03
hai mươi phút sau, kim hyukkyu đứng trước cửa nhà của lee sanghyeok, nhấn vang chuông cửa.
có quản gia đến đón, kim hyukkyu ngồi lên chiếc xe hơi điện, khẽ gật đầu chào bác tài xế.
ngồi trên xe thêm năm phút nữa thì anh mới chính thức gặp được chủ nhân căn biệt thự này, người đang ung dung ngồi uống trà và sưởi nắng sớm - lee sanghyeok.
vừa đặt chân ra khỏi xe, kim hyukkyu đã gấp gáp hơn, anh chạy về phía lee sanghyeok, loạng choạng đến suýt ngã lăn.
"điều gì đã khiến cho mày hấp tấp đến thế hả hyukkyu? đừng nói là jeong jihoon có người yêu rồi, mày chính thức thất tình nha?"
kim hyukkyu khẽ giật mình, anh đứng sững lại trước câu hỏi của lee sanghyeok. phản ứng của anh rõ ràng đến thế sao?
"này? có nghe thấy gì không đấy?"
"ờ, nghe."
"thế là thật à? chuyện nhóc chovy có người yêu."
lee sanghyeok mời anh ngồi xuống, rót cho anh một tách trà hoa nhài. bỗng, cậu hỏi.
"ủa, mùi hoa dương tử, mày mới đổi mùi nước hoa hả hyukkyu?"
"ờm, câu hỏi trước, đúng rồi, chovy vừa mới báo là em có người yêu. sáng nay bọn tao đi ăn sáng, có cả jihoon, nhưng em chưa kịp ăn thì đã nhận điện thoại rồi đi mất, em bảo người yêu em đợi em đón đi ăn sáng."
kim hyukkyu hơi rũ mi, anh cầm lấy tách trà, nhiệt độ tỏa ra từ ly trà khiến tay kim hyukkyu ấm hơn. lee sanghyeok thấy anh như vậy, nhất thời không biết nên an ủi như thế nào.
chính cậu cũng là kẻ thất bại trong tình yêu.
"mày... mày có muốn uống rượu không?"
suy nghĩ mãi lee sanghyeok mới hỏi được câu này. cậu không biết người khác thế nào, chứ khi cậu buồn tình, cậu hay uống rượu. đắng chát nơi đầu lưỡi, cay nhẹ chỗ cuống họng, nóng cồn cào trong ruột gan, nói thật, chúng giúp giải tỏa nhiều muộn phiền.
"tao, tao không đến đây để nói về chuyện này. mặc dù chuyện này cũng lớn đối với tao. nhưng mà, có một chuyện khác còn lớn hơn nữa. mày hứa là phải tin tao đi."
"chuyện gì? tao chỉ tin những gì tao thấy thôi hyukkyu ơi, mày phải đem nó đặt trước mặt tao thì tao mới tin tưởng mày chứ."
lee sanghyeok nhún vai, nhưng trên mặt cậu, sự thoải mái khi nãy đã vơi bớt. để kim hyukkyu nói rằng còn nghiêm trọng hơn cả việc chovy có người yêu, nó chắc chắn không phải chuyện "bự" bình thường.
"mày có tin rằng con người có thể nôn ra những cánh hoa không?"
"tự mình nôn ra hả? từ trong người ra á? giỡn hả cha?" lee sanghyeok có vẻ như không tin tưởng cho lắm.
kim hyukkyu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng lee sanghyeok sẽ không thể nào tin tưởng cậu ngay lập tức. thật ra thì, chuyện này nó vĩ mô thật, cả anh cũng chưa từng nghe thấy tiền lệ nào như thế.
nhưng anh đâu còn cách nào khác, những cánh hoa đó thật sự đã trào ra từ trong cổ họng của anh mà.
"tao không đùa sanghyeok, tao thề với tình yêu của mình dành cho jeong jihoon. mới nãy, tao đã nôn ra những cánh hoa, chúng chính xác là dương tử trắng phớt xanh, mùa hoa mà mày mới ngửi thấy. lồng ngực tao quặn thắt, cổ họng ngứa ngáy và từ đó, những cánh hoa trào ra. tao không biết chuyện gì đang xảy ra với tao nữa."
lee sanghyeok trầm ngâm, cậu chưa từng nghe, chưa từng biết, và cũng chưa từng tưởng tượng ra viễn cảnh này. cậu cảm thấy, thật...
hoang đường!
"vào thư phòng với tao đi, tao nghĩ ta sẽ kiếm được gì đó trong đống thư tịch cổ."
sau một khoảng lặng dài, lee sanghyeok đứng lên, cậu nghĩ, có lẽ thư viện của nhà tổ sẽ giúp được cho bạn cậu phần nào.
cả hai tiến về thư phòng, nó rộng lắm, kim hyukkyu vẫn luôn biết, nhưng những lần anh có mặt ở nhà của lee sanghyeok, chưa bao giờ anh có ý định bước vào căn phòng này cả. thư phòng có hình chữ nhật, trần cao, ba tầng và có vòm đón nắng, các kệ sách nằm ở xung quanh phòng, tựa lưng vào tường, dựng đứng lên như những cột chống. sách trong đây nhiều đến nỗi, nhà lee sanghyeok có một hệ thống riêng để quản lý những đầu sách có trong thư phòng nhà mình.
cậu tiến về phía máy tìm sách, nhập "nôn ra hoa". giữa trăm ngàn những đầu sách, một vài cuốn thư tịch cổ của nhật bản có ghi chép về chứng nôn ra hoa. lee sanghyeok đưa kim hyukkyu đến tầng hai, dừng lại ở kệ sách thứ 3 ngay từ cầu thang đi lên, cậu kéo thang, trèo lên và đưa xuống ba quyển sách.
hai tiếng sau, phiên dịch bước ra khỏi thư phòng, để lại hai người đang ngơ ngác nhìn nhau.
"hanahaki, tao không tin là có sự xuất hiện của nó ở trên đời này, cho đến khi mày đứng trước mặt tao và nói những điều này."
"ừ, mày cũng thấy tỉ lệ mắc bệnh rồi đấy, một trên một triệu, tao cũng không nghĩ mình sẽ là cái người 'may mắn ấy', cũng không nghĩ tình yêu của tao dành cho jeong jihoon lại lớn đến mức khiến nó có tác dụng cung cấp sức sống cho bất cứ điều gì."
"giờ mày nghĩ sao? tỉ lệ một trên một triệu rất hiếm, nhưng tao tin chắc vẫn có những bác sĩ tài giỏi đang nghiên cứu về căn bệnh này, có lẽ ở đâu đó trên thế giới, có một nơi có thuốc đặc trị, hoặc ít nhất là có thể làm phẫu thuật cắt bỏ."
"sanghyeok, mày cho tao thời gian suy nghĩ đã, tao... tao cảm ơn. tao nghĩ tao sẽ về nhà và đưa ra lựa chọn cẩn thận nhất."
lee sanghyeok nhìn kim hyukkyu, cậu thở dài. cũng phải thôi, tình yêu đơn phương mà kim hyukkyu dành cho jeong jihoon lớn tới mức có thể nuôi dưỡng ra những đóa hoa ấy, sao lại dễ dàng héo tàn đến thế được chứ.
"tớ biết rồi...hyukkyu em, đừng tạo thêm áp lực cho bản thân nhé. nếu không chịu nổi nữa, hãy đến tìm tớ, tớ sẽ nâng em lên."
giọng kim hyukkyu lạc đi, những giọt nước đọng trong khóe mắt anh, nóng hổi và chua xót.
"tớ cảm ơn, anh. anh nhớ, đừng nói với ai nhé."
"ừm, tớ hứa, em về đi..."
sau khi kim hyukkyu đã rời khỏi, lee sanghyeok vẫn đang ngồi thừ trong thư phòng. lần đầu tiên cậu nhận ra tình yêu có thể vĩ đại đến thế, có thể lãng mạn đến thế!
căn bệnh hanahaki, nó được ươm mầm từ mối tình đơn phương, nuôi dưỡng từ thứ tình cảm chân thành mãi chỉ cho đi mà không nhận lại. như chồi non được tưới tắm, tình cảm lớn dần đồng nghĩa với việc rễ cây của mầm xanh ấy càng sâu, càng dài, càng quấn chặt lấy lá phổi của người bệnh. những cơn tức ngực từng đợt kéo đến, cảm giác đau đớn xuất hiện mỗi lúc một nhiều, từ từ, họ sẽ nôn ra hoa, những cánh hoa đầu tiên mang theo hương hoa ngọt ngào, sau đó là chuỗi ngày đằng đẵng... để chiến đấu.
hai lá phổi giành giật những luồng khí ít ỏi khi bị quấn chặt bởi rễ cây, cổ họng như nổ tung mỗi lần những cánh hoa ấy trào ra khỏi miệng, hương hoa dần dần bị át đi bởi mùi máu tươi.
và chính họ, họ khắc khoải giữa hai ngã rẽ, tình yêu hay sinh mệnh.
nếu là một người lý trí, họ chọn sinh mệnh, họ phẫu thuật để cắt bỏ đi những rễ cây tình yêu, lựa chọn quên hết những ký ức về người ấy, bước tiếp trên một con đường mới không hề có sự xuất hiện của người ấy, sống một cuộc đời không tình yêu, không người ấy.
thế nhưng nếu họ là những người cam nguyện hy sinh thì sao? thì một là tỏ tình, tình cảm được đáp lại, tình yêu không còn là mũi tên một chiều chỉ từ phía họ, vậy thì những bông hoa cũng sẽ từ từ biến mất.
một cái kết rất đẹp, nhưng đơn phương là chuyện của một người mà, liệu rằng được bao nhiêu trong số họ nhận được "ân huệ" từ người ấy chứ?
vậy nên ta có trường hợp hai, tệ nhất. không thổ lộ, cứ giấu nhẹm mối tình ấy đi. và rồi, lá phổi của họ là đất, không khí nơi phổi của họ là dưỡng khí nuôi sống loài hoa quái ác kia, đến ngày hoa nở rộ, thì sinh mệnh họ cũng chấm dứt.
"ai cũng có cái khó của riêng mình mà." lee sanghyeok cảm khái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com