Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thi thoảng anh có cảm giác bản thân đối với biển giống như một nam sinh đem lòng thầm thương một ai đó. Sẽ có những ngày biển nắng to, gió biển thổi mát mẻ mang theo hương muối mặn tràn về, len qua rất đông những vị khách ghé thăm biển, hòa vào biển. Anh chỉ đứng yên một chỗ trên bờ cát vàng, ngắm nhìn biển xanh lung linh hắt ánh nắng vàng nhộn nhịp tiếng nói cười như người mình thích vui đùa cùng bạn bè xung quanh. Cũng sẽ có những ngày mây đen từ rặng núi cao phía sau lưng anh kéo tới, mây giống làn khói thuốc đen sẫm màu lả lướt trôi trên bầu trời tràn về phía biển, và biển chẳng còn xanh. Khi ấy anh để chân mình hòa vào làn nước lạnh, muốn được cùng biển sẻ chia nỗi khổ đau buồn rầu.

Giữa căn phòng không có ánh sáng, anh không nhìn được bàn tay mình quơ loạn trước mặt, không thấy được dáng ảnh của bản thân phản chiếu trên bức tường cạnh giường, sự tồn tại duy nhất chỉ có tâm trí ồn ào một điều gì đó khá vô nghĩa.

Anh không thấy được cuộc đời mình, nhưng anh lại thấy hỉ nộ ái ố của biển khơi. Có vẻ như Jeong Jihoon chẳng hài lòng cho lắm về biểu cảm mờ mịt của anh, nhưng rồi cũng chỉ phồng má bĩu môi như đứa trẻ con hờn dỗi, dúi vào tay anh thêm một cây kem dưa lưới.

Sẽ có một đứa trẻ dù cho hờn dỗi vẫn sẽ dịu dàng quan tâm anh như vậy sao? Ngẫm lại, quả thực là có.

"Em ghét anh."

Tâm bình lặng như hồ nước, rồi lại gợn lên một chút thắc mắc rằng, em ấy ghét điều gì nhỉ?



*

Có lẽ phiền phức trong lời những người bạn tốt bụng hôm nọ nhắc nhở anh đã đến. Những nam sinh ăn mặc chỉnh tề bước đi qua bao cặp mắt e dè ái ngại, nụ cười nở ra như những người bạn thiện lành, nhưng tất cả những người xung quanh đều đã âm thầm tránh đi một khoảng xa, biểu cảm thương xót không nói thành lời.

Họ hình như rất có hứng thú với anh, dù cho con chuột chờ chết nằm im chẳng cựa quậy gì, bọn chúng vẫn đưa nanh vuốt của mình ra hành hạ như thể anh đang vẫy vùng dữ dội. Nước trong nhà vệ sinh dội thẳng xuống đầu, theo làn gió ở ô thông gió trong phòng lùa qua khiến cho anh rét run, anh vẫn có một chút cảm giác tò mò về những gì đang diễn ra.

Có muốn làm phu thê giao bái không?

Tiếng cười vang lên khắp phòng. Bạn nữ đeo kính ấy giờ cũng đang bị ép ở đối diện anh, giữa nhà vệ sinh nam nồng nặc mùi thuốc lá cùng mùi ẩm mốc trộn lẫn tanh nồng chẳng ai dám tiến vào. Bọn chúng dập đầu cô bé liên tục, tiếng hộp sọ nện xuống nền đất khiến cho đầu anh cũng trở nên đau điếng, hoặc chính anh cũng đang bị bọn chúng ép xuống nền gạch men, dập đầu cúi lạy.

Nếu giết chết những kẻ gây ra tổn thương cho người mình yêu quý có thể làm họ hạnh phúc lại như thuở ban đầu, thì có lẽ anh đã có thể làm điều đó lúc này. Trái tim anh vô thức nhói đau, mặc cho nỗi đau của anh bây giờ chỉ là nỗi đau xác thịt, anh chẳng cảm thấy bản thân bị sỉ nhục hay xót thương cho cô gái đang chịu trận giống mình chút nào. Anh muốn đốt trụi những kẻ ở đây, vì một lý do nào đó.

Jihoon à, anh muốn gọi tên cậu thật nhiều lần, và anh chỉ nghĩ thầm trong đầu mình như thế.

Vùng vẫy thoát được gọng kìm của đám người vây hãm, anh kéo cô gái kia loạng choạng chạy đi thật xa khỏi ngôi trường này.

Nỗi đau không được xoa dịu, vì những gì đã xảy ra hoàn toàn hợp pháp dưới lời thầy cô. Anh đứng ngẫm nghĩ cả ngày trời mới nghĩ ra được một câu trong cái đầu đặc số của anh rằng, đó người ta gọi là phép vua thua lệ làng. Trong rất nhiều cái đáng ra theo lời người khác nói, đặt vào trường hợp của những người chịu trận chẳng hề có cái nào khả thi, vì đâu có mấy ai hiểu được lý do vì sao biển lại giết người vào ngày hè nắng đẹp.



*

Bộ dạng nhếch nhác chẳng dám về nhà, anh lại vòng vào cửa tiệm tạp hóa dưới cuối con dốc nhỏ. Jeong Jihoon thất thần đứng nhìn anh, bước chân tựa như vừa muốn bước tới, lại vừa muốn bỏ chạy khỏi thực tại trước mắt mình.

Sao em lại sợ hãi anh như thế? Thi thoảng anh thấy một vài mảnh kí ức rời rạc, rằng bản thân cũng sợ hãi chính mình của quá khứ, một mực chối bỏ, rồi lại khó khăn như nuốt phải đất đá mà chấp nhận bản thân mình. Khi đau răng anh sẽ có một suy nghĩ đó là muốn nhổ phăng chiếc răng ấy ra, bằng một cách nào đó mơ hồ nhìn thấy chiếc răng đó không chỉ nằm trên một mình hàm răng của mình.

Tay Jihoon run run nắm lấy tay anh, dắt anh lên căn phòng đón gió biển thổi quanh năm của cậu. Trong phòng tắm, cậu nhẹ tay lau qua từng vết bầm chồng chéo trên làn da trắng bệch, có lúc còn chẳng dám chạm vào, phải chờ ánh mắt khích lệ của anh dẫn lối cho đám mây đen mịt mù phủ quanh đôi mắt, cậu mới cắn răng chạm vào những vết thương toác máu ấy, nhè nhẹ xức thuốc, như chạm vào vết thương của chính mình mà rơi nước mắt.

Có một điều anh muốn nói với cậu rằng: Anh đây rồi, sẽ không đau đâu, Jihoon à.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chodeft