuộc ấy mà làm nền cho giấc ngủ. nhưng thi thoảng vẫn bị chọi phấn và nhéo lỗ tai như thường lệ.
"vầng.."
nó nhừa nhựa đáp trả, đợi cho đến khi cô đi khuất rồi lại cứ thế, như một vòng lặp mà nó ngủ ngon cho đến giờ ra chơi.
hôm nay không có khánh huy, nó chẳng buồn lết xác ra khỏi lớp. cứ mơ màng lục lọi điện thoại để kiểm tra tin nhắn, khánh huy vẫn offline, từ hôm qua đến hiện tại là mười mấy tiếng, và chẳng có lấy một tin nhắn hồi đáp. nó ngái ngủ ném vội cái điện thoại vào hộc, định bụng sẽ tiếp tục ngủ cho đến khi ra về thì..
"chíp ơi.."
"chíp à.."
sơn hoàng ngẩng đầu, mắt nó cay xè vì buồn ngủ nên tầm nhìn cứ thế mờ căm. nhưng vì nó nhớ khánh huy, nên nó thấy được hình dáng cậu.
"bi đấy.. à..?"
giọng nó nhừa nhựa, thêm phần nũng nịu vì cứ ngỡ rằng người trước mắt khánh huy, cho đến khi..
"em long đây, bi nào?"
người đó là thế long.
"hưm!"
nó giật mình, cơn buồn ngủ cũng mau chóng biến tan, vô thức ngồi thẳng người từ khi nào. nó nhìn thế long chăm chú, đúng là thế long rồi, nhưng có hỏi nó thích điều này hay không, thì nó chẳng thích chút nào.
"em đi vệ sinh mấy tiết đầu, ghé ngang lớp thì thấy anh cứ ngủ miết.. nên biết anh chưa ăn sáng."
thế long hất cằm xuống chiếc bánh mì bơ và hộp sữa dâu được đặt trên bàn, sau đó nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh nó. thế long không những cao ráo, mà lại còn to con, khiến sơn hoàng chẳng thấy thoải mái, ngược lại còn thấy ngột ngạt; khó thở.
"anh ăn đi, em không lấy tiền đâu."
nó cau mày khó chịu, càng thấy chẳng vui vẻ gì để nhận lấy phần thức ăn này từ thế long.
"nói cứ như tôi là cái loại người tính toán ý nhỉ?"
"em.. em không có ý đó, thấy anh còn ngái ngủ nên em tính chọc anh chút thôi mà.."
"tôi ăn sáng rồi, cậu cầm về đi."
"nhưng em không thích sữa dâu với bánh mì bơ."
"thế tôi thì thích à, cậu nghĩ tôi là con gái hay gì?"
"nhưng anh cứ đáng yêu như con gái ấy.."
"vô duyên!"
càng nói chuyện với thằng nhóc, nó càng bực bội. không phải là vì cả hai không hợp tính, mà vốn dĩ ngày từ đầu, chỉ cần sơn hoàng không thích ai, thì có thở thôi cũng không vừa ý nó.
"em hiểu lý do vì sao khánh huy không chịu đánh mất anh rồi, bản thân em cũng cảm thấy như vậy.. em không muốn từ bỏ anh đâu."
bao tử nó cồn cào, cổ họng cứ nhờn nhợn vì cơn buồn nôn cứ chực trào. nó không hề diễn đâu, nó buồn nôn thật đấy.
"vụn gôm dính trên mặt anh kìa"
thế long đưa tay sờ vào gò má nó, cứ như một lẽ thường tình, như là không phải lần đầu của cả hai. thằng nhóc cứ tự tung tự tác, khiến sơn hoàng thấy choáng ngộp đến lạ thường; hệt như bản thân không có đường lui.
"đừng có như chạm vào ngườ-"
"chíp ơi chíp ơi~ bi tới trường với chíp ùi nà chíp ơi~"
hết bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác, chính là khánh huy thật sự đến trường, có lẽ là nghỉ nửa buổi nên giờ ra chơi mới lọ mọ đến. nhưng có vẻ là đến vào thời điểm không đúng lúc cho lắm..
"gì đây?"
khánh huy như sững người, hình ảnh của cả hai cũng nhanh chóng được cậu trông thấy, nhanh như một cái chớp mắt. và nếu có nói với khánh huy rằng đây chỉ là một trò đùa, thì nó không hề vui đâu.
nó cảm nhận được sự tức giận đó, của an khánh huy. nó biết cậu là người như thế nào, biết rõ từ sở thích, tính cách và lối sống. khánh huy là người sống vô tư, tính cách lại còn hồn nhiên và vô lo vô nghĩ. nhưng dễ tiếp xúc thì cũng dễ nóng giận, mà một khi đã nóng giận thì không hề ngán lấy ai.
"em đã nói với anh huy rồi mà, cứ chờ rồi xem là sẽ biết."
dáng vẻ của thế long trông chẳng giống gì là sợ hãi, ngược lại còn rất hả hê khi thấy khánh huy bắt gặp thấy nó và thế long trong tình huống này.. giống như là cả hai vừa thực hiện một phi vụ vụng trộm rất thành công.
"trước mặt hoàng nên mày xưng hô lễ phép quá nhỉ?"
khánh huy bước đến chỗ nó ngồi, những chẳng thèm nhìn lấy nó một cái vì mọi sự bực dọc đều đang đổ dồn lên thằng nhóc ngồi cạnh. chẳng trách được sơn hoàng, thằng nhóc này cao quá nên nó không dám tẩn, chứ nếu lùn hơn thì cũng không tới lượt khánh huy rồi.
"sao mày ngồi với nó?"
khánh huy nhìn nó, giờ mới thật sự nhìn đến nó. nhưng là với cái nhìn chẳng mấy thân thiện, không mang tính chất dễ dỗ dành như mọi hôm cậu giận dỗi, mà là cái ánh mắt đang sẵn sàng trong thế chiến đấu, có thể đấm cả hai đứa đang ngồi cho ra bã trong tức khắc.
"à.. ừ.. thì-"
"vì anh huy không đi học, nên em phải xuống chăm sóc anh hoàng thô-"
"tao cho mày lên tiếng chưa?"
tới thế long cũng phải vô thức câm nín bởi sự nóng giận của khánh huy, nói chi là sơn hoàng. tay nó cứ run như dẽ, môi thì lẩy bẩy chẳng nói được thành lời. nên trong mắt khánh huy, điều đó đã nói lên sự thật cho việc sơn hoàng thật sự vụng trộm với thế long sau lưng cậu.
"lại còn sữa dâu với bánh mì bơ nữa à?"
khánh huy cầm cả hai lên mà quan sát, nhưng chủ yếu là quan sát sơn hoàng. chỉ cần sơn hoàng nói không phải, thì khánh huy chẳng ngần ngại mà đập cái hộp sữa dâu này lên đầu thế long. nhưng đổi lại, nó chọn cách im lặng vì sợ hãi.
"vậy là thật à?"
"từ từ bi nghe chíp nói đ—"
"đúng rồi, anh nghĩ sao thì là vậy đó."
thế long chống tay lên bàn, gác cằm lên má. thằng nhóc nhún vai nhẹ tênh, như là những điều nó nói là đúng. và điều đó thành công khiến cho khánh huy giận đến mức nóng mặt.
"đụ má nó.."
thay vì đập hộp sữa dâu vào đầu thế long và đưa mọi chuyện đi xa, khánh huy chỉ bực dọc ném hộp sữa vào tường, khiến nó vỡ tan rồi văng sữa tung toé. có trời mới biết khánh huy bực ra sao, vì đoạn tình cảm mà cậu dành cho sơn hoàng.. nó đã trở thành yêu từ khi nào, và việc sơn hoàng ở bên thế long đã thực sự ảnh hưởng đến mạch cảm xúc của cậu rất nhiều.
cậu cứ thế long sòng sọc rời khỏi lớp, chẳng cho nó cơ hội chạy theo giải thích. không phải khánh huy trẻ con và bảo thủ, chỉ là cậu đang rất tức giận và hoàn toàn mất kiểm soát, nên cậu sợ rằng bản thân sẽ vô thức khiến nó tổn thương trong phút chốc, hoặc là đưa tình hình đi xa hơn vị trí hiện tại.
buổi chiều hôm đó, sơn hoàng chẳng thể ngủ được nữa. nó cứ chống cằm nhìn sang lớp cậu, thi thoảng lại lén lút lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn, vì nó đã gửi cả hàng vạn lời giải thích cho khánh huy nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp.
nó không hề nghĩ rằng việc này lại khiến khánh huy giận tới thế, giận đến mức chẳng thèm xem lấy một tin nhắn. điều đó khiến nó rầu đến thối ruột, khánh huy chưa thích nó được mấy ngày, nó sợ vì chuyện này mà cậu sẽ không muốn ở bên nó nữa.
cả ngày hôm nay nó chẳng thèm động đến sách vở để mà lôi ra, nên chờ cho tới lúc trống trường vang lên báo hiệu cho việc kết thúc một ngày đi học, thì nó liền vác cặp mà chạy đến lớp của khánh huy. nhưng thứ nó nhận lại chỉ là:
"trưa nay thằng huy có lên trường, xong bị sao á mà mặt mày nó chù ụ, xách cặp về luôn từ trưa rồi mày ơi."
vậy là khánh huy thật sự bỏ mặc nó rồi, cứ thế mà bỏ về, tin nhắn cũng từ chối trả lời. nó biết rõ đây là lỗi của nó, nhưng chính bản thân nó cũng chẳng muốn qua lại với thế long, sao chẳng một ai chịu hiểu cho nó thế nhỉ?
nó cứ thế mà lủi thủi bước ra khỏi cổng trường trong bộ dạng đáng thương, định bụng sẽ đi xe buýt về nhà để tiết kiệm túi tiền. thế mà oái oăm làm sao, sài gòn dạo này thời tiết cứ thất thường đến mức khó chịu, cứ vậy mà đổ mưa ngon lành. báo hại nó bị kẹt ở chỗ chú bảo vệ đến khi trong trường chẳng có lấy bóng dáng ai.
bác chống hông nhìn nó, miệng ngậm cây tăm xỉa răng mà hỏi.
"bữa nay không đi xe hả con?"
"xe mang đi sửa rồi bác ạ."
"vậy con coi gọi người nhà tới rước đi chớ ơ.. mưa này cũng phải tới tối."
"thế là bão ạ?"
"hong! nó cứ mưa xong ngớt, mưa xong ngớt.. nó hong có dứt luôn đâu."
nó lôi điện thoại từ túi, lướt lướt cái danh bạ. lướt tới lướt lui một hồi, nó chỉ lưu mỗi số của gia đình và cả 5 người trong hội. bố mẹ và em gái thì chắc chắn là không thể đón, loại trừ thêm cả hiếu và vy có việc phải đi vì anh đã nói từ sáng, loại trừ luôn cả người ấy vì nhắn tin còn chẳng thèm trả lời, huống chi là gọi. thì đáp án còn lại của nó là mạnh tiến và gia hưng. nó bấm vào số anh, áp tai vào điện thoại mà chờ đợi câu trả lời.
"a lô? nghe nè."
may cho sơn hoàng là nó vượt qua được 1 ải, còn ải tiếp theo thì..
"anh tiến ơi.. anh đón em về được không ạ?"
giọng nó gần như mếu máo, cầu mong rằng ải này nó không thua. vừa bị người thương bỏ mặc, trong người thì chẳng còn đồng nào để bắt xe về. nó không tin là ông trời cũng chẳng thương gì nó mà khiến cho mạnh tiến bận rộn. nhưng có vẻ như là ổng chẳng thương gì nó thật..
"tao bận mất rồi, đang kẹt tùm lum chuyện trên trường nè mày ơi. hong ấy book xe về đi, bữa sau anh rước, ha?"
nó chẳng thèm trả lời, chỉ cúp máy cái rụp coi như là báo hiệu cho mạnh tiến biết rằng nó đã chính thức dỗi anh. bây giờ nó chỉ còn đúng một hy vọng cuối cùng, chính là gia hưng.
sơn hoàng áp điện thoại vào tai, nó nhìn theo dòng chảy của nước đang thi nhau mon men chảy dọc theo đường chỉ thêu của chiếc ô đứng. cơn mưa cứ phút chốc lại thêm trĩu hạt, sấm trên đầu thì không ngừng rầm càng một to, lại càng khiến cho lòng nó hấp hối không ngừng.
"ơi? sao đó? anh nghe."
"hưng ơi.. anh đến đón em được không ạ.."
"em đang ở đâu?"
lần này thì ông trời thật sự thương nó rồi, sơn hoàng liền vỡ oà, như chiếc cốc chứa đựng dung tích nước quá cỡ; vì một thứ gì đó mà liền chực trào đến bất ngờ. nó khóc nấc.
"hức.. em.. em đang.. hức.. đang ở trường.. ạ.."
"nín dứt, anh qua liền, đợi anh xíu."
"anh hưng.. hức.. đến mau nhé ạ.."
"ừ ừ anh biết rồi, nín đi, anh qua."
nó khóc, khóc to. nước mắt nó chực trào, thi nhau đổ vỡ trên gò má với nước mưa trên trời. nó vừa sợ, vừa lo mà vừa buồn. nó sợ sấm, sợ người mình thương sẽ chẳng còn thương mình nữa, và nó sợ sẽ bị bỏ mặc.
trong nhiều trường hợp đặc biệt, sơn hoàng sẽ bỗng đột nhiên trở thành một đứa trẻ con, nhưng 5 người kia thì luôn biết cách xoay sở tình huống và dỗ dành nó bằng một thế lực nào đó. vì sự thật thì nó cũng chỉ là đứa em trai bé bỏng của họ.
"lên xe."
gia hưng cuối cùng cũng đến, nhưng là chạy xe máy. không những thế còn mặc quần đùi, trùm áo mưa và đeo tông lào, khác xa với hình ảnh thư sinh đẹp trai khi ở bên cạnh mạnh tiến. càng khiến nó thấy buồn cười, bình thường ở cạnh mạnh tiến, gia hưng chẳng phải lo liệu chuyện xe cộ, ăn uống hay thanh toán mấy chi phí lớn lao. nhưng hôm nay người bảo hộ của gia hưng không ở đây, thế là anh lại phải làm người bảo hộ cho nó.
"ơ.. anh hưng chạy xe đến ạ? em tưởng anh book xe đến.."
"anh có tiền đâu mà book."
"em cũng thế.."
trong vô thức, tự dưng nó bật cười, nhưng nhẹ thôi, không kẻo nước mũi lại phún.
"sao anh em mình đi làm đủ nghề, mà hỏi đến tiền là chẳng bao giờ có ý nhỉ?"
nghe nó hỏi, gia hưng cũng chỉ biết cười khờ, anh gãi nhẹ đầu thông qua cái lớp áo mưa.
"anh cũng không biết nữa.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com