1
Moon Hyeonjun, một cậu thiếu niên vừa tròn mười bảy tuổi, độ tuổi đẹp nhất trong đời, nhưng không may, một tai nạn xảy ra cách vài tháng trước đã để lại cho em một di chứng lâu dài. Từ đó, làm cho Hyeonjun gặp khó khăn trong việc tiếp thu và xử lý những thông tin đơn giản, cả trí nhớ của em cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.
Nhưng vẫn may khi em được gia đình thương yêu, chăm sóc và quan tâm.
Không ít người gọi Hyeonjun là kẻ khờ, nhưng em không ghét những người đó, ngược lại em luôn tươi cười, một nụ cười ngây ngô làm cho người ta không nỡ làm tổn thương em.
.
Đi học, Hyeonjun cũng khá nổi tiếng ở trường, lúc trước thì có thể do em học giỏi, nhưng bây giờ thì là do em dễ thương.
Từ giáo viên đến học sinh, ai cũng rất thích em, ai gặp cũng muốn hỏi han em vài câu, cho em bánh kẹo, hoặc là giúp đỡ em một cái gì đó.
Hyeonjun cũng vậy, ai gọi em cũng đáp, ai nhờ gì trong khả năng em đều giúp.
Dễ thương ở đây là, dù đôi khi câu đùa người ta nghe phát là hiểu, em thì phải ngẩn ra vài lúc mới bật cười, cũng có khi là chả hiểu gì, nhưng vì thấy mọi người cười nên em cũng cười theo.
Đôi khi bị trêu, Hyeonjun vẫn nghĩ đó là đùa vui.
Nhưng mà không phải ai cũng vậy, vẫn có thành phần là ngoài lề, đó chính là Lee Minhyeong.
Không phải vì tư thù cá nhân hay lí do gì phức tạp, đơn giản là Minhyeong ghét cái dáng vẻ ngốc nghếch của Hyeonjun mà thôi.
.
"Ê Hyeonjun."
Hyeonjun nhanh nhảu trả lời.
"Hở?"
"Tao khát."
"Minhyeong muốn uống gì...?"
"Pessi."
Hyeonjun ngoan ngoãn chạy đi mua.
Mua xong, Minhyeong lại nói.
"Mở."
Như vậy vẫn chưa xong, Minhyeong tiếp tục bắt Hyeonjun cầm lon nước, đưa tận miệng cho mình.
Đám bạn ở bên cạnh cười phá lên.
Có đứa nói.
"Nó là osin của mày à, haha."
Nhưng Hyeonjun cũng chỉ cười bảo.
"Không sao mà, mình giúp được."
Cả đám được phen cười phá lên lần nữa.
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau.
"Vui lắm à?"
Cả đám đồng loạt quay đầu.
Người đứng đó là Lee Sanghyeok, dàn anh năm cuối nổi tiếng của trường.
Nổi tiếng với biệt danh Lee học bá, vừa học giỏi, vừa bá đạo.
Từ năm nhất đến năm cuối, gần như không ai trong trường không biết đến cái tên Lee Sanghyeok.
Là chủ tịch hội học sinh, gia thế tốt, điểm số luôn top đầu, ngoại hình nổi bật.
Thậm chí giáo viên cũng rất tin tưởng anh.
Nhưng điều khiến Sanghyeok nổi tiếng nhất không phải là thành tích học tập mà là tính cách.
Bình thường anh rất ôn hòa, ít nói, cũng rất lịch sự với những người xung quanh, nhưng một khi có ai đó vượt quá giới hạn của anh, Sanghyeok sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, thật sự là hoàn toàn khác, như thể anh có hai nhân cách.
Có người từng nói đùa rằng: "nếu Lee Sanghyeok cười với bạn, chứng tỏ hôm nay anh ấy tâm trạng tốt, nhưng nếu Lee Sanghyeok không cười nữa, thì tốt nhất bạn nên tự kiểm điểm lại bản thân."
Bởi vì anh thật sự rất đáng sợ, đáng sợ ở đây, từ từ rồi mọi người sẽ biết...
Và điều đặc biệt là Lee Sanghyeok cực kỳ cưng chiều Moon Hyeonjun.
.
Nụ cười trên mặt vài người lập tức tắt ngấm.
Sanghyeok bước tới, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Hyeonjun.
"Em đứng đây làm gì?"
Hyeonjun lập tức cười tươi.
"Anh Sanghyeokie."
"Ừ."
Sanghyeok đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mềm của em.
"Ăn trưa chưa?"
"Dạ chưa."
"Đi ăn với anh."
Hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu.
Sanghyeok kéo em đi, đi được vài bước lại quay đầu nhìn đám người kia.
"Rảnh quá thì để tôi kiếm thêm việc cho mấy người."
Nói xong liền dẫn Hyeonjun rời khỏi hành lang.
Cả đám im lặng rồi tản ra, Minhyeong đứng nguyên tại chỗ.
Thầm nói một câu trong đầu.
Chướng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com