Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

𐙚⋆°🦢.⋆

Dạo gần đây, cặp song sinh chẳng chịu ăn uống là bao vào bữa tối.

Jihoon nhắc chuyện này với Sanghyeok khi cả hai đang chuẩn bị đi ngủ. Omega lớn tuổi hơn ngẩng mặt khỏi cuốn tiểu thuyết—một câu chuyện kể về chàng hiệp sĩ dũng cảm và vị vua luôn hy sinh thầm lặng.

Anh chậm rãi chớp mắt, để từng lời của Jihoon thấm dần vào tâm trí. Hàng mi anh khẽ rung rinh trên gò má một cách mềm mại và chỉ riêng việc nhìn thấy điều đó thôi cũng làm trái tim Alpha lỡ nhịp.

Sanghyeok đặt cuốn sách lên bàn đầu giường ngay khi Jihoon rúc sâu vào trong chăn.

"Hay là tụi nhỏ lén ăn vặt nhiều hơn lúc mình không để ý nhỉ?" Sanghyeok ngập ngừng đưa ra suy đoán. "Hoặc là... ừm... tụi nhỏ đang trải qua giai đoạn biếng ăn mà bác sĩ nhi khoa từng bảo tụi mình ấy...?"

Jihoon rời mắt khỏi màn hình điện thoại đang nhảy thông báo liên tục từ group chat của GEN. "Cái giai đoạn biếng ăn mà họ bảo ở trẻ nhỏ ấy hả? Nhưng chuyện đó thường xảy ra khi tụi nhỏ lên hai chứ." Gương mặt cậu nhăn lại, cố lục tìm trong trí nhớ những thông tin mà hai người đã được nghe từ nhiều năm trước. "Mà tụi nhỏ đâu còn lên hai nữa. Năm tuổi rồi còn gì."

"Nhưng với tụi mình thì lúc nào chúng cũng như mới lên hai vậy." Ánh mắt Sanghyeok dịu lại. "Tụi nhỏ sẽ mãi là những bé con lên hai mà thôi..."

Jihoon đưa tay nâng khuôn mặt Sanghyeok lên một cách dịu dàng. Cậu miết nhẹ ngón tay cái lên xương gò má anh, để hơi ấm của mình thấm sâu vào làn da ấy, rồi mới thở ra một tiếng thở dài. Đó không phải là tiếng thở dài vì mệt mỏi, mà bởi chính cậu cũng đang nghĩ rằng, trong mắt mình, các con cũng sẽ mãi là những bé con lên hai mà thôi.

Cậu vẫn tiếp tục mơn trớn đôi gò má của Omega. "Nhưng mà đúng là nhà mình cũng đang có một em bé lên hai thật đấy chứ."

Sanghyeok đảo mắt trước câu nói đó.

"Seo-Ah còn chưa đầy hai tuổi nữa." Ánh mắt Sanghyeok vẫn luôn trìu mến mỗi khi nhắc đến những bé con của họ. "Con bé ăn nhiều chẳng kém gì các anh trai đâu. Nếu không muốn nói là ít hơn, thì là nhiều hơn ấy chứ. Điều đó thật đáng lo ngại." Người lớn tuổi hơn dừng lại một chút, bờ môi mím nhẹ đầy suy tư. "Em có nghĩ chúng mình nên đưa con đi kiểm tra vào cuối tuần tới không?"

"Thế thì em cũng đỡ lo hơn phần nào. Hay là mình cứ đi đi, cho chắc ăn anh nhỉ?"

Bàn tay Jihoon trượt xuống, siết nhẹ lấy eo của Sanghyeok.

Cảm giác đó khiến Sanghyeok thở dài. Hai người nhìn nhau trong im lặng, Jihoon tiếp tục xoa những vòng tròn vỗ về lên eo của Omega. Người lớn tuổi hơn chỉ biết chìm đắm vào cái chạm của cậu, một tiếng gừ gừ nhẹ vương nơi đầu môi, rồi hoà vào một nhịp thở dài khác.

"Để cho chắc ăn thôi."

Khi bình minh ló dạng, họ bước vào guồng quay sinh hoạt như hầu hết mọi ngày. Jihoon nhẹ nhàng trượt mở cánh cửa hướng ra sân vườn, đón làn gió sớm mai se lạnh ùa vào ngập tràn căn phòng. Cậu chăm chú dõi theo ba nhóc sinh ba đang lổm ngổm bò tới bò lui dưới sàn. Năng lượng của tụi nhỏ dường như lại tăng lên mỗi khi nghe chị Seo-Ah bập bẹ trò chuyện với chúng bằng những tiếng ê a ngái ngủ.

Nơi căn bếp, Sanghyeok cũng bận rộn với việc nhào bột làm bánh bông lan mới cho cặp song sinh.

Ngôi trường của hai nhóc sinh đôi đang tổ chức một hội chợ bánh ngọt kéo dài suốt hai tuần liền. Và hiện tại, Sanghyeok đang phải chịu thua trước tuyệt chiêu nài nỉ vô cùng đáng yêu của mấy đứa nhỏ để vào bếp làm bánh cho gian hàng lớp 1 của chúng; anh tin chắc rằng tụi nhỏ thừa hưởng cái khiếu thiên bẩm này từ bố của chúng."

Ngay khoảnh khắc Sanghyeok vừa nhắc đến gian hàng được nói tới kia, gương mặt của cặp song sinh bỗng đồng loạt nhăn lại.

Anh chống một tay lên hông. "Có chuyện gì không ổn hả con?" Sanghyeok dịu dàng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi biểu cảm có chút là lạ của hai đứa nhỏ. "Gian hàng bánh ngọt gặp rắc rối gì sao?"

Bờ môi của Sangwook khẽ bĩu ra thành một cái mỏ nhọn quen thuộc. "Dạ không có ạ. Tụi con chỉ vừa nhớ ra là tụi con, ờm..." thằng bé đưa mắt nhìn sang người anh em song sinh của mình để cầu cứu.

"Là tụi con phải muộn ơi là muộn mới được gặp Mama với Dada đó ạ!" Jiwon nhanh nhảu tiếp lời. Thằng bé huých nhẹ cùi chỏ vào người anh trai, không quên cẩn thận để không làm đổ chiếc cốc hình khủng long đang cầm trên tay Sangwook. "Tụi con buồn lắm vì phải chờ cho tới khi... ờm... Mama với Dada làm việc xong ngày hôm nay thì mới được gặp nhau."

Sanghyeok không hoàn toàn tin điều đó.

Tụi nhỏ nói dối y hệt như bố của chúng vậy.

Nhưng anh chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi mỉm cười dịu dàng với hai đứa nhỏ. "Tan học là chúng mình lại được gặp nhau rồi mà, phải không nào?" Anh kiên nhẫn thủ thỉ tiếp, gương mặt ngập tràn vẻ bao dung. "Tối nay ba sẽ nấu món hai đứa thích nhất nha. Với cả tuần này cũng đến lượt bố làm món tráng miệng rồi đấy."

Cách đó không xa, Jihoon bỗng hắt hơi một cái rõ to. Hai tay cậu lúc này đang bận rộn ôm ấp, cưng nựng ba đứa nhỏ nhà mình để chào buổi sáng. Ba nhóc tì sinh ba thấy thế liền nhăn mặt, nháo nhào né xa khỏi giọt nước mũi đang chực chảy xuống của bố, tỏ rõ vẻ chê bai với thứ dịch xanh vừa xuất hiện trên gương mặt thường ngày vốn dĩ vô cùng đẹp trai của Dada.

May mắn thay, vừa thấy bố mình sắp sửa làm rơi nước mũi lên người các em, Seo-Ah liền lạch bạch chạy tới, cố hết sức bình sinh để ấn tờ khăn giấy lên mũi bố.

"Bố cảm ơn em bé nhé." Jihoon đáp lời bằng một giọng đặc sệt nghẹt mũi. "Thế em bé có muốn vào đây ôm ôm với bố luôn không nào?"

Seo-Ah lắc lắc đầu, làm phần tóc mái mềm mại cùng mái tóc rối bù xù vì mới ngủ dậy cũng lay động theo. "Không chịu đâu ạ. Seo-Ah phải đi ăn đồ ngon trước đã. Ôm ôm để sau cơ!" Con bé ngẫm nghĩ một lát. Đôi môi nhỏ chu ra đầy đáng yêu khi cố gắng diễn đạt những lời tiếp theo. "Mama với Dada đi làm, có dắt Seo-Ah với các em đi cùng không ạ?"

Jihoon cười rạng rỡ. "Dĩ nhiên rồi. Chúng ta sẽ qua chào các chú một lát rồi sau đó sẽ đi đón hai anh nhé. Mà Seo-Ah yêu của bố ơi," một vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt cậu. "Chính con cũng là một em bé cơ mà?"

Cái mỏ của con bé lại càng chu ra thêm một chút. "Seo-Ah là em bé lớn rồi ạ." Mà đúng là thế thật. "Mấy đứa này mới là em bé nhỏ xíu xiu thôi."

"Mama nghe thấy gì chưa này?"

"Hửm?"

Sangwook giơ ngón tay cái chỉ về phía ba bố con bên kia. "Nếu Seo-Ah là em bé lớn, còn các em là em bé nhỏ xíu xiu, thì Wookie với Wonnie là em bé gì hả Mama?"

Sanghyeok cúi người xuống, gương mặt hiện lên vẻ thấu hiểu. Anh lau vội đôi bàn tay vào chiếc tạp dề đang mặc, rồi ân cần áp hai lòng bàn tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ. Mới ngày nào chúng còn bé tí xíu—dòng suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí khiến lồng ngực anh thắt lại;mấy năm trước còn bé xíu xiu, giờ đây đã là báu vật vô giá, thương ơi là thương của cả anh và Jihoon.

Omega khéo léo thu mùi hương ngọt ngào của mình lại. "Hai con là những em bé lớn nhất mà ba với Dada từng có đấy." Anh nói, cố kìm nén một chút bồi hồi đang dâng tràn trong lồng ngực. "Các con sẽ mãi luôn là những em bé của chúng ta. Cả hai đứa và các em nhỏ của tụi con cũng vậy."

Anh nhìn thấy rõ những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt của hai đứa nhỏ ngay khi nghe những lời anh nói. Theo bản năng, chúng khẽ rúc đầu vào trong lòng bàn tay ấm áp đang che chở cho mình, tận hưởng từng cái miết nhẹ đầy nâng niu của anh trên gò má—một cử chỉ yêu thương dịu dàng mà chỉ những người cha người mẹ hết lòng vì con cái như Sanghyeok mới có thể thấu cảm. Anh dễ dàng ôm trọn cả hai đứa nhỏ vào lòng, siết chặt đầy trân trọng.

Cặp song sinh rúc sâu vào hõm cổ anh, không ngừng cọ cọ đầy nũng nịu. Tiếng cười khúc khích giòn tan bật ra từ đôi môi nhỏ khi tụi nhỏ cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ Mama của mình.

Phản ứng đáng yêu ấy đơn giản là vì vòng tay Sanghyeok đang ôm lấy chúng thật chặt. Anh cảm nhận được rõ ràng hai đứa nhỏ nay đã lớn nhường nào, tiếng cười của tụi nhỏ sao mà giống hai người đến thế, và rồi chúng lại bẽn lẽn đặt lên má anh những nụ hôn thật kêu.

"Tụi con là em bé ạ!" Sangwook reo lên đầy thích thú, kề sát bên tai anh.

Anh cảm nhận được cái gật đầu của Jiwon, mái tóc bồng bềnh của thằng bé cọ vào làn da anh nhồn nhột. "Dạ vâng ạ. Được nghe Mama bảo tụi con sẽ mãi là em bé của Mama nghe thích ơi là thích luôn."

Sanghyeok lại đặt thêm vài nụ hôn lên mái tóc của hai đứa nhỏ. "Ừm. Thế nên đừng lo lắng quá nhiều về những điều làm cho lông mày của các con cau lại." Anh khẽ bật cười khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của hai con trước sự tinh ý của mình. "Hàng lông mày của hai đứa y chang như của Dada vậy đó. Thế nên lúc nào khó chịu hay có tâm sự là nhìn một cái biết ngay, chẳng giấu được ai đâu."

"Ờ kìa! Anh nói thế là không công bằng với em đâu đấy nhé,hyung!"

Sanghyeok quay đầu lại, để lộ ra một nụ cười thích thú.

"Xin lỗi nha. Cơ mà anh đâu có hỏi ý kiến của em đâu, Jihoon-ah." Đôi gò má anh lại càng nâng cao hơn khi thấy Jihoon há hốc mồm đầy vẻ ấm ức. "Thôi nào, giờ thì cả nhà mình cùng ăn sáng rồi chuẩn bị cho hai đứa đi học nhé?"

Cặp sinh đôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, và anh chỉ có thể hi vọng rằng gương mặt hai đứa nhỏ sẽ luôn rạng rỡ suốt cả ngày.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com