1.14
Chú nói mẹ đi công chuyện thôi mà sao mẹ giờ chưa về nữa vậy ạ? Mẹ biết không? Con ở nhà này mệt lắm rồi mẹ à. Ngày nào con cũng bị đánh, mắng và sai vặt. Thế mà, lúc xung quanh vắng lặng thì cô như thể bị ai đó bắt nạt, anh như trở thành một người khác, chú như đã tìm được kho báu rồi. Không những thế, bữa ăn cơm chung với nhau thôi mà bọn họ cứ như người lạ với nhau, chẳng ai nói gì trên bàn ăn cả. Không im lặng thì họ sẽ cãi nhau. Con ở đợ thôi, nhưng con cũng thấy lúc nào cũng áp lực theo họ cho dù họ chỉ ngồi chung một mâm thôi.
Tự nhiên con thấy nhà mình không đáng sợ cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com