5
Hôm nay như bao ngày không muốn về nhà, bước dọc con đường gió lộng cùng lá cây bay loạn giữa trời, giông gió mặc định trở thành hình ảnh quen thuộc nơi vùng đất biển. Mây đen vẫn treo lửng lơ trên đầu, chờ mãi chẳng có lấy một hạt mưa rơi xuống. Cái màu xanh lục tối tăm phủ lên đoạn đường trước mắt, anh nhìn về phía hàng ghế đá ven hàng cây, có một đứa trẻ ngồi đó.
Đứa trẻ ấy không quan tâm những tán cây trên đầu xào xạc quấn lấy nhau giữa gió, cũng mặc kệ những chiếc lá rơi lên tập giấy vẽ trắng tinh. Nó nhìn về phía biển, đưa bút như đang áng chừng tỉ lệ.
"Em đang vẽ biển." Thấy anh bước tới, nó lật những trang vẽ cũ đưa lên cho anh xem.
"Thế gian này đẹp quá, văn thơ mô tả nó đẹp, em cũng muốn vẽ nó bằng cả những cây sáp màu."
Trong tranh, thằng bé đã vẽ những hàng cây xanh, những bãi biển óng ánh nắng vàng. Lật về những trang cũ nữa, anh còn thấy nó vẽ nhà cửa, hàng quán, cùng những chú thú cưng.
"Đây là lạc đà, còn đây là mèo."
Chú lạc đà được nó tô màu kem sữa đang nằm nghỉ ở góc vườn cùng bãi cỏ xanh mướt, lật tiếp trang sau, lại thấy một chú mèo dường như đi lạc, tưởng bộ lông kem sữa kia là chiếc giường nhà nó mà trèo lên đó đánh một giấc tròn.
"Lạc đà thích nằm trên bãi cỏ, bãi cỏ là nơi duy nhất nó có thể tới ngoại trừ chuồng chăn và lồng nhốt."
"Còn chú mèo cam này, đặc tính mèo vốn sợ lạnh, nơi nó sống chỗ nào cũng lạnh, nó chỉ theo nguồn gốc hơi ấm ngẫu nhiên nó tìm được mà ngủ thôi."
Gió mang hơi muối mặn thổi qua vết thương ở cánh tay anh, làm cho vết thương chưa lành càng thêm đau buốt. Đứa trẻ nhìn chiếc đồng hồ được vẽ bằng mực xanh ở cổ tay, chỉ chỉ, ý nói đến giờ về rồi. Nó ôm tập tranh cùng những cây sáp dài ngắn nhét vào chiếc túi rút hổ vàng, lon ton chạy về phía con đường mờ mịt giữa lá bay phía trước, dần dần biến mất.
*
"Anh không về nhà sao?"
Jeong Jihoon đang vừa lau mặt kính tủ kem vừa sắp xếp lại hàng hóa, bắt gặp anh chầm chậm leo lên con dốc rồi lại đứng yên chần chừ.
"Hồi trước đi học em chỉ ước được đến giờ về, khi ấy sẽ được cuộn mình trong chăn mà ngủ."
Bước về phía anh, cậu nhìn xuống cổ tay đã lại có thêm những vết bầm in hằn trên đó, không nắm chặt, chỉ nắm hờ để dẫn anh vào bên trong nhà mình. Tự nhiên anh lại nhớ về đứa trẻ anh gặp ở con đường gần biển.
"Anh có nghĩ lạc đà và mèo sẽ trở thành bạn tốt của nhau không?"
Chìm vào trong chăn mềm thoang thoảng hương hoa lan trắng, không còn cảm nhận được nỗi nhức buốt ám lấy da thịt cả một quãng đường dài, anh mới nghe được nhịp đập của từng vết thương, chắc chúng đang nhân lúc này giúp anh chắp vá lấy cơ thể tàn tạ.
Lạc đà và mèo làm bạn sao? Chúng cho nhau được thứ gì?
Lạc đà nằm ở bãi cỏ xanh của nó, chỉ xem như không có gì mà chia cho con mèo kia một chút hơi ấm, trừ khi con mèo kia quá nặng mà đè lên thân nó làm cho nó khó thở.
"Vậy ngày mai anh đến hỏi đứa trẻ ấy thử, xem lạc đà và mèo có làm bạn được với nhau không."
"[...] Hoa lan trắng được coi là món quà báo hiếu trong trắng, tinh khôi và thấm đượm tình mẫu tử..."
"À, em đang đọc báo thôi."
Những tờ giấy báo cũ kỹ xếp chồng trên bàn gỗ cạnh giường, Jeong Jihoon tựa lưng vào ghế, đeo kính vào chăm chú đọc.
"Anh có muốn nghe không? Ở đây nói hoa lan trắng cũng dùng làm hoa trang trí tiệc cưới đấy, hoặc cũng có thể thành kính phân ưu, tiễn đưa linh hồn đã khuất về cõi vĩnh hằng."
Hòa nhịp thở vào trong chăn ấm, anh dần dần chìm vào giấc ngủ, giữa giọng nói êm đềm lửng lơ xa dần.
"Em tên là Jihoon, Jeong Jihoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com