02
choi hyeonjoon nãy giờ vẫn luôn chú ý đến phía nhà vệ sinh, vừa thấy anh bước ra đã đưa tay lên ra hiệu cho anh, khỏi mất công anh tìm.
kim hyukkyu bước lại bàn, món đã được gọi, giờ chỉ còn ngồi chờ đồ ăn lên thôi. anh ngồi ngay bên cạnh choi hyeonjoon, đối diện với anh là jeong jihoon, gương mặt điển trai của em xuất hiện ngay trước mắt anh. ánh đèn vàng ấm áp của quán phủ lên người em, khiến em trông quá đỗi dịu dàng. ánh mắt em tình tứ, vô thức thôi, anh nghĩ thế, ở em luôn có điều gì đó khiến anh đê mê, dù em thực chất chẳng làm gì cả. hệt như bây giờ, jeong jihoon chỉ đang nhìn anh, nhưng anh cảm giác bản thân sắp chết chìm trong ánh mắt ấy.
bàn không lớn, choi hyeonjoon ngồi rất gần kim hyukkyu, lớp vải bên ngoài của hai chiếc áo len dài tay cọ vào nhau. choi hyeonjoon đột nhiên thấy mùi gì đó thoang thoảng trong không khí, không phải mùi đồ ăn, nó nhẹ, thanh thoát, phảng phất nơi đầu mũi.
"này, anh hyukkyu mới đổi nước hoa hả, mùi gì lạ thế, có phải mùi bình thường anh xài đâu? anh chuyển qua hương hoa nữ tính rồi hả?"
jeong jihoon ở đối diện nghe choi hyeonjoon hỏi thì đáp lời luôn mà không cần suy nghĩ:
"không phải đâu, ảnh mới mang đồ đi giặt sấy, người ta dùng nước xả vải hương hoa ấy"
"à ra vậy. nói thật thì mùi này thơm mà, chỉ là hơi nữ tính quá, nên em bất ngờ, haha."
ryu minseok chen lời "đâu đâu, cho em thử với, mùi hoa hả, em thích lắm, anh đưa địa chỉ chỗ đó cho em đi"
jeong jihoon cau mày, hai cái má bư xệ xuống:
"thơm chỗ nào trời, chẳng thích chút nào hết á. anh hyukkyu, anh nhớ đừng có đem đồ ra chỗ đó giặt nữa nha"
ryu minseok chẳng mảy may đến lời chê bai của jeong jihoon, nhóc ấy sáp lại gần, đủ để ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt.
"ủa thơm mà, jeong jihoon mũi anh bị cái gì vậy? em thích em thích, anh hyukkyu gửi địa chỉ chỗ đó cho em liền đi."
"không nha, anh cạch mặt chỗ đó cho em đi."
han wangho nhìn thấy hai đứa sắp cãi nhau đến nơi, còn anh kim hyukkyu thì đang bất lực không biết phải nói cái gì, đành đứng ra giúp đỡ.
"jihoon em, anh hyukkyu đưa địa chỉ cho minseok đâu có mâu thuẫn với việc ảnh sẽ không đến đó nữa đâu"
kim hyukkyu cười xuề: "tí nữa anh gửi cho em nha minseokie, còn jihoonie, anh đã bảo sẽ không tới chỗ đó nữa rồi mà, em đừng có lo nha."
han wangho nhanh chóng đáp lời: "thấy chưa? ảnh chiều mày như chiều vong í mà mày còn nhẽo nhẽo. phải là anh hyukkyu ấy, chứ mày nhẽo nhẽo kiểu này với tao, tao lại quýnh cho."
jeong jihoon nghe tới đây mới chịu cười, em nói: "ùa, tại anh có thương yêu gì em đâu, cả cái hội này có mỗi anh hyukkyu là thương em thôi à."
tim kim hyukkyu như treo ngược trên cành cây, jeong jihoon, em nhận ra tình cảm của anh dành cho em rồi sao? liệu em sẽ phản ứng như thế nào? em có chán ghét anh giống như cái cách em chán ghét những người con trai từng tỏ tình với em không? em có nói về anh như một nỗi nhơ nhuốc vì anh là con trai mà lại đem lòng yêu em không?
cả bàn ăn rơi vào một khoảng không trầm lặng, có vẻ như jeong jihoon thấy mọi người bỗng nhiên nghiêm túc, em bắt đầu cười phá lên.
"này, làm gì mà nghiêm túc dữ vậy, em đùa đấy. em biết anh hyukkyu không thích em, cả em cũng không thích con trai mà, sao mọi người phản ứng mạnh thế?"
jeong jihoon vừa nói xong thì phục vụ bê đồ ăn đến, choi hyeonjoon nhìn về phía kim hyukkyu, cười khờ, đầu thằng nhóc nhanh chóng nhảy số, tìm cách chữa ngượng.
"lần đầu thấy thẳng nam vai gãy nên phản ứng hơi lố, thông cảm cho. thôi đồ ăn lên rồi, dẹp chuyện này qua một bên ăn sáng đi."
tay ryu minseok để dưới bàn khẽ đặt lên đùi kim hyukkyu, có ý muốn an ủi anh. còn trong đầu nhóc thì thầm chửi 'jihoon chết tiệt, ai cũng nhìn ra được anh hyukkyu yêu nó điên cuồng nhưng ngại không dám bày tỏ vì nó là trai thẳng, có mình nó không nhận ra thôi mà giờ còn dám zốc với anh nó kiểu đó'. phiền quá, hội đồng quản trị này thêm một lần say no, nhóc cầu mong anh hyukkyu của nó sớm ngày hết crush jeong jihoon, để đỡ bị con mèo cam đó làm tổn thương nữa. nhìn đi, mặt anh hyukkyu của nó trông buồn thấy rõ rồi kìa.
thật ra thì, nói kim hyukkyu sau khi nghe những gì jeong jihoon nói mà không buồn thì là giả, nhưng thứ khiến mặt anh bỗng chốc biến sắc phải là thứ khác.
anh cảm nhận được rồi, nó đang trong lồng ngực anh, điều gì đó như như một vật thể sống, nó đang gào thét muốn được thoát khỏi người anh. cổ họng anh trở nên ngứa ngáy, anh ho khan, từng tiếng ho sù sụ đáng sợ và không dứt. anh đưa tay che miệng, quay sang một bên.
han wangho nhanh chóng rút vài tờ giấy, dúi vào tay còn lại của anh, tình trạng của anh khiến mọi người đều lo lắng.
"không sao đâu, chắc tại hôm qua anh đi ngủ quên đắp chăn, lạnh quá, nên sáng dậy mới thế này."
jeong jihoon cằn nhằn: "anh phải chăm sóc bản thân chứ, anh lớn rồi đó."
kim hyukkyu khó nhọc nặn ra một nụ cười, trả lời em trong những tiếng ho không dứt: "anh biết rồi, sự cố thôi sự cố thôi."
jeong jihoon đang muốn nói thêm gì đó thì tiếng chuông điện thoại em vang lên. em nhanh chóng bắt máy, chỉ với hai ba câu, em đã có ý muốn đứng dậy.
ngay khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, jeong jihoon đã cúp máy. em đứng lên, làm ra vẻ xin lỗi với mọi người, rồi em giải thích:
"mấy anh ơi cho chobi xin về sớm lần này, người yêu em vừa mới gọi điện bảo hôm nay cô ấy dậy sớm, muốn đi ăn sáng với em, giờ em phải đi ăn với cô ấy thôi."
jeong jihoon vừa nói vừa đi ra khỏi quán, đến lúc mọi người kịp nhận ra jeong jihoon vừa nói gì, bóng em đã đi khuất từ lúc nào.
kim hyukkyu nghe thấy em nói "người yêu em". vậy là, em đã có người yêu rồi, vậy là, giữa anh với em, thật sự không còn phép màu nào có thể xảy ra nữa.
anh chạy nhanh vào nhà vệ sinh, bỏ lại ba người kia vẫn còn đang mắt trừng mắt. hình như nó tới rồi, cái thứ vẫn ở trong lồng ngực anh hai tháng nay.
anh nghĩ, có lẽ anh sẽ nôn ra một phần của quả tim, phần mà anh dùng để cất chứa jeong jihoon, vì chỉ cần nôn ra, jeong jihoon sẽ không còn là người nắm giữ trái tim anh nữa...
ừm, hoặc là, anh sẽ nôn hết cả quả tim.vì jeong jihoon, chiếm hết cả trái tim anh rồi.
anh nghĩ một phần của quả tim đã là điều kỳ lạ nhất mà anh sẽ nôn ra, thế nhưng trên thực tế, thứ đó lại còn lạ kỳ hơn cả sự tưởng tượng của anh.
những cánh hoa màu trắng, phớt xanh lam, sắc xanh của nó nhạt đến nỗi nếu như hyukkyu không nhìn chăm chăm vào nó vì quá đỗi ngạc nhiên, anh sẽ không chú ý đến nó.
anh nôn ra hoa sao? là hoa á? cẩm tú cầu màu trắng phớt xanh, thật á?
kim hyukkyu nhanh chóng ấn nút xả bồn cầu, anh bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi nhanh đến chỗ đám nhóc rồi nói:
"anh có chút việc, đi trước nhé, để anh tính tiền cho, mấy em cứ ở lại ăn thoải mái. tí nữa về đến nhà nhớ nhắn tin báo bình an cho anh biết chưa?"
giọng anh khàn đặc, nhưng sau khi anh dùng chất giọng ấy nói hết một tràng dài, kim hyukkyu vội vã rời đi. ryu minseok với tay muốn níu lấy anh, miệng mấp máy.
cuối cùng, anh vẫn đi xa, còn câu nói của ryu minseok là:
"anh ơi, đừng có buồn quá mà."
han wangho nhìn ryu minseok đang rầu rĩ, chính em ấy cũng không biết nên nói gì cho phải. có lẽ cú sốc khi nhận được tin jeong jihoon có người yêu là quá lớn đối với kim hyukkyu, thế nên anh mới trốn chạy nhanh chóng đến vậy.
tuyệt nhiên, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi điều quái quỷ gì đang thật sự xảy ra với kim hyukkyu.
kim hyukkyu bắt một chiếc taxi, địa điểm đến là nhà riêng của lee sanghyeok. anh nghĩ, có lẽ anh cần một người đủ chững chạc và điềm tĩnh để đón nhận cú sốc này với anh.
đầu dây bên kia có người nhấc máy, kim hyukkyu chỉ vừa mới nghe hai chữ alo là đã bắt đầu bắn rap. lạ thật, anh vốn là vocal đi hát, thế mà giờ này cái miệng anh nhanh nhẹn thế không biết?
"sanghyeok, nghe tao nói này, bây giờ tao đang gặp một chuyện rất lạ, hình như tao còn chưa bao giờ nghe thấy nó trên cõi đời này. tao đang trên đường đến nhà mày để làm rõ vấn đề khủng bố này, mày nên chuẩn bị tinh thần trước nhé."
"này, kim hyukkyu, có chuyện gì mà gấp gáp thế?"
"này?"
"ủa, cúp rồi à?"
lee sanghyeok đang ngồi uống trà sau bữa ăn sáng ở biệt thự riêng thì nhận được cuộc gọi đến từ kim hyukkyu, vốn cậu còn đang chờ kim hyukkyu sẽ nói điều gì đó nữa, chẳng ngờ kim hyukkyu đã cúp máy luôn rồi.
'chẳng biết có việc động trời gì xảy ra mà khiến cho loài lạc đà như deft lại căng thẳng đến thế nhỉ?' cậu thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com