1.9
-Ồ xong cơm nước rồi à.
Anh trai hồi nãy đi xuống lầu, rồi bước vào bàn ngồi cầm chén ăn luôn.
-Con à, hôm nay con đi học sao rồi?- cô nhẹ giọng hỏi.
-À, cũng chả có gì đặc biệt đâu mẹ. Dù gì toàn mấy cái...- anh ấy bỗng im lặng.
-Sao, sao thế con? Bộ dở lắm à?
-Món này mẹ làm hả?
-Không phải mẹ đâu. Là con ranh này nè.
Sau đó, anh đứng lên cầm cái bát cơm ấy đi lại về phía con, rồi anh ấy đổ cơm xuống đất và kêu:
-Liếm hết cái đống rác này đi!
-D-dạ? Nh-nhưng mà...-
-Đừng để ông đây nói lại một lần nữa.
-Dạ! Em làm liền!
Con từ từ, chậm rãi cúi xuống những thức ăn trước mặt.
"Bốp"
-Con ranh kia! Tiếng người mày không hiểu à! Có một việc thôi mà làm cũng không xong!
-D-dạ, c- con làm liền!
Hic... hic... tủi thân quá! Con buồn lắm mẹ! Mặt con đau lắm mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com