3.4
'Lách cách'
-Phù, cuối cùng mới tới nhà. Đúng là vắt kiệt sức lực kinh ghê. Để xem có gì để lót dạ không nhỉ?
'Tách'
-Á! A, là em à. Sao giờ này em còn ngồi đó vậy? Không ngủ được à?
-Em sao vậy? Buồn ngủ à?
-Anh Lý Minh Tâm.
-V- vâng, anh đây.
-Anh có giấu chuyện gì với em không?
Anh ấy thoáng sửng sốt.
-Ý, ý em là sao? Anh không hiểu em đang nói gì cả.
-Vậy để em hỏi rõ ràng hơn cho anh dễ hiểu. Anh là ai? Và anh biết được về em bao nhiêu phần?
Sau đó, anh nhìn như đang đấu tranh tâm lý lắm, rồi nhẹ giọng nói:
-Em... đi ngủ đi. Mai em còn đi học nữa đó.
-Anh! Em đang hỏi anh đấy!
Bỗng nhiên, anh xoa đầu con và nói:
-Ngoan, từ từ sau này em biết.
Tiếp đó, anh bế con vào phòng, rồi đặt con lên giường.
-Chúc ngủ ngon nha, bé cưng.
-Ch- chúc... ngủ ngon, anh.
Chúc xong, anh đi tắt đèn rồi đóng cửa lại.
Mùi hoa nhài cứ bay khắp phòng.
Thơm.
... Nhưng rốt cuộc anh đang xem em là gì của anh vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com