Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

sao mọi người thích ngược thế :))
ok triển luôn nhá, nhưng mà mọi người có thích đọc văn xuôi như này kh 😅
.
.

Cơn mưa cứ tuôn rơi dưới mặt đất lạnh lẽo, ánh đèn leon chập chờn tỏa sáng dưới cây cầu hoang vắng, Sanghyeok vẫn ngồi lặng lẽ ướt hết người, hàng nước mắt cứ tuôn trào, thân hình run rẩy vì lạnh. Jihoon cầm lấy ô che chở cho cậu, giọt mưa như con dao cứ lao vút rơi xuống, cậu ấm ức nhìn Jihoon rồi bật cười chua chát:

"Tao mệt rồi, coi như tao cảm ơn mày, bây giờ thì cút đi! tao mệt rồi!"

Jihoon cố cầm chắc chiếc ô như sợ buông ra anh ấy sẽ biến mất mãi mãi, vai áo cứng ướt sũng nhưng quyết không che cho mình, giọng nhỏ nhẹ kêu lên:

"Nếu anh đi...thì sau này lỡ có người thật lòng còn thương anh..họ phải làm sao?"

Gió thổi như to thêm, nhưng lời ấy cũng khiến Sanghyeok khựng lại

"Làm gì có ai, cái người thương tao đi rời thành phố này rồi..."

"Biết đâu có...Em thấy anh đáng thương mà" - thằng nhóc bĩu môi. Câu nói ấy rất ngốc, ngốc đến mức chẳng biết khóc hay cười. Bàn tay nhỏ lặng lẽ nắm chặt tay anh, không muốn anh rời xa.

"Ít nhất là đừng quyết định vào ngày tệ như này." giọng nhỏ nhẹ như thủ thỉ. Tóc nó bay trong gió mưa, từng hàng cây đung đưa theo gió

Mưa vẫn lạnh

Nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại nghẹn lại

Cuối cùng Sanghyeok lại không nhảy nữa...chỉ lặng lẽ đi theo nhóc con kia. Vì chiếc ô không thể che ô đủ cho 2 người nên cả 2 vai vẫn ướt sũng. Con đường ấy tối, đèn vàng chập chờn phát sáng hắt xuống đường đang còn loang nước.Cả 2 không nói câu gì nhiều, chỉ thình thoảng Jihoon lén nhìn trộm Sanghyeok một cách lặng lẽ.

"Nhà anh ở đâu?"

"Cuối ngõ rồi rẽ trái.."

"Xa nhỉ,thế mà anh vẫn dám ra cầu..."

"Mày phiền thật đấy..!"

"Ừ đúng thật!" - nó cười cười rồi nhìn cậu

"...Đến nhà tao rồi...về đi!"

"Anh tên gì?"

"Sanghyeok....còn mày?"

"Jihoon phiền phức ạ!"

Cậu không nói gì chỉ kéo đôi chân mệt mỏi đi về. Căn nhà cũ kỹ cuối ngõ phát sáng đèn chập chờn. Trong nhà còn phát sáng, Sanghyeok quay lại nhìn Jihoon

"Mày về đi..."

Nó ngập ngừng nhìn anh rồi nói nhỏ: " Đừng đứng dưới mưa nữa,lạnh lắm!"

Rồi nó cười và rời đi, bóng lưng nhỏ bé khuất sau làn mưa ướt, không quay đầu, chỉ rời khỏi như thể đó là chuyện bình thường. Chỉ câu nói ấy khiến cắm sâu vào trái tim Hyeok.

Đèn trong nhà vẫn sáng nhưng điều cậu đứng sững là một bóng người đang co ro ngay trước cửa đang nhìn xa săm chờ ai đó. Tóc hơi ướt, vali đang còn cầm ngay bên cạnh. Vừa nghe tiếng bước chân, nó quay lại ngay lập tức, ánh mắt bất ngờ rồi hoảng hốt và tức giận. Đó là Kim Hyukkyu - một người bạn từ nhỏ chơi thân với Sanghyeok, từ 11 tuổi phải rời xa thành phố cùng bố mẹ để kiếm tiền. Nó bật dậy chạy thật nhanh về phía Hyeok.

"Đm mày đi đâu cả ngày thế hả?"

Người đáng lẽ đang ở nước ngoài bây giờ nó lại đứng trước mặt Hyeok khiến giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Kim Hyukkyu..?"

Nó chạy đến, mặt đang đỏ bừng vì sợ và tức giận

"Tao về chờ mày mãi mà chẳng thấy mày đâu, gọi không nghe, hỏi hàng xóm thì bảo đi từ chập tối rồi! Mưa như thế mày còn dám đi-" - Kyu khựng lại nhìn Hyeok từ trên xuống dưới ướt sũng, mặt còn khóc

"Mày khóc?" - rồi nó nhận ra, giọng nó run run

"Mày dám bỏ ra tao hả?"

Im lặng

1 giây

2 giây

Là hiểu

Nó chửi thề một câu rồi kéo Hyeok vào nhà, mắt nó đỏ dần

"Tại sao lại bỏ tao, tao bắt buộc phải đi mà, mày lại định rời xa tao là sao! Tao chỉ có mình mày là bạn rồi bây giờ mày đi còn tao thì sao! Đm mày sao mày gầy thế hả" - giọng nó run run, mắt đã rơi lệ, nó không ngờ có 1 ngày như vậy, nó nhìn thân hình gầy gò ướt sũng, nó ôm chặt sợ Hyeok rời xa Kyu, Kyu sợ một ngày nó rời đi thì nó sẽ ra sao.

"Tao xin lỗi...tại tao mệt rồi"

"Tao mới về mà sao lại bỏ tao hả thằng này"

...Sau ngày ấy, cuộc sống Hyeok tuy thay đổi nhưng Hyeok vẫn nhớ người che ô dưới cơn mưa lạnh buốt ấy!

.
.
Rồi dài quá, đến textfic tí

Jihoon ~>> Hội 3 6 tính

.


.
.
Sorry tập này ít textfic nha :)
nhma tôi sót Hyeokie quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com