2
Hôm nay trời vẫn chưa mưa. Những đám mây đen chầm chậm trôi trên bầu trời, chẳng biết khi nào sẽ nuốt chửng vùng đất này vào trong màn đêm đen sâu thẳm.
Học sinh trong lớp nhìn nhau ồn ào, anh không thể nhớ nổi mặt ai trong số họ. Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường chỉ đọng lại được tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi bên tai khuấy động nhịp tim rồi lại xa dần về mãi cuối con đường. Đèn xe đỏ lóe nhòe nhoẹt trong mắt, tai ù ù theo những tạp âm hỗn loạn, hòa thành một vũng lầy trong đầu.
Cửa sổ phòng học mở, gió biển thổi theo hơi ẩm ướt của cơn mưa treo trên đỉnh đầu mãi chẳng chịu buông xuống, như những báo hiệu giả làm lỏng tinh thần cảnh giác của mọi người.
Dường như âm thanh inh ỏi đó vẫn chưa rời khỏi nơi này, nó còn kẹt lại đâu đó ở giữa những hạt bụi mịn bay trong phòng, kẹt đâu đó trong nhịp thở ảo mờ không tồn tại trong nhận thức. Giữa bản giao hưởng méo mó, anh nhớ Jeong Jihoon từng nói với mình rằng.
"Đứng trên sân thượng sẽ ngắm được biển, vườn hoa sau trường có rất nhiều loại hoa, màu xanh của cây cối nơi đó sẽ làm dễ chịu nếu anh cảm thấy ngột ngạt bởi lớp học, còn có ngọn núi sau trường, mùa thu lá phong rơi rụng rất đẹp."
"Em sao? Em không đi học nữa, em cảm thấy mỗi người đều có con đường riêng của họ. Mọi người chọn đi học là vì họ chưa biết bản thân nên làm gì trong tương lai, hoặc những gì họ muốn làm trong tương lai phải thông qua trường lớp. Em thì em muốn mở một tiệm tạp hóa yên bình như thế này thôi. Trẻ con sao? Haha, không đâu, ước mơ này to lớn lắm đấy, anh ạ, và thật sự chẳng dễ dàng gì đâu..."
"Sân thượng thì, em đã từng rất thích sân thượng."
Anh nghĩ thả mình ở giữa cây cối sẽ làm anh nhẹ lòng hơn, nhưng rồi cụm từ sân thượng cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, chẳng biết chàng trai nhỏ kia đã nhắc đến nó bao nhiêu lần trong đôi mắt sáng trong. Anh gần như có thể thấy được biển khơi rộng lớn trong đôi mắt đó, thấy được tình yêu trong giọng nói thì thầm nhè nhẹ, bất giác, anh cũng thấy tò mò.
Những dòng chữ viết bằng phấn trắng trên chiếc bảng đen mờ mịt chằng chịt quấn lấy nhau. Những đường kẻ đơn sơ trên vòng tròn bắt đầu nối dần đến những hình đa giác to lớn, có cảm giác chẳng mấy chốc những đường kẻ ấy sẽ phủ kín gian phòng này. Mọi người trong phòng chuyển động nhanh chậm, dư ảnh để lại tan chậm tan nhanh chẳng rõ ràng. Một bạn học nữ đeo một cặp kính gọng đen dày cộm vỗ nhẹ vai anh.
"Giờ tan học đừng lên sân thượng nhé."
Sân thượng, sân thượng.
Anh thậm chí còn chưa nhắc gì đến sân thượng, trên đó có gì đặc biệt sao?
Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi trong đầu, hình như anh lạc về dòng thời gian nào đó, đâu đó tầm một vài tiếng trước, không thể nhớ ra được tại sao nó lại kẹt trong đầu mình.
Gió biển vẫn phủ lên đặc quánh giữa giờ trưa không nắng, một cảm giác ẩm ướt rít da nhưng lại chẳng chịu mưa.
Học sinh loạn xạ giữa hành lang, chớp mắt, tất thảy đều tan biến.
Tạp âm hỗn loạn chỉ để lại mỗi tiếng gió rít lùa qua từng khung cửa sổ va đập vào tường chẳng được ai đóng lại, thổi qua chiếc áo đồng phục mỏng manh của anh từng cơn lạnh buốt. Trước mặt anh là chiếc cầu thang đi lên sân thượng chắp vá vài tấm băng treo cảnh báo tả tơi, chúng chẳng có lấy một tác dụng.
Biển mùa mưa bão liệu có đẹp không? Anh chợt nhớ, ánh mắt Jeong Jihoon thoáng buồn khi anh hỏi câu đó, hẳn là không đẹp.
Trên sân thượng, biển xám đen ôm lấy bầu trời mây đen đặc quánh. Tiếng khóc của một nữ sinh ào ạt đổ về như một cơn mưa tích tụ bao ngày.
Sự tồn tại của anh nơi này thu hút ánh mắt của một nhóm người, lạnh băng và rát buốt chẳng khác gì những con dao sắt lẹm. Là bạn nữ đeo kính nhắc anh đừng lên sân thượng lúc trong tiết.
Tiếng còi xe cấp cứu lại kêu, trước ánh nhìn của anh, cô ấy nhảy khỏi tầng thượng.
*
"Nếu gặp chuyện khó khăn, hãy gọi tên em."
Jeong Jihoon dẫn anh vào trong nhà. Căn nhà hai tầng bằng gỗ nhìn qua có vẻ đơn sơ mộc mạc, nhưng cậu nói, nó đã kinh qua chẳng biết bao nhiêu cơn bão đổ về mảnh đất này rồi.
Căn phòng ngủ nhỏ bé, một chiếc giường rộng chỉ độ hơn mét tư được kê cạnh cửa sổ, chỉ cần mở cửa là có thể thấy được biển khơi ngoài kia rộng mở trong tầm mắt.
"Mùa hè biển đẹp lắm."
Nghe cậu nói vậy, lòng anh cũng có chút kỳ vọng.
"Anh đến trúng mùa bão rồi, anh có thấy buồn không?"
Anh lắc đầu. Anh cũng chẳng biết mình vui buồn như nào.
Jeong Jihoon ngồi bó chân trên giường, tựa vào cửa sổ, tay vỗ vỗ lên tấm ga xám màu, gọi anh đến ngồi bên cạnh mình. Cả hai ngồi lại đối diện nhau, cùng nhau nghiêng đầu nhìn ra biển khơi mịt mù như bức tường hai màu xám trắng, giữa căn phòng sáng mờ chẳng có ánh đèn.
"Có chuyện, cứ gọi tên Jeong Jihoon, khi đó anh cứ làm bất cứ điều gì anh muốn, có em bảo kê anh rồi."
Trái tim bình lặng chẳng gợn sóng bỗng nhiên dậy lên chút lăn tăn chẳng thể hiểu.
"Tại sao?"
"Hửm? Cái gì tại sao?"
Gió lạnh cuồn cuộn, mây trôi đen từng tảng, màn đêm lấp lửng gần xa, nhưng cuối cùng bão vẫn ở nơi nào đó xa vời thực tại.
Chàng thiếu niên ấy gầy gò, có thể vì cậu cao hơn anh cả nửa cái đầu nên mới có cảm giác cậu gầy đến thế, nhưng lúc ngồi cạnh bên anh như thế này anh lại thấy cậu chẳng nhỏ bé gì cho cam.
"Em sẽ tới, và dẫn lối cho anh rời đi."
"Đi đâu?"
Jeong Jihoon cười.
"Rời khỏi nơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com