Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

k3 ⊹ ࣪ ˖

song recommendation: lil z poet -
tình mình kì lạ.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝

[defnot_akhy]

21:49

snw.hoagf_
bi nghe chíp giải thích được không
chíp đâu có thích thế long đâu
bi biết rõ là chíp chỉ thích một mình bi thôi mà


22:17


snw.hoagf_
bi..
bi đừng như vậy nữa mà


defnot_akhy đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn

defnot_akhy đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn

defnot_akhy đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn


snw.hoagf_
bi hết thương chíp rồi à
s lại như thế với chíp
chíp thích bi nhiều lắm đó
bi biết không thế


22:54


snw.hoagf_
chíp ngủ đây
bi ngủ ngon nhé


01:28


bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ defnot_akhy

bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ defnot_akhy


snw.hoagf_
ơi
sao đấy
chíp ngủ


defnot_akhy
xuống


snw.hoagf_
xuống đâu


defnot_akhy
nhà

xuống nhà nhanh
lạnh quá


snw.hoagf_
ơ
khuya r sang làm gì


defnot_akhy
nhớ môi nhớ má


snw.hoagf_
vl 😊
bi hết giận chíp rồi à..


defnot_akhy
xuống nch r tính

𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝

chẳng buồn đến việc tóc tai loà xoà, chỗ dựng chỗ ngang; hai mắt sưng húp vì khóc đến tối muộn. nó cứ thế mà phóng xuống lầu với bộ pyjama mỏng tanh như miếng vải thưa, chỉ để được gặp khánh huy. nó chờ điều này cả buổi chiều, đến tối khuya còn mơ thấy cậu. chứng tỏ việc nó thích khánh huy rất nhiều chẳng phải điêu ngoa.

nó kéo rèm, nhìn xuống sân trước thông qua cái cửa sổ cầu thang. nó thấy khánh huy đứng chờ trước nhà, ngồi trên chiếc 350i trắng và lướt điện thoại.

nếu có hỏi sơn hoàng thêm lần nữa, rằng nó thích đi xe gì. thì lần này nó sẽ trả lời "chỉ cần là đi với khánh huy, thì đi xe máy cày cũng được", chẳng qua mấy lần kia là vì nó đang ở giá, không muốn người đời lẫn khánh huy biết rằng nó thích cậu nhiều, nên nó mới đỏng đảnh như thế. nhưng sau lần này thì chắc sơn hoàng chẳng dám làm kiêu nữa rồi.

cạch..

khánh huy ngẩng đầu, vừa trông thấy nó thì liền cất điện thoại vào túi mà dồn hết mọi sự chú ý lên người thương bé bỏng.

"lại đây.."

cậu tựa người lên cái yên xe, thấy nó cũng ngoan ngoãn nghe lời mà tiến lại gần, khánh huy liền nhanh chóng kéo nó vào giữa hai chân mình, hai bàn tay cũng theo đó mà đặt lên bờ eo thon như tìm lại nơi thuộc về. khánh huy ngẩng đẩu quan sát nó, và tất nhiên là với ánh mắt yêu chiều.

"giải thích đi, rồi sao trưa nay chíp ở với nó."

nó trông thấy ánh mắt đó của cậu thì càng ngượng hết sức. khánh huy rõ ràng là bad boy, nhưng nó chẳng thể chứng minh được điều đó. vì ở đời làm gì có người tốt nào lại biết cách khiến cả hai phái nam nữ đều thi nhau say cậu như điếu đổ.

"tại.. nó tự ý vào lớp, rồi ngồi cạnh chíp lúc chíp ngủ.. chíp còn tưởng nó là bi nên.."

"nhớ bi tới vậy ha?"

bị hỏi trúng tim đen, vành tai nó liền đỏ tía. nó cứ nhìn bâng quơ mà trả lời, chẳng thèm tập trung sự chú ý đến khánh huy đang đứng trước mặt.

"khi nào?"

"còn khi nào nữa chứ.. vậy sao mấy bạn nói là chíp sang lớp tìm bi cả buổi sáng lẫn buổi chiều?"

"ừ.. ừm.. t-thì cứ cho là vậy đi, chíp nhớ bi đấy."

khánh huy nhìn nó thêm một lúc lâu, thấy mắt nó sưng húp, cậu chắc mẩm rằng có lẽ đã khiến sơn hoàng buồn nhiều vì lơ đẹp nó cả buổi. nhưng khánh huy cũng có lý do riêng của mình, cậu có thích sơn hoàng, rất nhiều là đằng khác. nên việc không muốn tổn thương người mình yêu là điều hiển nhiên, chẳng qua cậu không nói thành lời, nên việc đó cứ thế mà trở thành "cậu giận dỗi sơn hoàng" đối với nó.

"bi xin lỗi."

thấy nó chẳng thèm trả lời, ngược lại còn quay mặt đi. khánh huy chỉ biết lấn tới mà nũng nịu, cậu áp má vào ngực nó, hai tay được đặt lên hông trước đó chốc chốc cũng vòng chặt mà trở thành cái ôm.

"cho bi xin lỗi đi, nha.. lúc đó bi đang bực trong người nên chưa muốn nói chuyện thôi, chứ không phải không muốn nói chuyện với chíp.."

nó chẳng nói gì, khánh huy cứ nghĩ nó còn giận dỗi nên cứ luôn miệng luyên thuyên mấy chuyện trên trời. còn nó vì ấm ức cái chuyện nọ từ ban chiều, nên tới khi nghe được lời xin lỗi thì liền thầm nức nở.

"bi là bi thương chíp lắm nên mới mua chiếc rolls royce đó, bi làm gì đủ tuổi mà chạy xe hơi đâu, chạy còn không biết nói chi là tới bằng lái hỏi có hay không.. nhưng mà bi mua để đó sau này mốt lên đại học, bi lấy chở chíp đi chơi."

sơn hoàng cứ im lặng, nên cậu tưởng nó mủi lòng, càng rúc má mình vào bờ ngực mềm kia hơn để làm nũng. nhưng phải một hồi lâu sau, cậu mới cảm nhận được bờ ngực nó chốc lát lại rung lên liên hồi, thi thoảng lại còn nghe tiếng sụt sịt trên đầu. hình như là sơn hoàng khóc mất rồi.

"ơ.."

khánh huy ngẩng đầu nhìn nó, mặt mày cũng sớm tái vì hoảng sợ. cậu chẳng biết bản thân đã nói gì sai hay khiến nó tổn thương, mà giờ nó lại cứ oà khóc như một đứa trẻ con, và đây cũng là lần đầu khánh huy trông thấy bộ dạng này của nó.

"chíp đừng khóc nữa, là lỗi của bi, bi sai rồi, chíp nín dứt đi mà.. nha? nha chíp?"

sơn hoàng cứ việc khóc, nó chẳng quan tâm đến việc trời trăng xoay chuyển ra sao. nó khóc không chỉ cho ngày hôm nay, mà nó khóc cho nhiều lần khánh huy cứ vô tình khiến nó tổn thương, thích an khánh huy đâu phải là cái tội, cớ sao khánh huy cứ khiến nó buồn hoài vậy nhỉ?

"bi.. hức.. lúc nào cũng vậy hết.. hức.. bi gieo hy vọng cho chíp.. hức.. rồi toàn làm chíp buồn.. vậy mà bi nói bi hức.. bi thương chíp.."

"nín đi mà, bi xin lỗi.. bi thương chíp thật mà.."

nó khịt mũi, lau đi mấy vệt nước lấm lem trên mặt rồi nhìn khánh huy mà hỏi:

"đã là gì của nhau chưa..? mà thương với chả yêu?"

khánh huy biết nó không cố tình hỏi khó, nhưng điều này thì lại gián tiếp; vô tình làm khó cậu. cậu là người công khai theo đuổi nó, nhưng cũng chính tại chỗ này; khung giờ này vào ngày hôm qua, khi sơn hoàng thật sự đáp trả đoạn tình cảm kia của khánh huy, thì cậu lại do dự về chuyện thật sự muốn bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với sơn hoàng.

điều này khiến nó buồn đến sầu não, cậu nói cậu thương nó, nhưng đến khi nó mở lòng thì cậu lại cứ như vả cho nó một cú thật điếng.

"để mấy nữa bi xem sao.. rồi tỏ tình chíp, ha?"

nhưng khánh huy cũng có nỗi lòng riêng, giá như cậu là người bình thường thì mọi chuyện sẽ khác. nhưng đằng này tên tuổi của gia đình cậu quá lớn, không ít cũng nhiều thì vài người đều biết an khánh huy là con út của tập đoàn đông dương, nên việc cứ thế tự tung tự tác làm mọi chuyện cậu muốn mà chẳng nể nang ai, đồng thời nó cũng như là cậu tự tay phá hủy hết danh tiếng mà ba mẹ đã kì công gầy dựng.

sơn hoàng không biết, cũng chưa từng nghĩ tới việc này. khánh huy cũng chẳng nói, vì cứ nghĩ bản thân sẽ tự mình lo liệu được, nên cả hai cứ thế mà chẳng bước được bước nữa. nghe khánh huy trả lời như thế, nó càng khóc to hơn. nó thích khánh huy nhiều lắm, nên việc khánh huy không trở thành bạn trai của nó cứ như cái dằm nhỏ mắc kẹt trong lòng bàn tay, loay hoay mãi chẳng thể nhổ ra.

"chíp đừng khóc nữa.. bi xót lắm.."

thấy người thương cứ sụt sịt mãi, như đứa con nít khó chiều chuộng. khánh huy liền ôm nó vào lòng mà vỗ về, tìm đủ mọi cách để thoả mãn sự mong cầu của sơn hoàng.

"hay là mình quen nhau, nhưng không công khai, được không?"

nó vùi mặt vào hõm cổ khánh huy, nó vì khóc nhiều quá nên mặt mày cũng sưng tấy từ khi nào, chẳng có đủ bản lĩnh để đối mặt với cậu, chỉ biết lí nhí trong miệng:

"tại sao..?"

"tại.. bi còn có chuyện phải giải quyết.. bây giờ chíp muốn sao cũng được, quen nhau ngay bây giờ cũng được, tụi mình dọn ra ở riêng cũng được, chỉ là đừng công khai, ha..? chíp hiểu cho bi với.."

nghe đến bốn chữ "dọn ra ở riêng", vành tai nó liền nóng hổi. nó ngượng nghịu chẳng dám nhìn khánh huy, cứ thế mà vùi mặt vào hõm cổ khánh huy sâu hơn. thấy cái vẻ của sơn hoàng cứ ỏn ẻn như gái mới lớn, khánh huy cũng như nó mà chẳng thể chịu nổi sự đáng yêu ấy.

"chíp cứ suy nghĩ đi, bi thương chíp mà.. nên chíp muốn sao thì cũng đượ—"

"bi có ai ở bên ngoài rồi à?"

khánh huy như sững người, bàn tay đang xoa xoa tấm lưng thon cũng vô thức vì câu hỏi ấy mà dừng lại.

"sao chíp lại hỏi vậy?"

"bi nói không muốn công khai, hỏi đến thì bảo có lý do riêng.. làm sao chíp tin được là bi có thương chíp thật hay không? đã vậy trước đó bi cũng chẳng yêu đương với ai cho ra hồn.. chíp chả có lấy cái cơ sở nào để dựa vào mà đặt hết niềm tin của mình dành cho bi cả.. đem lòng thích bi cả một năm trời đã là ván cược lớn nhất mà chíp đặt ra cho bản thân mình rồi."

cậu nhìn nó một lúc lâu, thay vì đáp trả sơn hoàng bằng lời nói, thì cậu chỉ nhẹ nhàng áp môi mình vào môi nó. như là cho nó thấy người mà cậu muốn giữ bên cạnh chỉ có một mình nó, cũng như gói gọn cả một trái tim nặng tình này và đem trao đi thông qua một chiếc thơm môi đơn thuần.

để mà hỏi rằng an khánh huy đối với nguyễn sơn hoàng ra sao, thì an khánh huy thật sự rất quan trọng với nó. là mối tình đơn phương đầu đời, là nụ hôn đầu tiên và cũng là người đầu tiên mà sơn hoàng thương nhiều đến mức chẳng sẵn sàng để có thể vụt mất.

nhưng nói không phải điêu, nguyễn sơn hoàng cũng chính là nụ hôn đầu của an khánh huy, cũng chính là người mà an khánh huy thương đến hết lòng. an khánh huy đối với nó ra sao, thì nguyễn sơn hoàng đối với cậu cũng như thế.

"huy thương hoàng, chỉ duy nhất một mình hoàng, và sau này cũng thế. huy biết hoàng không trẻ con đến mức không thể nhìn nhận ra tấm lòng này của huy, bởi vì chỉ cần có thể, thì huy sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì hoàng.. vậy nên hoàng cho huy một cơ hội để chính thức được ở bên hoàng nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com