1.15
"Chíu"
"Đoàng"
Ồ, tết đến rồi kìa. Mẹ ơi, mẹ biết không? Giờ cả nhà chú đi hết rồi, chỉ còn mình con thôi. Mà hình như con đã thấy tết đến bốn lần trước đó rồi thì phải mẹ? Lúc ấy, có mẹ ngồi bên con cùng ngắm cái ngôi sao đó, rồi... Chả biết nữa. Giờ con chả còn tí sức nào để làm việc nhà nữa rồi.
Mặt trời lặn. Con lén đi ra khỏi nhà. Con đi ra một nơi hơi xa nhà chú một chút. Tới một công viên. Con đi dạo xung quanh một chút. Thật sự rất thoáng đãng! Đi được một lúc, xung quanh tự nhiên hơi mờ đi. Chân con cứ run run không hiểu tại sao. Con buồn ngủ quá! Sắp nhắm mắt tới nơi, một giọng đàn ông trầm ấm vang lên:
-Khoai? Ơ khoan, Khoai! Khoai ơi! Dậy, dậy đi! Em đừng-
Hử, đừng gì cơ? Giọng cũng quen cực kỳ. Thôi mệt quá. Ngủ trước rồi mọi chuyện tính sau.
Chúc mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com