1.10
Ơ? Như này mình thấy hương vị bình thường mà? Mình nhớ mình làm đúng công thức mà. Chẳng lẽ mình đã sót phần nào sao? Không, không thể nào. Mình đã học thuộc tới mức cha không còn phàn nàn nữa mà.
-Ủa con? Mẹ thấy món này cũng được mà?
-...Mẹ nghi ngờ con?
-À, không, không, sao mẹ lại dám làm điều này được chứ con?
-Mẹ chỉ cần nhìn là được rồi.
"Bộp"
A, trán... đau...
-Hừ, công nhận cảnh tượng này mới hợp với mày nhỉ?
Con không thể ngước lên được. Có cái gì đó cứ ấn đầu con xuống sàn khiến con chẳng thể nhúc nhích được.
... Từ khoảnh khắc này, con mới nhận ra nhà này đang có hai 'cha'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com