3
༘⋆🌷🫧💭₊˚ෆ
Sangwook và Jiwon hoàn toàn ý thức được rằng chúng không xuất thân từ một gia đình bình thường.
Bởi không phải ngày nào các bà mẹ khác cũng được tận mắt thấy một Alpha dịu dàng, tự tay đưa đón con đi học, hôn lên đôi má phúng phính rồi ân cần chuẩn bị những hộp cơm trưa cao ngất cho tụi nhỏ. Huống chi, vị Alpha này lại là nhân vật hot thường xuyên bị réo tên trên các diễn đàn mạng: một kẻ cuồng công việc chẳng kém gì bạn đời của mình, được tôn sùng là một trong những người chơi vĩ đại nhất của làng Esports hiện tại, cùng vô số danh hiệu cao siêu khác mà hai đứa nhỏ vẫn chưa thể nào hiểu hết.
Chúng nghĩ rằng những kẻ buông lời ác ý về bố mẹ chúng chẳng qua chỉ là đang ghen tị mà thôi. Bởi lẽ, cũng đâu phải ai trên đời này sinh ra cũng đều có bố mẹ là Jeong "Chovy" Jihoon và Lee "Faker" Sanghyeok đâu chứ.
Mặc dù họ rất nổi tiếng và vô cùng... lổi tiếng*? Nổi tiếng? Sangwook và Jiwon nghĩ rằng cha mẹ mình thật ngốc nghếch nhưng tràn ngập tình yêu thương.
*đoạn này hai nhóc đang phân vân chính tả á
Đó là lý do tại sao chúng nghĩ chúng rất may mắn khi Dada và Mama của chúng trên thực tế cũng giống như những người cha và người mẹ yêu thương con cái khác.
"Hai nhóc đang bán gì thế?"
Sangwook và Jiwon hớn hở ngồi bật dậy khỏi ghế.
Jiwon nở một nụ cười thật tươi đúng như những gì Mama đã dạy rồi giơ tay hướng về phía tủ trưng bày của hai đứa. "Dạ! Tụi con chào cô chú ạ! Ở đây tụi con có bán bánh bông lan bơ ạ! Tụi con biết trông nó có hơi khô một tí xíu, nhưng mà nếu ăn chung với một ly nước trái cây ngon lành thì tuyệt cú mèo luôn á! Đúng không Wookie?"
"Dạ đúng rồi ạ! Hôm nay tụi con còn có cả nước uống siêu ngon nữa nè." Sangwook lật đật lấy ra mấy gói nước trái cây mà hai đứa đã năn nỉ bố mẹ mua cho để khoe với khách. "Cô chú có muốn mua một combo luôn không ạ?"
Vị khách của hai đứa bỗng nhiên bị một bàn tay khác gạt sang một bên. Cả Sangwook và Jiwon đều không khỏi sững sờ khi thấy một bạn học khác đột nhiên chen vào, sống chết chèo kéo khách về phía gian hàng của cậu ta. Đứa bạn cùng lớp này bắt đầu liến thoắng liệt kê đủ loại bánh trái ngon mắt đang bày ra ngay trước mắt vị khách.
"Dạ đúng rồi ạ! Với cả bên con còn có..." đứa bạn kia khẽ liếc xéo sang phía gian hàng có phần khiêm tốn của hai đứa. "... nước uống mát lạnh hơn nhiều cho cô chú chọn lựa nữa nè. Cô chú thấy sao ạ?"
Vị khách quay sang gửi cho hai đứa một nụ cười đầy ái ngại, rồi cứ thế bị nẫng tay trên ngay trước mắt chúng.
Chuyện này đã liên tục tái diễn kể từ khi hội chợ bánh ngọt bắt đầu. Cứ mỗi khi có một vị khách tò mò ghé qua xem gian hàng của hai đứa, tụi bạn cùng lớp lại tranh thủ cơ hội thu hút sự chú ý đó để nẫng tay trên ngay lập tức. Và chuyện này, thực sự là có chút khó khăn... Đôi môi Sangwook trề ra vì bực bội.
"Wonnie ơi, tụi mình lại phải đi tìm thầy cô nữa hả?"
Jiwon cũng trề môi y chang người anh song sinh của mình: "Dạ." Dù tâm trạng có hơi thất vọng, nhưng may mắn là hai đứa sẽ được gặp lại gia đình mình sớm thôi. "Ít nhất thì cô Kim siêu mạnh mẽ luôn, cô có thể đánh đuổi lũ người xấu tính kia đi để mua bánh cho tụi mình mà. Chuyện đó cũng tốt mà phải không?"
"Ừm... với lại vì Mama làm không có nhiều, nên chút nữa chúng mình cũng không cần phải ăn nhiều đâu!"
Bạn thấy đấy, cặp song sinh chẳng có mấy bí mật đâu, vì Mama và Dada đều biết tỏng hết cả mà. Hai đứa nhỏ cứ nghĩ đó là phép thuật, hoặc có lẽ tại vì người biết hết mọi chuyện chính là Mama và Dada của mình đó thôi, mấy lý do đó nghe cũng hợp lý với tụi nhỏ lắm chứ.
Cặp song sinh cứ nghĩ rằng Dada và Mama đều biết hết mọi chuyện, bởi lẽ tình yêu thương mà họ dành cho hai đứa trẻ vốn dĩ đã chứa đựng phép màu rồi.
Tụi nhỏ tin rằng phép thuật ấy nằm trong những cái ôm và những nụ hôn mà ngày nào bố mẹ cũng trao đi. Vòng tay của Dada và Mama thật ấm áp, lại còn có sức hút diệu kỳ đến thế, bảo sao mà bọn trẻ chẳng tin rằng chắc chắn phải có một bùa chú nào đó ẩn giấu trong đó cơ chứ.
Biết đâu chừng hai người họ cũng được tạo ra từ phép thuật ấy chứ?
"Anh có nghĩ tụi mình được tạo ra từ phép thuật không?" Jiwon tò mò hỏi, tay vừa nắn chỉnh lại tấm biển mà hai đứa vừa tô vẽ rồi dán đầy hình dán lên đó. "Mama và Dada yêu thương tụi mình nhiều đến thế cơ mà. Anh nghĩ giả thuyết của em có đúng không?"
Sangwook hào hứng đồng tình từ phía bên kia quầy hàng. Ý của Jiwon khi nói 'phía bên kia' chính là khoảng không gian ngay phía sau cậu, chỗ đặt chiếc thùng giữ nhiệt. Cái đầu nhỏ của anh trai cứ gật gù lên xuống đầy đáng yêu trong lúc đang mải mê sắp xếp chỗ nước ép ít ỏi mà hai anh em có.
"Anh cũng nghĩ vậy luôn! Mama với Dada thông minh lắm, cái gì hai người cũng biết hết á! Và, và ừm..."
Cuộc trò chuyện rôm rả của hai anh em đột ngột bị cắt ngang một cách thô lỗ khi một cái bóng bất ngờ đổ ập xuống gian hàng. Jiwon chuyển sự chú ý sang những học sinh lớp 5 cao lớn vừa tìm đến để phá rối không gian của hai đứa lần nữa.
Đúng vậy. Lại nữa.
Nhóc không tài nào đếm chính xác số lần họ ghé qua, nhưng đó chính là những kẻ đáng ghét kỳ cục và xấu tính nhất trong số tất cả những người mà hai đứa từng gặp. Họ cứ luôn miệng nói về việc bố mẹ của hai anh em giàu nứt đố đổ vách, rồi bảo rằng giàu có thế thì phải chuyển trường thôi, đến một nơi nào đó thật xa đám người bình thường. Họ còn nói mấy từ khác nữa, nhưng hai anh em chẳng thực sự hiểu hết mấy câu đó có ý nghĩa gì.
Vì mấy lời đó chẳng có nghĩa lý gì, nên hai đứa cứ mặc kệ những cố gắng tỏ ra đáng ghét của lũ trẻ đó. Ngay cả mấy người chú của hai đứa còn đáng sợ hơn nhiều—Jiwon thề là cậu bé từng nghe chú Siwoo chửi mắng chú Jaehyuk rồi, cảnh đó mới thực sự đáng sợ làm sao!
"Nhìn mấy tên này xem! Giàu có thế kia mà ngày nào cũng bán đi bán lại mấy món y hệt như nhau!"
"Biết đâu bố mẹ tụi nó chẳng thèm cho tiền tiêu xài thì sao?" Một người trong số họ hừ mũi cười cợt một cách đáng ghét. "Hay có khi...tụi nó là con ngoài giá thú cũng nên!"
"Phụt! Có khi thế thật! Mà lại còn 'MaMa với Dada' nữa chứ? Con nít lên năm hay gì?"
Mắt Sangwook nheo lại, hai má phồng lên. "Đúng, tụi này năm tuổi! Thì sao nào? Liên quan gì đến các người?" Anh em sinh đôi của cậu bé lúc này lại cười ranh mãnh đáp trả: "Trừ khi các người cũng mới năm tuổi thôi! Haha!"
Vẻ mặt của lũ trẻ kia trở nên khó chịu thấy rõ. Chắc hẳn câu nói của anh trai đã chạm trúng chỗ ngứa của chúng, khiến Jiwon phải cố nén cười khi thấy mặt bọn chúng đỏ bừng lên. Trông chúng cứ như mấy quả dâu tây mà Dada từng cố trồng cho Mama ăn vậy.
Thay vì những quả dâu chín mọng và ngon lành, trông chúng lúc này cáu kỉnh đến mức chẳng thể gọi là dâu tây được nữa. Hay là gọi bằng cà chua nhỉ? Nếu Jiwon mà hỏi thẳng bọn chúng, liệu mặt chúng có đỏ bừng lên như ớt hiểm luôn không ta?
Mặt bọn chúng đỏ bừng cả lên.
Cánh tay của lũ trẻ kia giơ lên, định vung đòn tới nơi thì một cái bóng khác, cao lớn và hiền hậu hơn, bất ngờ đổ ập xuống che khuất tất cả.
Cặp song sinh rạng rỡ nở nụ cười biết ơn khi thấy cô giáo chủ nhiệm—cô Kim—đang bước tới đầy mạnh mẽ trên đôi giày thể thao đã sờn, tay cầm theo chiếc ví. Cô dứt khoát chỉ tay về phía đám học sinh lớp 5, giọng khiển trách đã sẵn sàng trên môi.
"Ba đứa lại làm thế nữa à! Cô đã cảnh cáo rồi cơ mà!" Cô Kim nhíu mày, giọng nói trở nên nghiêm khắc. "Cô chắc là mình đã nói rõ hậu quả rồi nhỉ, đúng không? Hãy chuẩn bị tinh thần để nhận email từ giáo viên chủ nhiệm của các em cho một buổi họp phụ huynh đi." Cô dừng lại một chút. "Cùng với một bản tường trình thật dài về hành vi của học sinh."
"Nhưng mà!" Mấy đứa lắp bắp phản đối.
Vẻ mặt của cô Kim vẫn không chút lay chuyển. "Không nhưng nhị gì cả! Im lặng! Ra khỏi đây! Giải tán mau!"
Jiwon và Sangwook dõi theo lũ học sinh lớp 5 đang cắm đầu chạy biến với vẻ mặt xấu hổ. Cả hai cùng bật cười khúc khích, đập tay ăn mừng với nhau khi nhận ra mặt bọn chúng vẫn ửng đỏ và vẫn giữ nguyên vẻ khó coi vì tức giận.
Cô giáo chủ nhiệm nán lại lườm theo bóng lưng lũ trẻ đang lủi thủi bỏ đi, trước khi dứt khoát quay trở lại phía hai anh em. Vẻ nghiêm nghị trên gương mặt cô lập tức tan biến, thay vào đó là một ánh nhìn đầy áy náy – một biểu cảm dịu dàng và phù hợp hơn hẳn với phong thái vui vẻ thường ngày của cô.
-cont-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com