Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১

Tuyển thủ Chovy đã rất lâu rồi không còn cảm giác căng thẳng trước mỗi trận đấu. Ngay cả ở kỳ CKTG hơn nửa năm trước, khi bước lên sân khấu bán kết với hào quang của một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, cùng thành tích đấu tập 20:1 áp đảo T1, cậu cũng chỉ đón nhận ánh đèn sân khấu bằng một tâm thế vô cùng bình thản.

Cậu thề rằng bản thân tuyệt đối không có ý thiếu tôn trọng đối thủ hay xem nhẹ trận đấu. Có lẽ chỉ là vì quá tự tin, đến mức không tin rằng đối phương có thể giành chiến thắng trong trận quan trọng nhất đó, nên trước khi ra sân mới hoàn toàn không có chút dao động nào.

Hoặc giả như, cậu đã quen với việc giữ cho tâm lặng như nước, luôn yêu cầu bản thân không được phép vì quá căng thẳng hay phấn khích mà dẫn đến những sai sót trong mọi thao tác. Bởi thất bại trong trận đấu sẽ luôn kéo theo tiếc nuối và áp lực, nên trước trận, việc cần làm chính là dọn sạch toàn bộ những cảm xúc tiêu cực. Lần cuối cùng cậu cảm thấy hoảng loạn và lo âu trước giờ thi đấu đã xa đến mức chẳng thể nhớ nổi là năm nào, và khi ấy mình đang khoác áo đội tuyển nào nữa.

Nhưng hiện tại, đây rõ ràng chỉ là một trận vòng bảng bình thường, thậm chí điểm số của GEN đã vững vàng ở ngôi đầu bảng. Vậy tại sao ngay khi vừa bước xuống xe, cậu lại cảm thấy lồng ngực mình đang loạn nhịp một cách xa lạ?

Jeong Jihoon không thể tìm được từ nào thích hợp hơn chữ 'xa lạ' để miêu tả cảm giác này. Nói đúng hơn, nó giống như có thứ gì đó bị cưỡng ép nhét thẳng vào người cậu vậy. Cảm giác ấy chẳng khác gì khi xem một bộ phim ma rẻ tiền - ban đầu vốn chẳng hề lay động, nhưng chỉ một cú jump scare hạ đẳng nhất cũng đủ khiến nhịp tim vọt thẳng lên 180.

Điểm tương đồng giữa hai trải nghiệm ấy nằm ở chỗ: nó ập đến một cách vô lý, bất ngờ và bạn hoàn toàn không thể kiểm soát được. Ít nhất là không thể dùng ý chí để ép nó biến mất.

Một kiến thức không quá mới mẻ: nếu không có ngữ cảnh cụ thể, con người rất khó định nghĩa chính xác những cảm nhận trong lòng thành một loại cảm xúc rõ ràng. Bạn có thể nói 'tim tôi đang đập rất nhanh', nhưng lại chẳng dễ xác định xem đó là do phấn khích, kinh hãi, hay chỉ đơn thuần là cảm giác rối loạn khi vừa gặp một ánh nhìn khiến lòng xao động.

Cảm xúc vốn giống như một khối sương mù, chỉ khi rơi vào một trạng thái cụ thể mới dần kết tinh thành những từ ngữ có thể gọi tên.

Jeong Jihoon mím môi, cố gắng đè nén cảm giác bất an đang dâng lên. Lượng adrenaline tăng vọt trước trận đấu liệu có khiến phản xạ của mình nhanh hơn không? Cậu không biết. Chỉ biết mỗi rằng mỗi khi chịu áp lực quá lớn, bản thân sẽ biến thành một gã đường giữa chỉ biết cắm đầu vào farm. Nhưng đây rõ ràng chỉ là một trận vòng bảng bình thường thôi mà, thật sự không đến mức đó chứ!

Cậu liếc nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ tay mình. Nó không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn ổn.

Hóa ra hít thở sâu cũng khá có tác dụng. Cảm giác tim đập quá nhanh nhanh chóng biến mất, cậu lại trở về thành tuyển thủ Chovy điềm tĩnh và bình thản.

Nhưng thật không may, nhịp tim bình ổn khó khăn lắm mới tìm lại được đã hoàn toàn tan biến ngay vào khoảnh khắc hai nắm đấm chạm nhau. Xem ra lần này, hít thở sâu cũng không còn tác dụng nữa rồi.

Jeong Jihoon kinh hoàng phát hiện ra, trên cổ tay phải của người đi đường giữa phía bên kia cũng đang quấn một sợi chỉ đỏ giống hệt mình.

Chỉ trách bản thân lúc chỉnh chuột với bàn phím đã quá mức tập trung, ánh đèn trong nhà thi đấu lại quá tối, thành ra cậu hoàn toàn không nhận thấy người đội trưởng của T1 có điểm gì khác biệt so với ngày thường.

Nếu như trên đời này còn có chuyện gì đáng sợ hơn việc phát hiện trên cổ tay mình tự dưng xuất hiện một sợi chỉ đỏ siêu nhiên quái đản, thì đó chỉ có thể là việc phát hiện ra trên tay của Faker cũng có một sợi chỉ đỏ y hệt. Đoạn đường bước ra sân khấu để chạm tay cực kì ngắn ngủi. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, Jeong Jihoon đã vắt óc suy nghĩ đến vô số khả năng, cuối cùng mới đầy khó khăn chìa tay về phía Lee Sanghyeok.

Dù cho sợi chỉ đỏ này tạm thời vẫn chưa gây ra ảnh hưởng gì, nhưng việc 'trên người Faker xuất hiện thứ quái dị giống hệt mình' quả là quá mức đáng sợ. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, e rằng cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Nếu có bất kỳ hình phạt nào thì xin đừng trói buộc Lee Sanghyeok vào cùng mà, Jeong Jihoon thầm cầu nguyện với thần linh của giải đấu, con thật sự vẫn chưa muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đầu tiên bị xe tải tông chết đâu, nói nghiêm túc đấy.

Vào khoảnh khắc ngón tay của hai người chạm khẽ vào nhau, cậu cam đoan rằng đôi mắt của Lee Sanghyeok đã hơi mở to ra trong một tích tắc. Biên độ cực kỳ nhỏ, nhưng chắc chắn là có. Anh ấy cũng nhìn thấy sợi chỉ chết tiệt này rồi, Jihoon tuyệt vọng nghĩ.

Cậu thậm chí còn không nhớ bản thân đã bước về vị trí và ngồi xuống bằng cách nào. Thế nhưng khi giai đoạn cấm chọn bắt đầu, cảm xúc của cậu lại ổn định một cách thần kỳ, nhịp tim cũng dần bình ổn trở lại. May quá, may quá. Chuỗi bất bại của GEN tuyệt đối không thể bị hủy hoại chỉ vì trạng thái của người đi đường giữa đột nhiên có vấn đề được.

Trận đấu diễn ra hoàn toàn bình thường. Đường trên, đường dưới và rừng không có ai 'lên cơn', con Azir của cậu cũng đã đẩy được vài pha giao tranh tổng đẹp mắt. Dù có chút thót tim, cuối cùng vẫn là một chiến thắng hữu kinh vô hiểm.*

*hữu kinh vô hiểm: có lúc khiến người ta lo lắng, giật mình nhưng cuối cùng không gặp nguy hiểm hay tổn thất gì.

Vậy mà, vào khoảnh khắc nhà chính của T1 nổ tung, tâm trạng của cậu lại chùng xuống một cách vô cớ. Cảm giác có chút giống như việc chơi rank trong một bầu không khí oi bức khi điều hòa bị hỏng. Cho dù thành tích hiển thị trên màn hình có đẹp đẽ đến mức dư sức chụp lại đăng vài bài lên Twitter để nhận về cả rổ lời khen, thì người ta vẫn khó lòng mà vui vẻ cho nổi.

Thắng được T1, nếu không nói là vui đến mức nào, thì cũng tuyệt đối không nên là cái cảm giác này chứ?Chẳng lẽ yêu cầu của bản thân đối với chính mình đã cao đến mức nếu không giành chiến thắng một cách hoàn hảo thì sẽ không cam lòng hay sao?

Thứ cảm xúc không rõ nguồn gốc này đạt đến đỉnh điểm trong lúc hai đội chạm tay sau trận đấu.Jeong Jihoon cúi đầu theo phép lịch sự, nhưng khóe mắt lại bắt gặp Lee Sanghyeok đang nhìn thẳng vào mình một cách đầy khác thường. Ánh mắt ấy sắc lẹm, giống hệt như Sylas trong trận chung kết năm ngoái từng bị người hâm mộ đem ra trêu chọc vậy.

Anh nhìn thế có hơi dọa người rồi đấy, anh trai.

Trả lời phỏng vấn, xuống đài, quay về dọn dẹp đồ đạc. Chuỗi quy trình máy móc mà Jeong Jihoon không thể quen thuộc hơn đã vỡ tan tành ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đứng ở cửa phòng chờ. Anh ấy vẫn như mọi khi, đứng thẳng tắp, sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ.

Xin anh đấy, thi đấu thua rồi thì tém tém lại một chút hộ em cái, đừng có-

Lời phàn nàn đầy bất kính trong lòng của Jeong Jihoon bị cắt ngang bởi một câu nói nhẹ bẫng: "Có thể mời tuyển thủ Chovy ra ngoài một lát được không?"

Quỷ Vương đại nhân đang nghiêng người từ phía cửa nhìn về phía cậu, sợi chỉ đỏ trên cổ tay anh và màu đỏ trên màu áo T1 như thể đúc cùng một khuôn.

Jeong Jihoon cố gắng làm cho nụ cười của mình trông tự nhiên nhất có thể: "Tuyển thủ Faker, anh có chuyện tìm em sao?"

"Đúng vậy. Có thể để tôi nói chuyện riêng với Jihoon một lát được không? Là một chuyện rất quan trọng."

Em còn có thể đoán được chuyện rất quan trọng này là gì nữa cơ, Faker đại nhân.

Jeong Jihoon tuyệt vọng nhắm nghiền mắt. Cậu vẫn chưa muốn đối mặt với rắc rối sớm như vậy. Kể ra thì sợi chỉ đỏ này tạm thời cũng chưa gây ra ảnh hưởng gì, cứ mặc kệ nó ở đó không được sao, trông cũng khá đẹp mắt mà.

Vừa mới tan làm thì nên nhanh chóng về ký túc xá nghỉ ngơi, lướt Twitter ngắm mấy chị gái xinh đẹp một lát, chứ không phải là đi cùng một Lee Sanghyeok đáng sợ để thảo luận về vấn đề siêu nhiên.

Nhưng cậu không thể từ chối. Dĩ nhiên rồi.

Hai người sóng bước bên nhau ngoài hành lang. Một bầu không khí im lặng ngượng ngùng bao trùm. Thế là Jeong Jihoon đành đằng hắng một tiếng để phá tan sự lặng im: "Anh muốn nói gì với em ạ?"

"Chúng ta ra ngoài tìm chỗ nào yên tĩnh chút rồi nói tiếp đi. Jihoon muốn đi ăn gì hay là uống gì không?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu.

Ghê thật nha, Lee Sanghyeok chủ động mời mình đi ăn cơ đấy? Cái này thì cậu thật sự không dám nhận đâu. Jeong Jihoon nở nụ cười mèo con thương hiệu của mình: "Haidilao thế nào ạ? Để em mời anh." Một câu trả lời không thể bắt bẻ vào đâu được, dù sao thì trong giới này chẳng ai là không biết mẫu người lý tưởng thực sự của Lee Sanghyeok chính là Haidilao. Nếu có thể, chắc anh ấy sẽ yêu luôn Haidilao mất thôi.

"Rõ ràng là tôi hẹn Jihoon ra ngoài trước, dĩ nhiên phải để tôi mời rồi." Có lẽ vì không quen với việc phải ngước đầu lên để nhìn người khác, Lee Sanghyeok nhanh chóng dời tầm mắt đi, "Hơn nữa, chuyện tôi sắp nói có thể sẽ làm Jihoon hoảng sợ... Coi như đây là chút bồi thường đi."

Tâm lý của em thực ra mạnh mẽ lắm đấy hyung, Jihoon kìm lại dòng suy nghĩ không nói ra thành lời. Vạn nhất điều Lee Sanghyeok muốn nói không phải là chuyện sợi chỉ đỏ thì sao? Xác suất tuy nhỏ nhưng không phải là không thể xảy ra. Giả sử anh ấy mà nói câu kiểu như 'Jihoon qua T1 đi Top đi' thì đến cả tuyển thủ Chovy cũng chẳng dám bảo đảm cơ mặt mình không bị sụp đổ ngay tại chỗ.

"Để anh trả tiền thì em sẽ cắn rứt lương tâm lắm," Jeong Jihoon kiên trì nói, "Dù sao thì em cũng sẽ cướp hóa đơn để thanh toán trước anh thôi, anh chạy chắc chắn không nhanh bằng em đâu."

Lee Sanghyeok mỉm cười. Thực ra cũng có thể là anh chẳng hề cười, khóe môi vểnh lên tự nhiên của anh đôi khi thật sự quá sức đánh lừa nguòi khác, Jihoon nghĩ thầm.

Chuyện này thật bất công, tại sao có người sinh ra đã sở hữu cái 'gương mặt vàng trong làng truyền thông' như vậy chứ? Anh ấy thậm chí chẳng cần cất công đi học cách quản lý biểu cảm gương mặt làm gì.

Sau khi cuộc tranh giành thanh toán kết thúc, người chẳng cần học quản lý biểu cảm bắt đầu đánh tiếng trước với cậu. Lee Sanghyeok hiếm khi có lúc gặp khó khăn trong việc chọn lựa từ ngữ đến vậy: "Jihoon à, ngày thường cậu có hay xem mấy chuyện kiểu truyền thuyết đô thị không?"

Được rồi, giờ thì anh ấy chắc chắn là sắp nói về chuyện sợi chỉ đỏ rồi. Jeong Jihoon thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Việc biết trước người đi đường giữa phía đối diện chuẩn bị bấm dịch chuyển để đi gank hỗ trợ dù sao vẫn tốt hơn là tầm nhìn tối đen như mực.

"Em cũng có xem một chút ạ. Ví dụ như chim cánh cụt máy giải cứu dân văn phòng, chim cánh cụt máy sát hại sếp, hay chim cánh cụt máy thống trị thế giới gì gì đó... Có thể cũng có cả mèo máy nữa, nhưng cái đó giờ không thịnh hành lắm."

Lee Sanghyeok rất nể mặt mà bật cười thành tiếng, lần này thì chắc chắn là đang cười thật rồi. Mình thật sự quá hiểu gu hài nhạt của vị anh trai này mà, Jihoon cũng mỉm cười theo anh.

Mãi cho đến khi nhân viên phục vụ bê các đĩa thức ăn lên bàn, Jeong Jihoon mới thực sự ý thức được bản thân đang ăn cơm riêng với Lee Sanghyeok. Đối phương sau khi ngồi xuống thì bắt đầu chăm chú thả đồ ăn vào nồi, cứ như thể đã quên mất chính anh là người hẹn cậu ra ngoài vậy.

Jeong Jihoon thả từng cây cải thìa trong đĩa vào nồi nước dùng, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Lee Sanghyeok một cái. Ài, thực ra làm một cây cải thìa cũng tốt thật đấy. Chẳng cần phải đi giao tiếp xã hội, cũng không cần vì mấy cái hiện tượng siêu nhiên quái đản mà ôm sầu chuốc muộn. Khả năng duy nhất trong đời nhìn thấy dây đỏ chính là lúc bị người ta buộc thành bó mang ra chợ bán, một kiếp sống vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com