14
lee sanghyeok khó khăn lắm mới đưa được kim huykkyu từ xe taxi tới cổng nhà, sao say rượu xong rồi quậy á ta? hồi nãy có jeong jihoon ở cạnh có dám hó hé gì đâu, giờ lì như con trâu vậy á.
"đưa cái tay đây quét vân tay vô nhà, không tao cho mày đứng đây hứng gió suốt đêm"
"đây nè. thì nói từ từ mắc gì cọc."
nói thật thì ngoại trừ hơi ngang, nói chuyện hơi láo, không thèm nghe lời khuyên, thì kim hyukkyu khi say cũng xem như là ngoan.
"tới nhà rồi tự vô nghỉ ngơi, tao về nhà đây" lee sanghyeok đưa kim hyukkyu vào nhà xong là đòi về.
"ờ, cảm ơn nha" kim hyukkyu trả lời bằng cái giọng nhè nhè của người say.
nghĩ thế nào, lee sanghyeok lại tiếp tục hỏi: "bệnh của mày sao rồi? hơn cả tháng mà chưa đi viện, coi chừng bị nặng, để lại hậu quả"
"tao nghĩ là hết bệnh rồi, không thấy đau, cũng không thấy nôn ra hoa nữa" kim hyukkyu thành thật trả lời. dường như là do jeong jihoon cũng thích lại anh, nên những cánh hoa ấy mới biến mất, nên bệnh của anh mới thuyên giảm.
"hanahaki sẽ thuyên giảm và khỏi hẳn khi tình yêu được đáp lại, nếu những triệu chứng của bệnh không còn nữa thì có lẽ là do jihoon thích mày thiệt rồi."
"hì hì, tao cũng mong như vậy."
lee sanghyeok bước tiếp, cậu đứng trước cửa nhà kim hyukkyu, nắm chặt tay nắm cửa, mở ra.
"ờ, chúc mừng mày, tao về đây"
cánh cửa đóng lại, trong nhà chỉ còn lại kim hyukkyu, tiếng thở nhẹ của anh và bóng tối.
"jeong jihoon, anh yêu em"
"jeong jihoon, kim hyukkyu yêu em"
"jeong jihoon, em có chấp nhận làm người yêu anh không?"
kim hyukkyu đang lim dim thì bỗng bật người dậy hét toáng lên, sau khi hét xong thì người anh lại rệu rã, đổ ập xuống cái sô pha mềm mại. anh nằm thẳng cẳng ở sô pha, ngủ ngon lành.
cùng lúc đó, thì jeong jihoon, người cũng say bí tỉ, đang nằm trên chiếc giường thân yêu của em, khóc lóc tỉ tê với một người khác qua điện thoại.
"em thích anh"
"anh ơi, jeong jihoon thích anh"
"anh có chấp nhận làm người yêu em không?"
những tưởng đây là một màn mượn rượu tỏ tình thật lãng mạn. nhưng không, đầu dây bên kia, moon hyeonjoon, người cũng đang 'hưởng' sự khó chịu dưới sự tác động của rượu bia, vừa mới nằm xuống muốn đi ngủ thì bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại, chửi jeong jihoon xối xả.
"thằng điên"
"mày tỏ tình, thì coi cho kĩ mày đang gọi cho ai"
"mày gọi lộn người rồi"
jeong jihoon mếu máo, em bắt đầu khóc: "không có lộn người"
"thoại sảng hả cha? thằng này tên moon hyeonjoon!"
"tao biết" jeong jihoon gào lên.
"vậy mà mày còn bảo mày không gọi lộn người" moon hyeonjoon cũng gào.
"nhưng mà tao chưa dám gọi cho ảnh" jeong jihoon còn gào to hơn.
"xàm lờ" moon hyeonjoon gắt gỏng. "về nhà nói đại với gia đình đi thằng ngu, come out một lần như tao nè."
"mày thì biết cái chó gì, nhà mày ít ra còn có anh mày, chứ tao là con một. nói ba mẹ tao bây giờ, chắc tao bị đánh què giò. mày biết tao xin làm rapper là đã bị đánh rồi không? giờ come out thích con trai, là tao chết chắc với ba tao luôn á" jeong jihoon vừa khóc vừa kể khổ.
"mày phiền vãi jihoon ơi, tự buồn một mình đi đéo ai rảnh an ủi" moon hyeonjoon nói xong thì cúp máy, bận ngủ rồi, khò khò.
jeong jihoon đang tính nói thêm, bỗng thấy điện thoại bị cúp giữa chừng. tủi thân nha cha, tủi thân quá trời rồi á. có thằng bạn chí cốt mà tới lúc em buồn nó chê em phiền, nó cúp máy em, là cốt dữ chưa?
"aaaaaa" em gào lên "lần này ba mẹ về nhà là nói luôn, đéo đợi chờ gì nữa"
rồi, thế là thêm một người nữa đã đi ngủ.
choi hyeonjoon đưa moon hyeonjoon về đến cửa nhà, nghe lời han wangho, nhanh chóng chuồn mất. để lại moon hyeonjoon còn muốn mượn cơn say dụ 'bé thỏ' vào nhà cho 'bé hổ' chấm mút đứng như trời trồng.
————
doraniii
'anh ơi, em báo cáo'
'em về nhà an toàn'
heilwe_nut
'oki em, giỏi quá'
'giờ ngủ đi'
'em ngủ ngon'
doraniii
'dạ, anh cũng ngủ sớm nha'
'anh cũng ngủ ngon ạ'
————
vậy là choi hyeonjoon yên tâm đi ngủ ngoan rồi.
han wangho vừa mới tắm rửa sạch sẽ thơm tho thay đồ leo lên giường chỉ đợi tin nhắn của choi hyeonjoon xong là ngủ, lúc này đã nhận được rồi thì thấy yên tâm phần nào.
'hôm nay mệt quá trời, đi ngủ thôi không ngày mai mắt có quầng thâm nữa' han wangho thầm nghĩ trong đầu, nhắm mắt, cuộn người trong chăn bông, thoải mái thả lỏng người.
tiếng ting ting của tin nhắn tới, han wangho tự hỏi không biết là của ai.
————
fleesanhye.ok
'wangho'
'anh đưa hyukkyu về nhà
an toàn rồi nhé'
heilwe_nut
'dạ em nhận được tin'
'anh đã về tới nhà chưa?'
fleesanhye.ok
'anh mới về tới'
heilwe.nut
'dạ, vậy anh ngủ sớm nha'
fleesanhye.ok
'ừ'
'em ngủ ngon'
————
han wangho nhìn tin nhắn, thả cảm xúc rồi đặt điện thoại qua một bên, chìm vào mộng đẹp. lee sanghyeok cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
bảy anh tài đi nhậu, có sáu anh đã ngủ ngoan, anh còn lại thì cũng ngủ, mà ngủ hư.
————
sáng hôm sau, kim hyukkyu thức giấc vì thấy trước ngực mình nặng trĩu như bị ai đó đè lên.
'hôm qua lee sanghyeok chở mình về nhà, xong có một mình mình ở lại đây thôi mà?' kim hyukyu có một dấu chấm hỏi to đùng treo trên đầu trong tưởng tượng, nó mà biến thành thực thể được thì chắc anh bị đè cho dẹp lép rồi mất.
anh mở mắt, cái nhập nhòe vì đang ngái ngủ còn chưa vơi thì đã nhận một thông tin khủng bố hơn.
jeong jihoon đang nằm bên cạnh anh, tay em vòng ngang qua người, ôm lấy anh trong lòng, cả thân hình nhỏ bé của anh nằm gọn trong vòng tay em.
dù thấy hơi bất ngờ, nhưng kim hyukkyu rất nhanh lấy lại tinh thần, không dám động đậy sợ jeong jihoon sẽ tỉnh lại. anh căng thẳng nằm đó, để mặc jeong jihoon ôm lấy mình.
jihoon say ngủ, nhìn đẹp trai quá trời.
anh lưu luyến khóe mắt em nhắm lại yên bình, thích thú sống mũi cao thẳng, nâng niu cặp má bư dễ thương, thèm muốn đôi môi em.
'hôn trộm một cái thì có sao không nhỉ'
trong lúc kim hyukkyu đang suy nghĩ thì jeong jihoon khẽ cựa người, em ôm chặt anh hơn, kéo sát cả người anh như thể đang muốn khảm anh vào thân thể em... 'hơi khó thở' kim hyukkyu cảm thấy thế.
kim hyukkyu cứ giữ mãi tư thế đó, không dám xê dịch, cho tới một lúc sau, mi mắt anh lại díp lại. biết sao được giờ? nằm trong lòng jeong jihoon ngủ, điều này anh đã mơ ước từ lâu rồi đấy.
anh không biết, con mèo nào đó đợi tới khi anh thở đều và ngủ lại lần nữa, đã nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
anh cũng không biết, suy nghĩ của jeong jihoon lúc đó là 'muốn tỏ tình, muốn tỏ tình, muốn tỏ tình'
kim hyukkyu tỉnh dậy lần nữa thì bên cạnh anh đã không có ai, nhưng trên người anh thì được đắp thêm một chiếc chăn ấm. anh lăn qua lăn lại với chiếc chăn mềm, ấm hơn cái chăn trong phòng ngủ anh nhiều, rõ ràng là cùng một loại, sao cái của jeong jihoon lại khiến anh cảm thấy ấm áp hơn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com