7.
ừm đợt này lại flop rồi 😭
#viral
.
.
.



.
.
.


.
.


Sanghyeok ~>> Hyukkyu






.
.
.
Minhyung ~>> Hội 3 6 tín



.
.
.
Thật ra cảm giác theo đuổi ai đó nó có cảm giác như nào, có đau kh? nó có được như mình mong muốn kh? Điều ấy trong thân tâm của Sanghyeok vẫn chưa được giải đáp, yêu đơn phương có nên chấm dứt kh? tại sao mình có cố gắng chạm tới trái tim ai đó...thật sự không thể chạm được dù cố gắng bao nhiêu lần. Jihoon từng là 1 ân nhân cứu mạng của Sanghyeok
Trong 1 chiều mưa tầm tã âm u, từng có 1 Lee Sanghyeok 14 tuổi đứng trên chiếc cầu lạnh lẽo cô đơn một mình, gió mưa thổi bay mái tóc người, từng bị bỏ rơi,từng bị cô lập,từng bị hắt hủi và áp lực. Một đứa trẻ có xứng đáng nhận những điều này không? Ngay trước cửa tử, Jihoon 11 tuổi cầm ô lao tới kéo anh xuống, ánh mắt long lanh nhưng kh che giấu sự sợ hãi. Sanghyeok lặng lẽ rơi nước mắt tuyệt vọng hét lên:
"Tại sao mày lại kéo tao xuống, tại sao không để tao chết! tại sao chứ, tao chết đi thì coi như tao thanh thản ra đi, tao chịu nhiều sự hắt hủi suốt 14 năm rồi đấy!"
Ánh mắt Sanghyeok tuyệt vọng gào lên, không ai hiểu cảm giác của hyeok, chẳng ai lắng nghe cả. Nhưng Jihoon lại lặng lẽ che ô cho một người xa lạ, lau giọt nước mắt tràn ly. Jihoon mấp mé môi:
"Anh ra đi thì những tổn thương ấy có chắc là thanh thản biến mất không?"
Lee Sanghyeok không trả lời, câu nói ấy như cắm sâu vào trái tim một người đầy vết xước. Jihoon tuy là đứa trẻ nhưng trong mắt Sanghyeok là một ân nhân, nhờ câu ấy khiến cậu sống qua nỗi đau khổ mà bước tiếp.
Vậy còn bây giờ thì sao? Đau không? Đau sao không buông?
"Vì còn yêu.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com