2.1
Há... ha... ha...ha...
À, lại mơ chuyện cũ rồi.
'Khò, khò, khò'
"Oa, bánh bao, bánh bao kìa mọi người. He he"
"Tiến... lên... hãy..."
Phì, công nhận mấy đứa nhỏ ngủ ngon ghê ha. Chả bù cho mình...
Thôi, chắc mình nên đi hóng gió cho khuây khỏa đầu óc một tí ha.
Sau đó, con đi đắp chăn lại cho mấy đứa nhỏ, rồi từ từ đi ra khỏi phòng. Đi hết cái hành lang, con ra chỗ sân trước ngồi ngắm trời và ngẩn ngơ một lúc.
Hôm nay là trăng khuyết ha? Nhìn nó cứ làm con nhớ tới anh ân nhân, à không, anh Tâm ấy mẹ.
Nói thế nào nhỉ? Gặp nhau rồi lặng tăm. Gặp nữa thì biệt tích.
Anh ấy cứ cứu con nhiều lần như vậy, ngộ nghĩnh thật ha mẹ?... Chẳng biết nữa. Con có phải là anh ấy đâu chứ, nên con cứ tò mò mãi là sao anh cứ cứu con nhiều lần vậy... Khó hiểu cực kỳ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com