Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

˖°🌊🎐𓇼⋆🦪₊

RIOT rất thích kéo các tuyển thủ vào chuỗi hoạt động bên lề trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi giữa các giải đấu lớn và giai đoạn cuối mùa giải.

Sau ngần ấy năm thi đấu chuyên nghiệp với việc phải góp mặt vào vô số sự kiện lớn nhỏ, Sanghyeok lẽ ra chẳng còn gì phải bất ngờ khi lại được gặp lại đầy đủ mọi người lần thứ n trong tuần.

"Hôm qua mới vừa gặp nhau xong luôn đó." Giin lạnh nhạt lên tiếng ngay khi nhìn thấy gia đình nhỏ nhà Jeong-Lee đang dắt díu nhau bước vào—cả xe đẩy lẫn em bé tập đi tháp tùng cặp đôi đang hớn hở ra mặt. "Ai đồng tình với việc chúng ta nên kích hoạt Kế hoạch B với thằng Jihoon thì giơ tay cái xem nào. Mà nói trước là tôi đang nhắc tới Khoản 2 Kế hoạch B, chứ không phải Khoản 1 đâu nhé."

"Tụi mình có cả Khoản 1 nữa hả?" Jaehyuk hỏi với gương mặt hiện rõ vẻ hoang mang.

Ở một góc phòng, Lehends rốt cuộc cũng không nhịn được khịt mũi một cái rõ to. Đủ lớn để Alpha đeo kính kia có thể nghe thấy.

"Khoản 1 chỉ dành cho mấy dân chơi lão làng thôi. Ông đâu phải dân chơi lão làng đâu, Jaehyuk." Siwoo vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài một cái. "Thế nên giờ cả lũ cùng giơ tay đồng ý đi cho nhanh, nhé?"

Vô số cánh tay đồng loạt giơ lên, và Jihoon chỉ biết thè lưỡi trêu ngươi tất cả bọn họ.

Hài hước thay, Seo-Ah cũng bắt chước làm theo, cố gắng hùa theo trò nghịch ngợm của bố. Con bé chỉ làm ra một tiếng "phụt" nhỏ như tiếng xì hơi, nhưng ngay lập tức đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hội samchon đang có mặt tại LoL Park lúc này.

Nếu tiếng lách cách của mấy cái máy ảnh là một chuyện, thì những tiếng trầm trồ xuýt xoa của họ lại là một chuyện khác—tất cả đều đang đổ dồn về phía cô công chúa nhỏ và ba nhóc tì đang tò mò ngó nghiêng từ trên xe đẩy của chúng.

Minkyu nhanh nhảu sán tới, một tay vẫn giơ cao, háo hức ngó nghiêng mấy nhóc tì nhỏ xíu. "Trời đất ơi, hai người mang cả ba đứa nhỏ theo luôn! Em bế bé Hajun một chút được không ạ?"

Trước khi Jihoon kịp buông ra một lời từ chối thẳng thừng, Sanghyeok đã vui vẻ mỉm cười. "Tôi thấy không có lý do gì để từ chối cả. Mọi người trò chuyện với tụi nhỏ nhiều như vậy cũng giúp ích cho việc nhận thức của chúng tốt hơn mà."

Minseok cũng hớn hở xen vào, một bàn tay không quên vẫy vẫy từ chỗ ngồi của mình. "Vì sự phát triển toàn diện của em bé nè!"

"Nếu là vì sự phát triển của em bé, thì ngay cả khi em nói mấy tiếng gu-gu ga-ga vô tri thế này thì vẫn có tác dụng hả anh?" Minkyu tò mò hỏi.

Jihoon thẳng tay chọc mạnh một phát vào mạng sườn của cậu em support, coi như một hình phạt cảnh cáo vì cái tội dám nảy ra suy nghĩ vô tri như thế. Gương mặt Alpha hiện rõ một nụ cười đắc thắng khi thấy Minkyu ngã lăn ra sàn nhà, quằn quại vì đau. Và y như cái cách người ta nhìn thấy một con sâu, Jihoon còn bồi thêm bằng cách lấy mũi giày thể thao đẩy nhẹ vào người Minkyu mấy cái.

Seo-Ah không thích điều này chút nào.

Nhóc con liền vỗ một phát rõ đau vào tay bố, mặc cho bản thân vẫn đang được cậu bế lơ lửng một bên eo. "Dada không được làm thế! Samchon yêu thích nhất của Seo-Ah là Minkyu-samchon đó nha! Thả con xuống mau!"

Jihoon hoàn toàn sụp đổ trước thông tin động trời này.Nếu gương mặt bỗng chốc tái mét đi là một biểu hiện, thì việc cậu lủi thủi quay sang xin một cái ôm từ Sanghyeok để tìm kiếm sự an ủi lại là một biểu hiện khác. Sanghyeok chỉ biết chiều chuộng em bé to xác của mình, dịu dàng để mặc cho Alpha rúc đầu vào hõm cổ anh mà sụt sịt.

Mọi người đều đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi.

Nhưng cảnh tượng mà họ chẳng thể nào quen mắt được chính là bé Seo-Ah đang dùng hết sức bình sinh để kéo tay áo khoác của Minkyu đòi chú đứng dậy. Hôm nay con bé diện nguyên một cây đồ màu vàng, lấp la lấp lánh phối cùng chiếc băng đô hình gà con mà các chú đã mua tặng từ tháng trước.

Một trong số những người chú được nhắc tới đó lại chính là người mà cô bé đang dũng cảm ra sức giải cứu—Minkyu-samchon của cô bé.

"Em hối hận vì đã để Minkyu làm hư con gái tụi mình bằng mấy cái váy áo đó quá." Jihoon lầm bầm một cách hậm hực, không quên siết chặt eo Sanghyeok vì bực bội.

"Nó làm con bé mê tít thò lò luôn rồi. Mê nó hơn cả em á?!" Jihoon lớn tiếng than vãn cho số phận hẩm hiu của mình. "Hơn cả bố ruột của nó luôn á?! Em không thể tin nổi chuyện này đâu, hyung. Tụi mình phải bắt giam thằng Minkyu rồi tống nó ra đảo hoang ngay lập tức thôi."

"Không chịu đâu!" Seo-Ah lắc đầu nguầy nguậy, đôi bàn tay nhỏ xíu vẫn không ngừng đỡ Minkyu đứng dậy. "Dada là đồ xấu tính!"

Jihoon tái mặt.

"Em nghe thấy rồi chứ, chồng iu?" Sanghyeok chỉ cần nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên má Jihoon là đã đủ để dẹp yên tiếng thở ngắn than dài của Alpha. "Con gái chúng ta bảo em là xấu tính đấy. Mad con nói cũng chẳng sai chút nào."

Jihoon còn rên rỉ thêm một chốc nữa rồi mới miễn cưỡng buông Sanghyeok ra khỏi vòng tay ôm chặt của mình. Cậu quyết định rảo bước về phía chiếc xe đẩy để kiểm tra ba nhóc sinh ba, không quên lườm nguýt Minkyu một cái khi bước ngang qua. Sanghyeok chỉ biết thở dài ngao ngán trong lòng trước cái tính trẻ con của ông chồng nhà mình.

Anh chẳng thể nào trách cứ người đàn ông của mình cho được, bởi lẽ ngay cả các vị thần cũng chẳng cách nào ngăn nổi việc Jeong-Lee Jihoon cứ thích dính chặt lấy gia đình nhỏ của mình.

Chiếc xe đẩy rung lên khi ba nhóc tì lật người ngồi bệt mông xuống. Seonyeong, cô con gái thứ hai và cũng là đứa con thứ tư của gia đình nếu tính theo năm sinh, đang túm chặt lấy lòng bàn tay của cả hai anh em trai kéo đi xềnh xệch. Con bé chẳng mảy may bận tâm khi cả hai cậu em trai bắt đầu oai oái mè nheo—mới có 9 tháng tuổi thôi mà xem chừng đã khá là quyền lực và bá đạo—và bắt hai em ngồi xuống một cách đàng hoàng.

Sanghyeok tự hỏi không biết đây là do gen của Jihoon hay là gen của anh nữa. Sau khi đón tận sáu nhóc tì chào đời mang họ của hai người, anh nghĩ mình đã hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến tranh giành gen nhà Jeong-Lee huyền thoại mà bàn dân thiên hạ trên các diễn đàn cứ dăm ba bữa lại lôi ra bàn tán xôn xao.

Jihoon bế từng đứa nhỏ lên theo một chiến thuật vô cùng bài bản.

Cậu vừa nhấc bé Hajun lên vừa đưa mắt nhìn bạn đời của mình. Thậm chí cậu còn vỗ vỗ thử vào mông nhóc con như để kiểm tra cho chắc ăn. "Tạm thời tụi mình qua ải rồi nè, hyung."

"Ông anh vừa làm cái quái gì thế?"

"Jihoon đang kiểm tra xem tã của tụi nhỏ có bị nặng không đó mà. Mà thôi," anh hướng sự chú ý của mình sang phần còn lại của căn phòng. "Có ai biết hôm nay chúng ta cần phải làm những gì không?"

"Hình như là đi quay phim đấy ạ. À mà huyng, anh xem hộ em pha xử lý này em làm hôm nọ với?" Hyeonjoon nhấc người nhỏm dậy tử chỗ ngồi. "Mấy đứa kia cứ khăng khăng bảo em làm sai combo, trong khi em chắc chắn mười mươi là mình vừa chuẩn sách giáo khoa luôn."

Nghe thấy cả một dàn đồng ca phản đối đang đổ dồn về phía cậu em jungler cùng đội, Sanghyeok liền rảo bước tiến lại gần để xem rốt cuộc chuyện gì mà lại gây ra lắm sự om sòm đến thế.

Ở phía sau, bé Seo-Ah bằng một sức mạnh của cả trăm người đàn ông và phụ nữ, đang kéo xềnh xệch Minkyu về phía chiếc ghế lười.

Rõ ràng là người chú này đang vô cùng chiều chuộng theo mọi trò nghịch ngợm của con bé. Đối với một người có vóc dáng lớn hơn nhóc con rất nhiều, cậu em support vẫn cố hết sức lén lút bò theo hướng Seo-Ah muốn mà không để con bé mảy may nhận ra.

Thế nhưng, ngay cả khi đang chìm giữa tiếng cười nói rộn ràng của mọi người, Sanghyeok vẫn chẳng thể ngăn mình nghĩ ngợi, thầm tự hỏi không biết cặp song sinh ở trường lúc này đang ra sao.

-cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com