Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

0

Tôi muốn trở thành một người giàu cảm xúc trong tương lai.

1

Thế giới này vốn dĩ không nên tồn tại những hiện tượng siêu nhiên. Nhưng nếu một điều gì đó vượt quá tầm hiểu biết thực sự xảy ra, hình như nó cũng chẳng đến mức khiến người ta phải sống dở chết dở.

Sáng sớm tỉnh dậy, Jeong Jihoon phát hiện trên cổ tay trái mình xuất hiện một sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ đỏ tươi quấn quanh cổ tay ba bốn vòng, phần đuôi kéo dài ra rồi lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn trái với quy luật vật lý.

Cậu tin chắc mình chưa từng đeo thứ gì giống thế này. Hơn nữa, cách sợi chỉ quấn quanh cổ tay nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng gọi là "đẹp theo kiểu lộn xộn" ngoài ra chẳng có gì đáng khen. Đeo nó trên tay chỉ khiến người ta có cảm giác như một sợi chỉ thừa trên quần áo chưa được cắt sạch, vô tình vướng vào cổ tay mà thôi.

Jihoon dụi mắt mấy cái, xác nhận mình không phải vừa ngủ dậy nên nhìn nhầm. Cậu đưa tay chạm thử vào sợi chỉ đỏ, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào làn da lạnh nơi cổ tay. Chẳng lẽ áp lực tinh thần quá lớn nên sinh ảo giác rồi? Nhìn chằm chằm vào cổ tay mình hồi lâu, cậu lại buồn bã nhận ra một điều. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến vậy mà lại là: may mà thứ này xuất hiện ở tay trái. Lỡ như nó thực sự có ảnh hưởng gì không tốt, ít nhất cũng sẽ không ảnh hưởng đến tay phải dùng để thi đấu.

Haiz, tuyển thủ chuyên nghiệp chính là như vậy đấy.

Jeong Jihoon dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái. Sợi chỉ đỏ không có thực thể, nhưng nhìn qua lại chẳng khác gì một sợi chỉ bình thường. Điều cậu tưởng tượng - rằng nó sẽ xuyên qua những ngón tay phải của mình, đã không xảy ra. Cậu khẽ lắc tay, đoạn chỉ ngắn ngủn ở cuối cũng đung đưa theo động tác ấy.

Người khác nhìn thấy mấy sợi chỉ quấn loằng ngoằng trên cổ tay mình chắc cũng sẽ không nói gì đâu nhỉ? Cùng lắm thì Jaehyuk hyung sẽ càm ràm vài câu về gu thẩm mỹ tệ hại của cậu, mà như vậy cũng chẳng sao. Nhưng lỡ có ai đó bảo cậu tháo đống chỉ này ra thì phải làm thế nào? Thứ này căn bản không thể chạm vào được. Cậu đành tạm thời tự an ủi bản thân rằng không sao cả. Ít nhất thì hiện tại, mấy sợi chỉ này có vẻ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cậu. Mà khoan đã. Trên cổ tay đột nhiên xuất hiện một sợi chỉ nhìn thấy được nhưng lại không thể chạm vào, như vậy thật sự vẫn được xem là khỏe mạnh bình thường sao?

Jeong Jihoon khẽ thở dài, cam chịu số phận mà bước về phía phòng tập. Cho dù Trái Đất có nổ tung ngay trong giây tiếp theo đi nữa, lịch tập luyện của GenG cũng sẽ không vì thế mà bị hoãn lại. Huống hồ, trên tay tuyển thủ đường giữa chỉ xuất hiện thêm thứ gì đó mà thôi, chẳng đáng để bận tâm.

Đẩy cửa phòng tập bước vào, Jihoon đảo mắt nhìn một lượt. Joo Minkyu đã ngồi trước máy tính, đang cúi đầu chỉnh lại bộ gear của mình. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ấy ngẩng đầu lên cười rồi chào: "Jihoon hyung đến sớm thế."

Jihoon biết rõ hành động của mình là cố ý, nhưng vẫn giơ tay trái lên vẫy nhẹ đáp lại: "Chào buổi sáng nhé, Minkyu."

Cậu nhóc hỗ trợ không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ mỉm cười với cậu rồi lại cúi đầu tiếp tục việc đang làm.

Thế này không đúng lắm thì phải? Chẳng lẽ cái uy của mình đã lớn đến mức người khác còn không dám trêu chọc một câu nữa rồi à?

Không lâu sau, người chơi xạ thủ đẩy cửa bước vào. Jihoon ho nhẹ hai tiếng rồi giở lại chiêu cũ: "Jaehyuk hyung, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Jihoon." Một câu trả lời hết sức bình thản.

Cánh tay đang giơ lên của Jeong Jihoon khựng lại. Thế này là có ý gì đây, sao hết người này đến người kia đều chẳng có phản ứng gì vậy?

Sau khi xác nhận trong phòng tập không có ai đang mở livestream, cậu tiến lại gần Park Jaehyuk lúc này đã bật máy tính lên, rồi đưa tay trái ra trước mặt anh ta: "Jaehyuk hyung, anh thấy cái này thế nào?"

"Cái gì thế nào cơ?" Park Jaehyuk nhìn cậu một cách khó hiểu, "Tay mày có vấn đề gì à, Jihoon?"

Jeong Jihoon lắc lắc tay trái. Sợi chỉ đỏ rõ ràng vẫn đang quấn ở đó, bất kỳ ai cũng không thể ngó lơ knó được, vậy tại sao mọi người lại phản ứng như thế chứ?

"... Dạ không có gì. Em đùa với anh chút thôi."

Park Jaehyuk lẩm bẩm một câu 'Cái thằng này' rồi bắt đầu di chuột, không tiếp tục truy hỏi xem cậu rốt cuộc là đang có chuyện gì nữa.

Chẳng lẽ... chỉ có bản thân mình nhìn thấy thôi sao? Chuyện này nghe có vẻ hơi quá tâm linh rồi. Nếu nói ra chắc sẽ bị bắt đi khám tâm lý. Một sợi chỉ đỏ không rõ nguồn gốc, đột nhiên xuất hiện trên cổ tay và chỉ có duy nhất mình mình nhìn thấy... Hay là cứ chờ xem nó có thay đổi hay ảnh hưởng gì không rồi tính sau vậy. Hiện tại cậu thật sự chẳng có chút manh mối nào, miễn là nó không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt bình thường là được.

... Mà nói thật, nếu có chuyện gì xảy ra thì làm ơn hãy đợi thêm một thời gian nữa đi. Dù vận may của cậu có tệ đến mức không chờ nổi kỳ nghỉ rồi lại bị mấy thứ siêu nhiên kỳ quái này ảnh hưởng, thì cũng đừng xảy ra đột ngột vào mấy ngày này.

Dù sao thì tuần sau chính là trận tâm điểm giữa GEN và T1 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com