Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tại sao chúng ta lại khát khao sự giúp đỡ từ người khác?

Đơn giản mà nói thì, những người chưa gặp vấn đề này sẽ thấy sự tồn tại của người khác không quá quan trọng, nhưng rồi tới một thời điểm nào đó, chỉ cần một ánh nhìn là đủ cứu sống lấy người chơi vơi giữa tầng thượng.

Cứu sống có nhiều nghĩa. Chìm trong u uất cũng là một dạng chết, mà giải thoát cũng là một dạng sống.

Có thể anh vẫn chưa hiểu, cũng chưa cần đến Jeong Jihoon.

Thời tiết cứ như bị đóng băng lại ở một trạng thái, chỉ có cơn gió là lưu động. Trường học ồn ào tiếng nói cười, mùi đất ẩm chiếm lấy toàn bộ hệ thần kinh, mặc định đây chính là thiết lập của ngôi trường.

Một người phải đơn độc đến nhường nào mới khát cầu dù chỉ một ánh mắt, một niềm thương cảm, một nỗi thương hại dư thừa.

Cô gái đeo cặp kính dày hôm nay tết tóc hai bên, ngồi nghe anh kể về những câu chuyện thú vị về thiên nhiên, về những gì sâu dưới đáy biển. Dưới đáy biển là cát mịn, con người thân không dạt về đáy biển cũng chỉ có thể là cát bụi.

Cô ấy chưa chết sao? Hôm qua cô đã òa khóc điên dại và chọn giải thoát chính mình. Anh đã không nhìn xem cô ấy ở dưới sân trường có bộ dạng như nào, cũng chẳng nhớ những kẻ vây quanh làm hại cô ấy đã có cái nhìn như nào về anh. Chỉ nhớ, xe cứu thương kêu vang rần một khoảng trời, và tắt lịm.

Một người bạn khác đã đến và nói, tránh xa cô gái ấy ra đi, nếu không muốn vướng vào rắc rối.



*

"Anh nghĩ cô ấy đang bị bắt nạt sao?"

Jeong Jihoon đang giúp người lái xe tải dỡ từng thùng đồ xuống, kiểm kê rồi quay trở vào nhà. Lần nhà cậu nhập về khá nhiều bánh kẹo, tủ kem cũng thêm vào rất nhiều kem dưa lưới, sặc sỡ đủ màu.

Ngồi trong góc tối, bầu trời xám ngoài kia thật giống như đêm trăng rằm sáng quắc, phủ lên ai đó đứng dưới trời đêm một màu bạc lạnh. Anh nghĩ có thể là đã gặp ảo giác, ảo giác đến từ tiếng còi xe tru tréo bên tai, ảo giác có người đã thật sự nằm trên chiếc cáng trắng trút bỏ hơi thở cuối cùng.

"Vậy anh tính làm gì?"

Làm thinh, có lẽ. Nhưng nhìn vẻ mặt khó coi của Jeong Jihoon, anh lại bắt đầu suy nghĩ lại. Nếu muốn xen vào chuyện của người khác, trước hết phải nhìn nhận lại xem bản thân có vị thế gì, có ai chống lưng hay không, bể chuyện có ảnh hưởng tới ai không, vài hậu quả ở phía bản thân sẽ là gì. Một thân một mình, không thể làm bừa được.

"Anh không thấy cô ấy đáng thương à, anh không thân thiết với cô ấy sao?"

Anh vẫn lặng im, chưa có câu trả lời.

"Em làm hậu thuẫn, anh có muốn thử không?"



*

"Nếu gặp rắc rối, hãy gọi tên em, và làm bất cứ điều gì mà anh muốn."

Anh không hiểu lắm về việc tại sao cô gái đó lại thân thiết với anh đến vậy. Có cảm giác cô và anh đã chia sẻ cho nhau rất nhiều điều mà đến anh còn chẳng thể nhớ, dù chỉ một tia cảm xúc anh cũng chẳng thể tìm ra để làm bằng chứng cho điều này.

Người ta nói, anh là một cậu học sinh vui vẻ hòa đồng thích thể thao. Có sao?

Trước khi rời khỏi nhà, bố anh ngồi ở bàn ăn nhà bếp, xem TV phát đi phát lại bản tin dự báo thời tiết và mấy tin lặt vặt về nơi nào đó trong thành phố.

"Đạt huy chương vàng trong kỳ thi toán Olympic, ■■■ ■■■■■■■, trung học..."

"Đạt huy chương vàng trong kỳ thi toán Olympic, ■■■ ■■■■■■■, trung học..."

Bản tin phát đi phát lại trên TV, người đàn ông đó không nhìn cậu dù chỉ một cái, chỉ còn lại tiếng cửa đóng sầm.



*

Trời vẫn chưa có dấu hiệu mưa, dù cho mây đen vẫn giăng kín lối. Tín hiệu giả bắt đầu làm người khác buông lỏng cảnh giác.

Những con số và những đường kẻ hình học trên bảng đen tiếp tục loang lổ tràn ra khắp phòng, cô bạn đó bắt đầu lại nói về các tác phẩm văn học.

Kokuhaku, một quyển truyện ngắn của nữ nhà văn Minato Kanae, kể về một vụ án giết người của trẻ vị thành niên dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Cô ấy say sưa kể trên tầng thượng đầy mây chẳng nắng, cô ấy kể như thể anh sẽ hiểu được cái gọi là đa góc nhìn về một vấn đề giữa xã hội đầy cái nhìn phiến diện. Đầu anh chỉ ù ù tiếng gió.



*

"Anh đã bao giờ nghĩ mình sẽ thấy cảm thông cho một kẻ giết người chưa?"

Anh lắc đầu, anh không muốn bày tỏ quan điểm về những vấn đề bản thân không được đề cập trong đó. Cuộc sống vốn dĩ đã có quá nhiều thứ để nghĩ, nếu dành ra một khoảng để đưa bản thân vào một vấn đề nhức nhối, anh chỉ sợ mình sẽ không ngủ ngon được.

"Hẳn sẽ có một lý do nào đó cho hành vi của họ, em nhớ đã có người nói như vậy. Nếu nỗi ấm ức của bản thân tràn ra quá tải không thể chịu đựng được nữa thì có thể nghĩ rằng đối phương cũng đã trải qua một quá khứ rất tệ, như thế sẽ kiểm soát được một chút nỗi đau."

Nhưng trên góc nhìn của mình, một chuyện gì đó diễn ra trong quá khứ của họ có thể là nỗi đau xót, nhưng trên góc nhìn của chính họ, có thể đó chẳng là cái gì, tất cả chỉ là tội ác đơn thuần như cách con người đem lửa đốt trụi tổ kiến.

Suy cho cùng cũng chỉ là một cách kiểm soát nỗi đau. Giống fentanyl, uống quá liều thuốc giảm đau sẽ sinh ra nghiện, những con nghiện chẳng thiếu kẻ chết la liệt ngoài đường.

Không đồng tình với Jeong Jihoon, nhưng anh cũng có cảm giác cậu trai đối diện sẽ sụp đổ nếu ai đó phá vỡ niềm tin của mình.

"Karafuru của Mori Eto, cũng là một câu chuyện nói về góc nhìn."

Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh anh, cùng anh nhìn ra con đường dưới ánh nắng yếu ớt của chiều tà.

"Nhân vật chính đã cứu lấy chính mình ra khỏi vũng lầy u uất bằng cách thay đổi góc nhìn. Chỉ là cậu ấy không thể tự thay đổi, đã có phép màu giúp cho cậu ấy được nhìn đời mình dưới một đôi mắt khác."

Cậu quay sang nhìn anh, khóe mắt cong.


"Còn anh thì sao, anh đang thấy đời mình như thế nào?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chodeft