15
từ sau cái đêm say khướt và tỉnh dậy giữa chừng trong lòng jeong jihoon, kim hyukkyu bỗng thấy, không khí trong căn nhà của anh hơi kì lạ.
nói sao nhỉ?
sự thân mật đến từ jeong jihoon đang dần thường xuyên hơn, theo cái cách tình cảm hơn.
nếu như lúc trước, jeong jihoon vô tư khi bám lên người anh mà nũng nịu, thoải mái khi thoại mấy câu tình cảm sến súa, thì giờ đây, em dường như có phần dè dặt hơn, ngượng ngùng hơn, e thẹn như một người vừa bước thử vào khu vườn tình yêu và đang khám phá nó từng chút một.
jeong jihoon chậm rãi, em bắt đầu bằng những cái chạm nhẹ, phớt qua da thịt, nhanh đến nỗi anh chẳng kịp ngăn cản đã xảy ra xong, nhưng lại nóng đến nỗi anh chẳng kịp đề phòng.
jeong jihoon có nhịp riêng, em phát triển bằng những cái nắm tay tình cảm khi cả hai dạo siêu thị để mua đồ ăn, khi anh và em ngồi trên ghế sô pha thưởng thức bắp rang và cùng xem netflix, khó cưỡng đến nỗi kim hyukkyu chỉ biết chìm vào...
gần như, jeong jihoon gần như đã chuyển hẳn sang nhà kim hyukkyu sống. những đồ dùng hằng ngày của jeong jihoon nhiều lên, quần áo cũng bắt đầu chất đầy tủ. kim hyukkyu nghĩ, quần áo như vậy là đủ sống, dư sống.
nhưng jeong jihoon thì không! vì em cứ năm lần bảy lượt mặc lộn quần áo của anh thôi.
mỗi khi kim hyukkyu quên, hoặc thu quần áo đang phơi muộn một chút, thể nào tối hôm đó anh cũng phải ngại đỏ mặt vì jeong jihoon tiện tay lấy nhầm cái áo nào đó của anh mặc.
hay như bây giờ, khi anh đang viết nhạc, và em thì mặc cái áo dài tay màu trắng của anh và không ngừng đi ra rồi lại đi vào.
"jihoonie à, sao em cứ đi ra đi vào hoài thế"
"em nhớ anh hyukkyu mà"
đó, thoại cỡ vậy mà, ai cứu nổi kim hyukkyu nói kim hyukkyu nghe?
"vậy em cũng viết nhạc đi, jihoonie. cùng làm việc với anh."
"giờ em còn việc ở công ty nữa á anh hyukkyu ơi."
"thế jihoonie mang máy tính vào đây làm việc với anh, anh viết nhạc, em ngồi làm việc. em cứ đi ra đi vào sẽ khiến cảm hứng trong đầu anh trôi tuột đi mất thôi."
"hì hì, vậy anh hyukkyu đợi em"
jeong jihoon trở vào phòng với một cái laptop và đống tài liệu giấy dày mười cent. kim hyukkyu nhìn mà sợ.
hên quá anh có anh trai, anh trai đỡ đần cho thoát khỏi cái kiếp đọc hồ sơ duyệt dự án vận hành công ty, chứ bắt anh như jeong jihoon, vừa làm nhạc vừa thừa kế, chẳng bằng bắt anh bỏ vô trong nồi hầm lên cho rồi.
kim hyukkyu thấy jeong jihoon ngồi xuống bàn và bắt đầu làm việc thì lấy tai nghe đeo lên.
khi sáng tác, anh cần sự tĩnh lặng, kim hyukkyu viết ra những câu chữ từ tận đáy lòng và phổ cho chúng những giai điệu mà con tim anh dắt lối, tiếng động có thể làm mạch cảm xúc của anh đứt gãy.
minh chứng cho điều đó là những bài nhạc trước đây của anh, đều được sáng tác khi anh nhốt mình trong phòng thu, môi trường yên lặng tuyệt đối.
thế nhưng, hôm nay, đối diện anh còn có một jeong jihoon.
tiếng viết chì sột soạt trên mặt giấy, như thể đang xới đất và chờ hạt mầm âm nhạc gieo mình vào. ngay lập tức, đằng sau đó, âm thanh đều đặn khi gõ phím của jeong jihoon đáp lại. cốc, cốc, cạch, tiếng gõ nhanh, dứt khoát, mang theo sự tập trung cao độ.
kim hyukkyu nhắm mắt lại, anh đang lắng nghe sự tĩnh lặng từ trong tâm hồn mình.
'hôm nay không yên tĩnh như thường ngày' kim hyukkyu nghĩ, khi tiếng gõ phím lạch cạch vẫn hiện hữu ngay cả khi anh đã đeo tai nghe chống ồn.
'nhưng, hình như mình không thấy phiền' kim hyukkyu lại nghĩ.
tiếng gõ phím phát ra từ phía đối diện chẳng hề làm anh phân tâm. ngược lại, nó còn như một nhịp tempo ổn định, dìu dắt cảm xúc anh, giữ cho dòng chảy của giai điệu trong anh không lạc lối.
tiếng tách khi jeong jihoon nhấn space, tiếng cạch khi jeong jihoon nhấn enter...
kim hyukkyu nâng bút, một note nhạc, hai note nhạc, giai điệu dần dần hiện ra, sinh động, mềm mại, hay hơn bất kì giai điệu nào anh từng viết trước đây.
tiếng gõ bàn phím của jeong jihoon dường như chẳng phải tiếng ồn, nó là âm nhạc, âm nhạc của jihoonie.
một bài hát đã ra đời như thế...
không lâu sau, kim hyukkyu dừng bút. anh khẽ cười, một bài hát mới, đã xong giai điệu.
"cảm ơn em, jihoonie" kim hyukkyu đưa ngón tay cái lên với jeong jihoon.
"sao thế anh?" jeong jihoon nghiêng đầu hỏi.
"anh viết xong rồi, nhờ tiếng gõ của em" kim hyukkyu hứng khởi đẩy cuốn sổ da tới trước mặt jeong jihoon.
jeong jihoon nhún vai, em cũng cười: "thế thì vinh hạnh cho em quá, anh hyukkyu à."
xem chừng có vẻ jeong jihoon không tin, nhưng kim hyukkyu thì biết rõ, anh đã nói sự thật.
anh ngẩn ngơ nhìn cuốn sổ được jeong jihoon trả về. bây giờ là đến đoạn viết lời nhỉ?
anh nhìn chăm chú vào note nhạc, tâm trí thì khắc ghi lại hình ảnh lúc này. kim hyukkyu nhìn, rồi viết, viết, rồi lại nhìn.
bất chợt, jeong jihoon vươn vai, em mệt mỏi dụi mắt: "mắt đau quá, mỏi vai nữa"
kim hyukkyu đứng lên không chút chần chừ, anh bước đến đằng sau lưng jeong jihoon: "em ngồi yên nhé"
bàn tay kim hyukkyu khẽ khàng đặt lên vai jeong jihoon, chậm rãi, dứt khoát, dịu dàng mà lại rất có lực, không hề làm jeong jihoon đau một chút nào.
"anh hyukkyu, anh đúng là quý báu của em đấy" jeong jihoon thở hắt.
kim hyukkyu không trả lời.
một lúc sau, anh ghé sát tai jeong jihoon, gọi nhỏ: "jihoonie?"
"em nghe đây" jeong jihoon đáp khẽ.
"khó khăn quá, note cuối cùng để kết thúc một bài hát đã được viết rồi, nhưng cảm xúc của anh thì vẫn còn." kim hyukkyu nghe thấy tiếng tim mình đập rộn, còn căng thẳng hơn cả lúc phát biểu nhận giải thưởng trên sân khấu lớn trước hàng triệu khán giả.
"không cần vội vàng kết thúc, anh hyukkyu. đó là một cảm xúc tuyệt vời, hãy giữ lấy nó lâu hơn, anh nhé." jeong jihoon quay người lại, đối diện với anh.
khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng quay, mọi âm thanh như bị cách ly khỏi kim hyukkyu và jeong jihoon. âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng tim đập hẫng nhịp đến từ cả hai người.
khuôn mặt của kim hyukkyu lại một lần nữa chỉ cách jeong jihoon vỏn vẹn năm cent. ánh đèn vàng chiếu xuống khiến mắt jeong jihoon long lanh đến lạ.
kim hyukkyu đã gào lên trong tiềm thức, anh muốn hôn, anh muốn hôn, anh muốn bù đắp lại cái hôn đã lỡ làng khi em say mèm tối đó.
jeong jihoon nhìn kim hyukkyu của em đắm đuối. em thấy được sự đấu tranh trong đôi mắt đen láy ấy của anh, cũng ngửi thấy hương hoa mà lâu rồi em chưa thấy xuất hiện.
kim hyukkyu khẽ hé miệng, anh đang chờ đợi, chờ đợi một nụ hôn đến từ jeong jihoon.
sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, lý trí của jeong jihoon tan vỡ trước.
jeong jihoon nâng hai tay lên, khẽ chạm vào gáy kim hyukkyu, kéo anh đến sát gần hơn. em nuốt nước bọt, em muốn được hôn anh thêm lần nữa.
không phải trong cơn say trộm được dịu dàng, không phải trong khi ngủ trộm được lén lút.
tay kim hyukkyu buông thõng, dưới cái chạm nóng bỏng từ bàn tay jeong jihoon, lý trí anh cũng vụn vỡ.
"jihoonie ah, hôn anh đi"
dường như chỉ chờ có thế, jeong jihoon dứt khoát nghiêng đầu, môi em khẽ chạm vào môi anh, rồi trong giây lát, nụ hôn của em sâu hơn, mạnh hơn.
cả người kim hyukkyu mềm nhũn, anh ngả vào vòng tay jeong jihoon, nương nhờ ngồi lên đùi em.
'đây là thật, jihoonie đang hôn mình" trong đầu kim hyukkyu chỉ kịp nghĩ đến thế.
khi cả hai rời môi nhau, jeong jihoon gục đầu trên vai anh, hơi thở em hỗn loạn: "em sẽ nhớ mãi cảm xúc này, nên anh, cũng đừng quên nhé."
'không có lời yêu, nhưng dường như, là yêu nhỉ, phải không em?' kim hyukkyu tự nhủ.
xin cho anh tham lam thêm một lần nữa, jihoonie yêu dấu.
vì nếu không có tình yêu của em, anh sẽ chết mất.
——
build plot cho cố giờ k biết giải quyết vấn đề từ đâu 🥰🥰🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com