Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Dự báo thời tiết..."

"Hôm nay gió nhẹ, trời không mây..."

"Tầm nhìn xa trên mười ki lô mét..."


"..."


Dự báo thời tiết, dự báo thời tiết...


"Còn mười lăm kilomet nữa sẽ đến ga - - - Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ đồ đạc."

"Lưu ý, còn mười lăm kilomet nữa sẽ đến ga. Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ đồ đạc."

Quý khách.

Quý khách.

Quý khách.

———————————————————




"[...]

Thưa quý vị và các bạn, sau đây là một số thông tin về cơn bão đổ về biển Hoa Đông. Do một vùng áp thấp nhiệt đới ngoài khơi đã chính thức mạnh lên thành bão và bắt đầu di chuyển nhanh về đất liền, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, biển động dữ dội.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các khu vực lân cận sẽ có mưa bão và gió xoáy mạnh.

———————————————————

Bà con ngư dân và người dân giáp biển lưu ý...

———————————————————

Bà con ngư dân và người dân giáp biển lưu ý...

[...]"



"Sắp tới rồi, dậy đi."

Đây là giọng nói của ai?

Mùi điều hòa cũ kỹ sộc vào trong mũi, hình ảnh bầu trời mây mù xám xịt dần dần hiện ra trong tầm mắt, cùng bờ biển trải dài lao vun vút bên ngoài khung cửa ập vào đầu như thác chảy. Dường như giấc ngủ ngả nghiêng ở dải ghế sau làm cho cổ vai anh nhức mỏi, phải mất đến năm mười phút mới có thể định hình.

"... Tới đâu?"

Người đàn ông cầm lái lặng im như chẳng hề để tâm đến sự hiện hữu còn lại trong xe, chỉ lẳng lặng đạp ga chạy thật nhanh trên con đường dọc bờ biển. Ánh sáng mờ mịt của bầu trời bị mây đen che khuất, chẳng thể nhìn rõ được thứ gì ngoài khung cảnh phía bên ngoài khung cửa.

"Nhà mới."

Đó là tất cả những gì người đàn ông đó nói suốt quãng đường còn lại.



*

"Bố."

Anh nhớ mình đã gọi người đàn ông đó như vậy. Ông ôm hai chiếc vali mang vào trong ngôi nhà hai tầng có phần cũ kỹ mọc đầy cỏ dại xung quanh, đứng trước cửa khóa, loay hoay mất vài phút mới có thể nghe được tiếng tách sờn gỉ của chiếc ổ khóa phát ra.

Trong nhà trái lại tương đối sạch sẽ, sau đó chẳng ai nói với ai câu nào.

Bầu trời ngày một tối, ngay cả khi đang là giữa trưa, mây vẫn cuồn cuộn chồng chéo lên nhau từng tảng lớn đen kịt chẳng hé nổi dù chỉ là một tia nắng mặt trời, cứ như sẽ đem màn đêm đến và phủ kín vùng đất biển này chỉ trong giây lát.

Chiếc balo của anh có một vài quyển sách. Nhãn vở ghi tên anh ở đó.

"Kim Hyukkyu. Lớp 12."


Đi bộ dọc con dốc đổ xuống rồi rẽ trái hai trăm mét, có một ngôi trường. Ở dưới cuối con dốc đó có một tiệm tạp hóa.

Có lẽ trời chưa đủ tối để người dân bật đèn, nhưng lại chẳng đủ sáng để nhìn toàn cảnh con dốc hẻm nhỏ hẹp đó có những gì. Mây mù cùng gió ẩm lạnh thổi mãi nhưng một hạt mưa cũng chẳng thể thấy, làm cho lòng anh thắc mắc, rằng sao trời mãi chẳng chịu mưa.

Trước khi rời khỏi nhà, anh nghe bố mình nói rằng,

"Đến đây lo sống đàng hoàng, đừng làm phiền."

Hẳn là anh bình thường sống phiền phức lắm. Hoặc bản thân chỉ sống xuôi theo những bánh răng kéo lấy nhau, thuận theo vận mệnh, chẳng hay biết bản thân có hình dáng như thế nào.

Anh có gì trong tay?

Chỉ là một tờ tiền lẻ, và một chiếc áo thun mỏng manh trước gió biển ùa về. Nếu sống ở đây thì mỗi sáng mở cửa sổ từ tầng hai hoàn toàn có thể nhìn mặt biển xanh óng ánh dưới nắng vàng, và nhìn biển động dữ dội trước cơn bão gần về.

Đủ mua một cây kem không nhỉ? Anh thầm thắc mắc. Bước vào trong cửa tiệm tạp hóa dưới cuối con dốc mòn, cửa tiệm tối tăm, chỉ có thể thấy được tủ kem đặt ngoài cùng và một vài món đồ trên kệ vẫn còn được bầu trời mờ mịt chiếu sáng, gian hàng bên trong phủ lên một màu xám đen chẳng thể thấy rõ được hình thù.

"Xin chào, anh mua gì thế ạ?"

Giọng một cậu thiếu niên vọng ra từ phía bóng tối sâu hoắm, rồi bóng dáng cậu ấy chầm chậm hiện ra, bước về nơi anh đang đứng.

"Tôi... muốn mua một cây kem."

Cậu trai nhanh nhảu mở tủ kem ngay cửa ra. Hơi lạnh phả lên da mặt anh lạnh buốt làm anh hơi rùng mình, khẽ run. Giữa tủ kem là rất nhiều loại, có lẽ đến anh còn chưa từng thấy chúng ở bất cứ siêu thị lớn nhỏ nào, chỉ toàn những loại kem nhãn mác lạ lẫm, sặc sỡ đủ màu.

"Anh thích ăn vị gì?" Cậu trai mắt sáng rỡ nhìn anh, "Vị dưa lưới này ngon lắm, ngòn ngọt mát mẻ, thanh lắm, không ngọt gắt đâu, đám trẻ khu này toàn dành dụm tiền mua loại này ăn thôi, em thì em cũng thích."

Anh nhìn tờ tiền lẻ trong tay, ngơ ngác xòe tay ra cho cậu nhìn, hỏi, "Từng này, thì mua được cây nào?"

Cậu trai thấy thế thì phụt cười, rồi vội vã quay mặt đi vì sợ mình vô duyên với khách, cuối cùng vẫn lấy từ giữa tủ ra một cây kem dưa lưới đặt vào tay anh, thuận tay nhặt lấy tờ tiền lẻ.

"Anh trai, vì hôm nay thời tiết rất tốt nên em lấy rẻ cho anh đấy."

Tờ tiền ấm áp rời tay, thay vào đó là cái lạnh ngắt bất ngờ chạm lên lòng bàn tay nhạy cảm. Nhìn người đối diện dúi tờ tiền vào hộp thiếc nho nhỏ, bất giác, anh hỏi,

"Cậu tên gì?"

Đối phương nghe anh hỏi vậy thì mỉm cười.

"Jihoon, Jeong Jihoon."


Jeong Jihoon.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chodeft