2
Đã đến giờ tan học, Hyeonjun chậm rãi thu dọn sách vở vào cặp, còn cẩn thận kiểm tra lại vài lần xem bản thân có bỏ quên gì không, đến khi trong lớp mọi người đã về hết thì em mới bắt đầu đi về.
Vừa đi xuống tầng trệt, một bóng người chặn trước mặt em, Hyeonjun ngẩng đầu.
"Minhyeong."
Minhyeong đúc tay vào túi quần, phía sau hắn còn có vài người bạn.
"Đi đâu đấy?"
"Mình đi về nhà."
Minhyeong ồ một tiếng rồi đứng yên ở đó, không có ý định nhường đường.
Hyeonjun chớp chớp mắt.
"Minhyeong."
"Gì?"
"Cậu đứng ở đây làm gì? Không về nhà hở?"
Đám người phía sau lập tức bật cười.
Minhyeong cười cợt trả lời.
"Tao thích, không được à?"
Hyeonjun ngẩn người vài giây, sau đó ngoan ngoãn lắc đầu.
"Được mà."
Hyeonjun em thật sự đứng chờ một cách ngoan ngoãn, làm cho Minhyeong và đám bạn không ngờ đến, hắn vốn chỉ muốn kiếm chuyện, ai ngờ người trước mặt lại nghiêm túc đứng đợi.
.
Đã vài phút trôi qua mà Hyeonjun vẫn ôm cặp đứng đó.
"Minhyeong xong chưa...? Để mình còn về."
Đám bạn phía sau cười lớn.
Minhyeong tặc lưỡi.
Bọn nó im phăng phắc.
"Ê."
"Sao?"
"Mày biết tao đang bắt nạt mày không?"
"Mình biết."
"Vậy sao mày không giận?"
Hyeonjun cúi đầu nhìn đôi giày của mình, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp.
"Mình làm gì để Minhyeong ghét hả? Tại nếu mình làm sai, Minhyeong nói đi, mình xin lỗi là được mà..."
Minhyeong lại tặc lưỡi.
"Phiền phức."
Đám bạn phía sau nhìn nhau.
"Đi ra cửa hàng tiện lợi mua cho tao lon nước ngọt."
Hyeonjun đứng đợi một lúc.
"Sao mày không đi?"
"Minhyeong uống nước ngọt nào?"
Minhyeong vờ suy nghĩ một lúc, rồi nói.
"Nước ngọt có ga, mau đi nhanh."
"Mình biết rồi."
Hyeonjun lập tức chạy đi, cửa hàng tiện lợi vốn cách đó không xa, nhưng do Hyeonjun chậm, với em còn cẩn thận lựa chọn, lục lại trí nhớ của bản thân.
"Minhyeong uống pessi, là pessi phải hong ta..."
.
Mất hơn mười phút mới quay lại, thế nhưng chẳng còn ai, em nhìn trái, rồi lại nhìn phải nhưng cũng không thấy ai hết.
Hyeonjun cuối đầu nhìn lon nước ngọt, sau đó quyết định ngồi chờ.
.
Trời bắt đầu tối dần, mà vẫn chẳng có ai hết.
Lúc này Hyeonjun mới nhận ra, hình như Minhyeong chẳng cần lon nước ngọt này nữa...
Hyeonjun vẫn ngồi đến khi trời ngả tối rồi mới đứng dậy.
.
Moon Hyeonjun vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng mẹ.
"Hyeonjun về rồi à con?"
"Dạ."
Mẹ em từ trong bếp bước ra, nhìn đồng hồ treo tường rồi nhíu mày.
"Sao hôm nay con về trễ vậy?"
Bình thường sau khi tan học không lâu, Hyeonjun đã có mặt ở nhà, hôm nay lại muộn hơn gần một tiếng, mẹ em lo cũng đúng, ba em cũng ngẩng đầu khỏi tờ báo.
"Có chuyện gì à con?"
Hyeonjun vốn thường không hay nói dối, em cũng không giỏi, nhưng lần này em lại chọn nói dối, cố nở một nụ cười ngây ngô quen thuộc.
"Không có gì đâu ạ... Con ghé cửa hàng tiện lợi."
Mẹ em lập tức tin ngay.
"Thằng bé này, muốn ăn muốn uống gì thì mua đi, có cần phải đứng lựa lâu như vậy không?"
Hyeonjun cười.
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com