Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

Cô quỳ xuống và nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa. Gương mặt cô hiện lên vẻ thương cảm, giọng nói thì tràn đầy sự quan tâm.

"Hai đứa không sao chứ? Chẳng phải cô đã dặn là nếu có ai lại làm phiền thì phải gọi ngay vào số cô cho sao?"

Hai đứa lắc đầu nguầy nguậy. Sangwook, như thường lệ, vẫn đặc biệt tràn đầy năng lượng.

"Tụi con đâu có thấy sợ đâu ạ." Jiwon vừa nói vừa nhún vai. "Họ giống mấy con cún con hay sủa ầm ĩ mỗi khi tụi con đi dạo ở công viên ấy."

"À! Hoặc là mấy bé mèo con trong vườn nhà hàng xóm ấy ạ. Moomin nhà con thường xuyên trông mấy bé đó, thỉnh thoảng tụi con cũng phụ Mama giúp nó nữa." Gương mặt Sangwook bỗng trở nên lo lắng. "Nhưng mà, cô ơi, làm ơn đừng nói với Mama là tụi con làm thế nhé! Con thề là áo tụi con không có bị bẩn đến mức đó đâu ạ."

"À, cô Kim ơi, cô biết không, con mèo Moomin của tụi con cứ hay kêu meo meo mỗi khi tụi con lấm lem bùn đất ấy ạ. Mà này Wookie," thằng bé quay sang anh trai. Chẳng biết sao mà cả hai đứa lại nảy ra cùng một ý tưởng. "Hay là mình nhờ Snufkin ngăn không cho Moomin giận tụi mình nữa đi?"

"Cách đó thì được, nhưng anh nghĩ Moomin sẽ còn mắng tụi con nhiều hơn đấy!"

Cô Kim nhìn hai đứa với ánh mắt trìu mến, trong lòng tràn ngập tình cảm. Cô khẽ hắng giọng rồi giơ bốn ngón tay lên.

"Cô xin lỗi vì đã ngắt lời câu chuyện về Moomin và Snufkin của hai đứa nhé. Cô nghĩ là Moomin giận các con cũng chỉ để bố mẹ không phải mắng các con quá nhiều thôi." Cô khẽ mỉm cười. "Hôm nay cô có thể mua bốn phần bánh được không? Bánh của Mama các con làm ngon thật đấy."

Jiwon và Sangwook cùng trao nhau những nụ cười hạnh phúc.

"Dạ tất nhiên rồi ạ!" Hai đứa ríu rít trả lời.

Chẳng bao lâu sau thì giờ học cũng kết thúc. Sangwook và Jiwon nhận được sự giúp đỡ từ cô Kim trong việc dọn dẹp gian hàng. Cô giúp hai đứa đặt những lát bánh còn lại vào chiếc hộp nhựa của Mama – một chiếc hộp màu be, hình chữ nhật xinh xắn mà bà cố đã truyền lại cho gia đình các bé. Chiếc thùng giữ nhiệt được đặt lên xe đẩy, còn hộp bánh thì để phía trên, cẩn thận chằng lại bằng một sợi dây.

Cô Kim cẩn thận dẫn hai đứa ra ngoài. Jiwon là người kẹp mấy tấm biển quảng cáo dưới nách, trong khi Sangwook tự nguyện nhận nhiệm vụ kéo chiếc xe đẩy, miệng ngân nga một giai điệu vui vẻ trên đường đi.

Hai đứa vẫy tay chào tạm biệt cô giáo rồi rảo bước xuống đường.

Nhà của hai đứa ở gần đó, chỉ mất vỏn vẹn mười phút đi bộ, đủ để bố mẹ không bị đau nhức xương khớp mỗi khi đi làm về. Jiwon từng nghe kể rằng trước đây, Mama và Dada đã phải vất vả tìm kiếm chỗ ở rất nhiều. Căng thẳng đến mức có lần Dada đã bật khóc vì vừa phải tập luyện, vừa phải xa những nụ hôn từ Mama.

Minhyung-samchon đã kể cho hai đứa nghe chuyện này đấy. Thậm chí chú ấy còn nháy mắt đầy tinh quái trước khi bị Mama véo tai vì tội kể mấy câu chuyện cũ rích vớ vẩn

Sangwook kéo chiếc xe đẩy dừng lại giữa hai người khi họ ngồi phịch xuống ghế đá công viên.

"Hôm nay tụi mình có ít bánh để ăn hơn rồi!" Jiwon cạy mở chiếc hộp nhựa ra để đếm số bánh còn lại. "Là vì cô Kim lấy mất bốn miếng, nên tụi mình chỉ cần chia... ừm... một... hai... mỗi đứa được ba miếng!"

Sangwook khẽ huýt sáo (một nỗ lực huýt sáo rất đáng yêu). "Vậy là tụi mình sẽ không bị quá no để ăn tối nữa!" Sau đó, mặt thằng bé xị ra đầy hờn dỗi. "Anh thấy buồn lắm khi Mama phải bảo rằng tụi mình vẫn còn là những đứa trẻ của Mama... lúc đó nhìn Mama lo lắng lắm..."

"Cũng phải thôi, vì Mama và Dada chắc hẳn đang nghĩ là tụi mình lo lắng nên mới ăn ít. Nhưng mà, sự thật là tụi mình chỉ toàn ăn bánh thôi." Thằng bé chia một miếng bánh cho cả hai. "Tụi mình ăn nhiều thế này cũng chỉ vì không muốn thấy Mama buồn thôi."

"Ừm." Sangwook cắn một miếng thật to rồi lầm bầm trong miệng. "Và cả việc mấy bạn cùng lớp với mọi người không mua bánh ngon của Mama nữa. Kế hoạch của tụi mình lúc nào cũng đỉnh hết, Wonnie!"

Hai đứa đập tay nhau cái bộp.

Trước khi hai đứa kịp nói thêm câu nào, một tiếng kêu quen thuộc vang lên từ phía góc ghế đá. Jiwon nhận ra cả hai anh em đều vô thức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, nhoài người về trước để quan sát. Và quả nhiên, họ bắt gặp gương mặt thân quen của cô em gái đang rảo bước thật nhanh về phía mình.

Đôi bàn tay mũm mĩm của con bé vươn về phía miếng bánh mà cả hai đang cầm.

"Đến giờ ăn bánh hả? Seo-Ah giúp một tay với!"

Thế là Jiwon và Sangwook thấy mình bị kẹp chặt trên chiếc ghế đá nhỏ bé khi cô em gái ngồi chen vào giữa. Đôi chân của ba đứa đung đưa nhịp nhàng, gương mặt đứa nào cũng lộ vẻ hài lòng khi vừa rôm rả trò chuyện, vừa tính toán xem phải ăn hết chỗ bánh này nhanh đến mức nào trước khi bố mẹ tìm đến.

Điều đó làm cho Jiwon bỗng thấy thắc mắc.

Nhưng điều đó khiến Jiwon bỗng thấy thắc mắc. Làm thế nào mà Seo-Ah có thể tự mình chạy từ nhà ra đến công viên một mình được nhỉ?

Đương nhiên là vì Seo-Ah không đi một mình.

Hiện tại, Jihoon đang trốn sau một bụi cây, tấm lưng Alpha to lớn phải cúi gập lại một cách vụng về, còn hai bàn tay thì ôm chặt lấy đầu. Cậu cảm giác như tim mình đang nhảy lên tận cổ họng, căng tai ra lắng nghe cặp song sinh thủ thỉ với nhau. Các con bảo rằng chúng không muốn làm Mama phải buồn. Và rồi, một sự thật đáng sợ hơn cả là có vẻ như những đứa trẻ khác ở trường đang chế giễu hai đứa, chỉ vì phần ăn trưa của chúng chẳng có gì ngoài bánh bông lan.

Thực ra, sau khi kết đôi, kết hôn rồi có con với Sanghyeok, hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ Jihoon là kiểu đàn ông đã ổn định và có mọi thứ viên mãn ngay từ đầu. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Bởi lẽ, Jihoon nhận ra bản thân vẫn luôn vấp ngã và lóng ngóng dưới sức nặng trách nhiệm khi chăm lo cho người vợ Omega cùng 6 bé pups với đủ loại tính cách khác nhau.

Những người làm cha ngoài kia phải đối mặt thế nào trước sự hiểu chuyện đến thế của con mình đây? Làm sao các con có thể tốt bụng tới mức nghĩ cho cả nỗi buồn của Mama, chỉ vì không bán được nhiều món bánh bông lan mà cả gia đình vốn vô cùng yêu thích?

Liệu các con của cậu có đang ổn không? Jihoon có cần phải san phẳng cả ngôi trường này bằng cơn giận dữ của mình, rồi lập tức yêu cầu một cuộc gặp với hiệu trưởng để đòi lại công bằng cho những bất công mà cặp song sinh đang phải đối mặt hay không? Cậu chắc chắn sẽ làm vậy, và chắc chắn sẽ nói với Sanghyeok rằng những bé trai ngoan ngoãn của hai người đang không muốn bố mẹ phải lo lắng quá nhiều.

Không hiểu sao, lúc này Jihoon lại chợt nhớ về khoảnh khắc Sanghyeok ngắm nhìn gương mặt của cặp song sinh.

"Hai đứa giống em như đúc vậy đó. Nhìn cái mặt nhỏ xíu này xem." Omega khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của những đứa con của họ. "Đến cả cái nét mặt lúc ngủ cũng giống em y hệt luôn."

Jihoon biết lúc đó mình chẳng mấy bận tâm đến những lời trêu chọc ấy của bạn đời. Thế nhưng, cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc Sanghyeok bừng sáng lên một tình yêu thương dạt dào – thứ tình cảm mà cậu từng nghĩ sẽ chỉ nảy nở giữa hai người họ mà thôi.

"Jihoon-ah. Hứa với anh đi. Em phải xử đẹp bất cứ đứa nào dám bắt nạt các con của chúng ta đấy nhé. Nghe thì có vẻ là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng anh chắc chắn các con sẽ chẳng phiền lòng đâu, vì chúng rồi cũng sẽ yêu em giống như cách anh yêu em vậy. Anh biết chắc chắn các con sẽ như thế mà... Vậy nên, những lúc anh không ở bên, em hãy thay anh bảo bọc và trông nom các con nhé, được không?"

Ước nguyện đó của Sanghyeok giờ đây đã trở thành hiện thực.

Các con của hai người quả thực yêu thương bố mẹ, giống hệt như tình yêu mà hai người luôn dành cho nhau.

Jihoon muốn khóc, cậu cảm nhận được đôi bàn tay mình đang run lên theo bản năng, và những giọt nước mắt đã bắt đầu chực trào nơi khóe mắt. Thế nhưng cậu vẫn cố kìm nén lại — cậu hít một hơi thật sâu, áp bàn tay lên lồng ngực để tìm lại sự bình tĩnh trong chốc lát. Sau khi đã ổn định lại cảm xúc, Jihoon liền sải bước đi về phía các bé con của hai người.

Quả thực, đó là những đứa con của hai người — gương mặt của các con giống Jihoon như đúc, cả những nốt ruồi nhỏ rải rác trên làn da trông cũng tựa như những chòm sao tinh tú. Dẫu vậy, Jihoon vẫn nhận ra những dấu ấn của bạn đời cứ thế hiện hữu rõ nét qua từng nụ cười, từng lời ăn tiếng nói của các con. Cậu hiểu rằng, đây chính là thành quả khi những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một mái ấm luôn đong đầy sự chăm sóc và yêu thương — thứ tình yêu được thể hiện bằng muôn vàn hành động, chứ không chỉ gói gọn trong ba chữ "Anh yêu em".

Cậu ngồi xổm xuống trước mặt các con, nhìn sâu vào đôi mắt thơ ngây, chân thành của hai đứa, rồi khẽ thở dài một tiếng.

Cậu bắt đầu lên tiếng. "Hai đứa ăn hết chỗ bánh còn lại là để Mama không phải buồn lòng đúng không, hửm?" Tiếng gật đầu của cặp song sinh chẳng thể làm lòng Jihoon nhẹ nhõm hơn chút nào, dù chúng không hề tỏ ra sợ hãi khi bị bắt quả tang bởi người cha Alpha to lớn của mình. "Thế còn ở trường thì sao? Có bạn nào bắt nạt hai đứa không?"

Bé Seo-Ah tròn xoe mắt ngây thơ nhìn hai anh, trong khi cặp song sinh bỗng chốc cùng lúc khựng lại.

"Dạ, cũng một chút ạ... Vâng, các bạn ấy có hơi xấu tính một tẹo." Jiwon cúi gằm mặt xuống lí nhí thừa nhận. "Thỉnh thoảng các bạn cứ nói những lời mà tụi con chẳng hiểu gì hết."

"Như là con hoan ấy ạ." Sangwook vụng về phát âm cái từ đó. "Các bạn thích dùng từ đó lắm ạ, tụi con cũng chưa hỏi nghĩa của nó là gì nữa, tại vì tụi con biết đó là một từ xấu xí. Nó là một từ rất xấu xis đúng không Dada?"

Jiwon vỗ vỗ vào chân người anh em song sinh của mình như để an ủi. "Các bạn ấy còn nói nhiều thứ khác nữa cơ ạ. Wonnie chưa đọc sách nhiều nên chẳng hiểu gì hết. Nhưng con có cảm giác mấy từ đó đều xấu xí lắm." Cặp song sinh trông tội nghiệp như những chú mèo con bị bỏ rơi khi gương mặt hai đứa thoáng chốc chùng xuống vì buồn bã. "Dada ơi, Dada có giận tụi con vì đã giấu chuyện này không ạ?"

Jihoon cảm giác như trái tim mình đang bị xé toạc ra khỏi lồng ngực.

"Không, không, không hề! Sao các con lại nghĩ là Dada sẽ giận chứ?" Jihoon cuống cuồng lắc đầu phủ nhận với hai đứa trẻ. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của các con vào lòng bàn tay mình, vuốt ve những đốt ngón tay của chúng. "Dada lo lắng và sợ hãi nhiều hơn là giận dữ. Khi có chuyện gì đó xảy ra khiến các con không vui, việc tìm kiếm sự giúp đỡ là hoàn toàn đúng đắn. Nếu các con không nói cho Dada và Mama biết thì..." gương mặt cậu chợt chùng xuống vì nghẹn ngào. "...chúng ta sẽ còn buồn hơn cả những gì các con nghĩ đấy."

Đôi mắt của cặp song sinh đồng loạt mở to. Hai đứa lập tức bỏ dở việc ăn bánh, cẩn thận đặt chúng sang một bên, rồi nhào ngay vào vòng tay của cậu.

Hai đứa nhỏ ôm chặt lấy cậu không buông. Những lời xin lỗi bắt đầu rơi vào tai Jihoon khi cặp song sinh vừa sụt sùi nức nở, vừa kể lại tường tận từng bước trong cái kế hoạch vĩ đại mà chúng dựng lên chỉ để đảm bảo bố mẹ không phải buồn lòng. Jihoon cẩn thận đỡ lấy mông hai đứa rồi bắt đầu khẽ đung đưa qua lại như cách cậu vẫn thường làm khi các con còn nhỏ; cậu đặt từng nụ hôn vụn vặt lên đỉnh đầu của các con trong khi cặp song sinh bắt đầu cựa quậy.

"Oa! Dada hức! Dada có chắc là Dada không giận thiệt không ạ?" Sangwook nắm chặt lấy vạt áo của cậu. Nước mắt cậu bé cứ thế tuôn ra như mưa, trái ngược hẳn với những tiếng sụt sùi nấc nghẹn trong im lặng của Jiwon. "Dada có chắc không ạ? Thật sự chắc chắn không ạ?"

"Dada chắc chắn một nghìn phần trăm là Dada không hề giận hai đứa. Thay vào đó, Dada thấy buồn vì các con lại chịu đựng một mình chỉ vì không muốn làm Mama và Dada phải lo lắng. Việc lo lắng cho các con là nhiệm vụ của chúng ta, bởi vì chúng ta yêu hai đứa rất nhiều, các con nhớ chưa?" Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt sưng húp vì khóc của hai bé con. Cậu dùng cổ áo của mình lau đi những giọt nước mắt trên mặt các con. "Đừng lo lắng nữa nhé. Vì Mama và Dada đều là người lớn rồi, nên chúng ta sẽ ôm các con thật chặt như thế này để thổi bay hết mọi nỗi buồn của các con đi."

"Và tụi ta cũng sẽ hôn thật nhiều lên má hai đứa, bất cứ khi nào các con muốn luôn. Để cho mấy đứa xấu tính kia biết rằng các con chẳng giống chút nào với những lời tệ hại mà chúng đã nói, có đúng không nào?"

Jihoon để mặc cho cặp song sinh rúc vào lòng mình khóc thêm một lúc nữa. Trong khi đó, cô em gái nhỏ Seo-Ah của hai đứa thì vẫn tiếp tục vui vẻ nhai nhóp nhép nửa miếng bánh bông lan được cho khi nãy.

-cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com