3.5
'Đùng! Đùng! Đùng!'
-Ưm, ra chơi, ra chơi rồi. An nè, đi xuống căn tin không? Nay mình bao. Ủa? Làm gì mà đờ đẫn dữ vậy?
-À, mà Hạ này.
-Sao?
-Thí dụ, thí dụ thôi nha.
-Ừm, cậu nói thử cho mình xem.
-Cậu đang gặp khó khăn, xong đùng một cái tự nhiên có người tới giúp đỡ cậu. Xong người đó biến mất. Rồi cậu lại gặp một chuyện chẳng may nữa. Đến lúc nguy cấp lắm lắm rồi, thì người đó lại tới giúp cậu lần nữa. Thậm chí, người đó còn cam đoan rằng sẽ nuôi cậu nữa. Thì... thì cậu có tò mò là tại sao người đó lại giúp cậu tới vậy không?
-Hưm, đương nhiên là tò mò chứ.
-Nhưng, nhưng lỡ người đó không chịu nói lý do thì sao?
-Thì phải bắt nói thôi. Tớ cứ bám theo cái người đó cho tới khi nào người đó chịu thua thôi. Tớ nghĩ thà rằng biết càng sớm thì càng tốt cho đôi bên hơn thôi, đỡ tốn công lo hoài.
A, chỉ vậy thôi sao... Ha, ha, ha, đúng là Hạ mà!
-Ừ, ừm, cảm ơn cậu nhiều.
-Rồi, vậy đi xuống căn tin được chưa? Tớ thèm cái xúc xích chiên lắm rồi đó!
-Vâng, vâng. Đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com