Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

( ๑ ˃̵ᴗ˂̵)و ♡

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng pha xong đĩa nước chấm của mình. Anh ngẩng đầu lên, vô tình cắt ngang dòng cảm xúc ngưỡng mộ mà Jeong Jihoon đang dành cho cây cải thìa. Xét tới việc hai người đã dây dưa kéo dài suốt cả quãng đường đi, khi thực sự ngồi đối diện để nghiêm túc nói chuyện, Faker vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề theo đúng phong cách quen thuộc của anh:

"Jihoon cũng nhìn thấy sợi chỉ đỏ, đúng không?"Lee Sanghyeok giơ tay phải lên lắc lắc nhẹ.

Jeong Jihoon rất muốn hỏi rằng anh có từng nghĩ qua lỡ như em không nhìn thấy, anh nói chuyện kiểu này sẽ rất dễ bị người ta coi là kẻ điên không? Nhưng giả thuyết đó không đúng, rất không may cậu thực sự nhìn thấy được. (bổ sung một xíu là em Bi trong đây đúng chuẩn vibe mèo cam: đanh đá ngầm, xéo xắt)

"Vâng... Chính là vào một tuần trước, lúc sáng sớm thức dậy tự nhiên liền nhìn thấy rồi ạ."

Lee Sanghyeok gật gật đầu, sắc mặt không chút đổi thay mà đưa ra chỉ thị: "Jihoon đưa tay ra đây đi." Giọng điệu bình thản như thể đang nhờ cậu chuyển giúp đĩa thức ăn sang vậy.

"Anh muốn thả luôn tay của em vào nồi đấy ạ...?"

"Nếu làm thế thì Jihoon sẽ không thể thi đấu được nữa rồi." Lee Sanghyeok mỉm cười đón lấy câu đùa của cậu, nhưng lại không hề thu hồi mệnh lệnh có phần đột ngột này. Thật sự là chẳng muốn đoán xem anh rốt cuộc là đang định làm cái gì nữa, Jeong Jihoon ngoan ngoãn chìa bàn tay trái đang quấn sợi chỉ đỏ ra.

Cậu chợt nhớ tới hình mẫu lý tưởng của Faker mà người hâm mộ từng chấp vá lại từ những mảnh cắt trên livestream, điều kiện tiên quyết chính là phải biết nghe lời. Trở thành mẫu người lý tưởng của Lee Sanghyeok nghe có vẻ hơi đáng sợ, nhưng việc giữ cho tâm trạng của Lee Sanghyeok luôn vui vẻ ở thời điểm hiện tại là vô cùng quan trọng. Vì vậy, cậu cũng không ngại làm một người hậu bối ngoan ngoãn và nghe lời.

"À, hơi nước bốc lên nóng lắm đúng không? Jihoon ngồi qua bên này sẽ tốt hơn đấy." Lee Sanghyeok nhích người vào bên trong một chút để nhường ra một chỗ trống, khẽ vỗ vỗ lên mặt ghế sofa vừa trống để ra hiệu cho cậu ngồi qua.

Jeong Jihoon thầm nghĩ lần tới khi Son Siwoo mở lời kể chuyện 'Sanghyeok mời rượu' đến lần thứ năm trăm, bản thân liền có thể đem câu chuyện 'Sanghyeok nhường chỗ' này ra đối đáp lại rồi. Tuy rằng cái cách anh ngoắc cậu qua chẳng khác nào đang vẫy gọi một con thú nhỏ, nhưng dẫu sao thì người ta cũng đã nhường chỗ cho mình rồi, phải không?

Cậu ngồi dịch qua, cảm nhận được hơi ấm của Lee Sanghyeok vẫn còn vương lại trên mặt ghế. Người đi đường giữa hàng đầu kiểm soát cự ly vô cùng hoàn mỹ, khoảng cách giữa hai người rơi vào tầm mười centimet, một khoảng cách đủ lịch sự.

Jeong Jihoon vẫn làm theo lời Lee Sanghyeok mà đưa tay ra, tay trái khựng lại giữa không trung một cách dở khóc dở cười, chờ đợi đối phương lên tiếng.

Thế nhưng hành động tiếp theo của Lee Sanghyeok lại chẳng mấy lịch sự. Một cách vô cùng đột ngột, anh đưa tay phải ra, nắm chặt lấy bàn tay của Jeong Jihoon.

Jihoon không thể kiểm soát được mà rùng mình một cái thật mạnh, theo bản năng muốn rụt tay về. Việc nắm tay Lee Sanghyeok có lẽ là niềm mơ ước của rất nhiều người hâm mộ. Nếu đổi lại là một cô em gái nào đó, e rằng xung quanh đã sớm bay đầy bong bóng màu hồng rồi. Nhưng cậu chỉ là một gã đường giữa GENG tội nghiệp, sau khi phải chịu đựng sự dày vò khi đi đường với Faker trên sàn đấu, giờ lại phải chịu thêm áp lực tinh thần từ Lee Sanghyeok, đây thật sự không phải là việc mà một người bình thường có thể chịu đựng nổi đâu.

Lee Sanghyeok dường như nhận ra sự kháng cự của cậu, liền liếc cậu một cái như muốn bảo cậu đừng cử động, lực tay đang nắm lấy tay cậu cũng siết chặt thêm vài phần, cứ như thể sợ cậu sẽ chạy mất vậy.

Jeong Jihoon bắt đầu đếm nhẩm từng giây trong ddauaf. Thực ra, cậu cũng chẳng mấy chắc chắn về độ chính xác trong việc tính toán thời gian của mình lúc này nữa. Ngay cả khi tính thời gian hồi tốc biến hay trừng phạt trong trận đấu, cũng làm gì có ai nắm chặt lấy tay cậu như thế này đâu, chưa kể đây còn là đôi bàn tay đáng giá ngàn vàng của Lee Sanghyeok.

Trôi qua khoảng năm giây, Lee Sanghyeok vẫn chưa có ý định buông tay ra. Jeong Jihoon không nhìn thấy ánh mắt của anh, chỉ đành nhìn chằm chằm vào kiểu tóc tiêu chuẩn Hàn Quốc vạn năm không đổi của đối phương, khẽ đằng hắng một tiếng để nhắc nhở vị đại tiền bối này rằng anh vẫn còn đang nắm tay mình. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, nhưng có một người dường như căn bản không hề nhận ra điều đó. Gợi ý nhỏ: người đó không phải là Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng đưa ra chút phản ứng. Anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười mang đầy ý vị an ủi - và rồi, bàn tay đang nắm lấy tay Jeong Jihoon bỗng chuyển từ tư thế xã giao trên bàn tiệc sang kiểu mười ngón đan chặt vào nhau.

Cậu và Lee Sanghyeok, mười ngón đan chặt.

Từ hồi hai người mới quen biết nhau chưa được bao lâu, Jeong Jihoon đã hiểu rõ một đạo lý: Đừng bao giờ suy đoán suy nghĩ của Lee Sanghyeok. Trên sàn đấu, khi không tìm thấy hành tung của đường giữa đối phương thì bắt buộc phải suy tính nước đi của anh, chứ còn ở ngoài đời thực thì đừng phí công tốn sức làm gì, suy nghĩ của vị anh trai này thực sự có đủ sự kỳ lạ.

Bạn cứ ngỡ gã Sylas của đối phương đã hóa điên khi lao lên hiến mạng, nhưng kết quả là anh ta lại mở được một pha giao tranh tổng hoàn mỹ để xoay chuyển cục diện trận đấu. Đó chính là Lee Sanghyeok. Thao tác hay con người đều giống như nhau, vô cùng độc đáo.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dẫu cho có là như thế thì tình huống hiện tại cũng quá mức hoang đường rồi. Đây là kiểu triển khai tình tiết trong light novel đấy à? Nhưng chẳng phải kịch bản của cậu nên là nam phụ bi kịch, chứ đâu phải là nữ chính đâu?

Mà khoan đã,

Giữa một nam phụ vĩnh viễn không nhận được nhiều sự chú ý nhất và cũng chẳng thể thắng đến cuối cùng, với một nữ chính thiên tuyển đáng yêu, cậu sẽ chọn cái nào?

Jeong Jihoon tự nhủ nếu nam chính là Lee Sanghyeok, thì làm nam phụ quả thực là sự lựa chọn tốt nhất. Sẽ chẳng có ai mắng chửi bạn chỉ vì bạn thua dưới tay Lee Sanghyeok cả, chưa kể nam phụ đa phần đều vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền. Cậu vốn dĩ là kiểu người sẽ chọn làm 'triệu phú Cha Eunwoo' cơ mà.

Mấy lời này nghĩ bụng thế thôi chứ nếu thật sự được chọn, cậu chắc chắn vẫn muốn làm nam chính.

Vậy nam chính khi đột nhiên bị tiền bối bóp chặt lấy tay thì nên làm thế nào đây?

Jeong Jihoon phải khó khăn lắm mới kìm lại được ham muốn rụt phắt tay về. Cậu khẽ đung đưa bàn tay đang đan chặt của hai người với biên độ nhỏ, mím môi nặn ra một nụ cười: "Anh... thế này là ý gì ạ?"

Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng bị câu hỏi của cậu kéo hồn về. Anh thuận theo động tác của cậu mà buông lỏng tay ra: "Làm Jihoon sợ rồi đúng không, thật sự xin lỗi nhé." Ý vị hối lỗi trong câu nói ấy mỏng manh đến mức có thể bỏ qua không tính.

Jeong Jihoon ngồi lui lại vị trí của mình, cầm muôi vớt lên hai miếng thịt. Biết thế này thì ngay từ đầu cứ để Lee Sanghyeok bao trọn bữa này cho rồi.

Lee Sanghyeok bắt đầu giải thích một cách rập khuôn như thể đang làm báo cáo: "Tôi chỉ muốn kiểm chứng lại giả thuyết của mình một chút thôi. Cũng may là không đến mức hoàn toàn không thu hoạch được gì, bằng không thì Jihoon đã bị nắm tay vô ích suốt một lúc lâu như vậy rồi."

Lại là kiểu đùa đặc trưng của Lee Sanghyeok, Jihoon nghĩ thầm.

"Nếu không đoán sai, sợi chỉ này có lẽ có khả năng truyền tải cảm xúc, hoặc có thể nói là tần số nhịp tim của chúng ta. Vừa rồi Jihoon có chút căng thẳng đúng không? Hay là đang lúng túng chân tay?"

Có ai từng nói với anh là việc tùy tiện chỉ ra cảm xúc tiêu cực của người khác là rất bất lịch sự không hả anh trai? Đã thế anh còn chơi ăn gian, mở hack nữa chứ! Jeong Jihoon cười khổ một tiếng, giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Anh mà đi làm bác sĩ tâm lý thì chuẩn không cần chỉnh luôn, nói đâu trúng đó."

Jeong Jihoon tuyệt đối không phải là kiểu đường giữa chịu lép vế khi đi đường, rồi cứ thế ngoan ngoãn ôm trụ mà farm. Nếu là cậu, cậu nhất định sẽ phản công bằng một cú E vung thẳng vào mặt đối phương để đáp trả ngay lập tức. Cậu nhẩm tính vài giây xem nên nói lời gì mới có thể phá vỡ lớp khiên phòng ngự của Lee Sanghyeok, rồi bày ra một nụ cười trông hoàn toàn vô hại:

"Thực ra em cũng đoán gần giống anh đấy ạ. Hôm nay lúc trận đấu còn chưa bắt đầu, em cứ thắc mắc mãi tại sao tim mình lại đập nhanh một cách vô cớ như vậy. Rõ ràng là em đã không biết đến cảm giác căng thẳng trước giờ thi đấu từ rất lâu rồi. Đã thế, sau trận đấu dù thắng rồi em cũng chẳng thấy vui chút nào - nhưng sau khi nhìn thấy trên tay anh cũng có sợi chỉ đỏ, ngẫm kỹ lại một chút là em đoán ra ngay có chuyện gì rồi."

Thực ra, điều cậu muốn mỉa mai chính là: 'Đã thi đấu ngần ấy năm rồi, sao trước và sau trận đấu mà Quỷ Vương đại nhân vẫn còn giữ mấy cái cảm xúc tủi thân vụn vặt đó thế, như vậy có hơi đánh mất phong độ không đấy?'

Lee Sanghyeok không hề tỏ ra lúng túng hay ngượng ngùng như những gì cậu dự đoán. Anh chỉ bình thản nhìn thẳng vào mắt cậu: "GENG là một đối thủ rất mạnh, đương nhiên là phải coi trọng rồi."

Lại đánh trống lảng rồi, Jihoon thầm bĩu môi trong lòng.

"Tuy nhiên, Jihoon có phải là đã hiểu lầm điều gì rồi không? Thứ cảm xúc trước trận đấu đó đáng lẽ không phải là căng thẳng, mà là mong đợi chứ nhỉ? Ít nhất thì tôi đã nghĩ như vậy đấy. Jihoon là một tuyển thủ rất mạnh mà, có thể chạm trán nhau trên sàn đấu thực sự là một điều đáng mừng."

Jeong Jihoon cảm thấy bản thân cần phải đánh giá lại năng lực 'dùng ngữ điệu bình thản để nói ra những lời chấn động' của Lee Sanghyeok rồi. Thật là đáng sợ, mấy lời như thế này mà cũng có thể tùy tiện nói với tuyển thủ đối đầu ở đội khác được sao? Hơn nữa, cậu cũng không thể tránh khỏi việc cảm thán từ tận đáy lòng, rằng Lee Sanghyeok thực sự vô cùng yêu thích LOL. Đã thi đấu ngần ấy năm rồi mà anh vẫn giữ vẹn nguyên bầu nhiệt huyết như thuở ban đầu.

Cậu thậm chí còn chẳng dám nghĩ nếu bản thân chơi cùng một tựa game suốt mười năm thì sẽ chán ngấy đến mức nào - mặc dù mục tiêu đó sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày đạt được. Thế nhưng, nhiệt huyết chơi game một khi đã giảm xuống bằng không thì cũng chẳng thể tụt xuống số âm được nữa, cho nên việc bản thân sớm mất đi cảm giác chấp niệm với trò chơi và giải đấu, tính ra lại là một món hời.

"Em có cần phải nói lời cảm ơn anh không đây...?" Jeong Jihoon bày ra vẻ mặt đầy vẻ khổ sở. Dù sao thì hôm nay ai bị tuyển thủ đối đầu lấy mất MVP em xin phép không nói nhé. Anh khen em vài câu cũng là chuyện nên làm mà, đúng không?

"Những gì tôi nói đều là lời lòng thành đấy nhé." Lee Sanghyeok khẽ bật cười cùng cậu.

Ăn một bữa lẩu mà sao thời gian trôi qua nhanh đến vậy, sắc trời đã tối muộn đến mức chẳng còn nhìn rõ gương mặt của người đi đường nữa.

Hai vị đường giữa đi dạo trên phố, duy trì khoảng cách rộng chừng một người ở giữa. Lee Sanghyeok sau khi đeo khẩu trang và thay một bộ quần áo khác ngoài đội phục thì độ nhận diện trên thực tế đã giảm đi khá nhiều.

"Ảnh hưởng của sợi chỉ đỏ này có lẽ cũng liên quan đến khoảng cách," Lee Sanghyeok lên tiếng, "Chúng ta càng ở gần nhau, mối liên kết về mặt cảm xúc sẽ càng mạnh mẽ. Nếu nắm tay nhau thì chẳng khác nào việc chia sẻ cảm xúc ở mức không có độ trễ."

"Vậy nên trên sàn đấu, chuyện này có tính là gian lận không ạ?" Jeong Jihoon quay đầu sang, "Nếu muốn thực hiện mấy pha di chuyển bọc lót phía sau hay rình rập trong bụi cỏ thì kiểu gì cũng sẽ có chút căng thẳng đúng không? Đối phương cảm nhận được điều đó thì chẳng phải là đã thu thập được thông tin qua một con đường không chính thống rồi sao?"

"Chuyện đó chắc không sao đâu, Jihoon lúc đang thao tác làm gì có thời gian rảnh rỗi để cảm nhận tâm trạng nữa đúng không?"

Em thì không rồi đấy, nhưng chẳng biết anh thì có hay không thôi. Jeong Jihoon không dám nói thẳng ra miệng. Nhưng mà cũng chẳng sao, lúc thi đấu cậu thực sự không có nhiều dao động tâm lý cho lắm.

"Cũng may người kết nối là anh... Chứ nếu là anh Siwoo hay tuyển thủ Keria thì e rằng sẽ phiền phức hơn nhiều."

"Nếu là Minseok thì có lẽ Jihoon sẽ phải lôi em ấy đi tư vấn tâm lý cùng luôn rồi." Có lẽ là nhớ đến những khoảnh khắc 'đỏ mặt' nổi tiếng của cậu nhóc hỗ trợ nhà mình, Lee Sanghyeok bật cười.

Cả hai người dường như đều đã ngó lơ một chuyện quan trọng nhất: Dù có nói thế nào đi chăng nữa, sợi chỉ đỏ này vẫn là một sự tồn tại siêu nhiên mà đúng không? Nhìn thấy được nhưng không sờ thấy được, cứ lơ lửng trong trạng thái hỗn loạn. Tuy rằng đã làm rõ được tầm ảnh hưởng của nó, nhưng cứ để mặc kệ như vậy mà không thèm quản, xem ra có chút không tôn trọng hiện tượng siêu nhiên này lắm rồi.

Jeong Jihoon đã suy nghĩ về vấn đề này từ trước cả khi vẫy tay chào tạm biệt Lee Sanghyeok. Tại sao suốt cả quá trình, hai người họ lại chẳng có lấy một lời thảo luận nào về việc 'làm thế nào để khiến nó biến mất'? Khi xử lý vấn đề chỉ tập trung vào hiện trạng mà không cân nhắc cách giải quyết tận gốc rễ, Lee Sanghyeok đáng nhẽ không phải là kiểu người như vậy chứ?

Cậu không tin Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ qua. Có lẽ là vì tạm thời chưa có đề xuất nào khả thi nên anh mới không nói ra mà thôi. Dù sao thì cũng chẳng thể thật sự chặt phăng tay của Jeong Jihoon đi được, mặc dù phương án này trông có vẻ vừa đơn giản lại vừa hiệu quả.

Cậu có chút không hợp thời điểm mà nhớ lại câu nói 'Tôi muốn trở thành một người giàu cảm xúc trong lai' của Lee Sanghyeok trong bài phỏng vấn. Câu nói này nếu đem so với câu 'đã nảy sinh những tình cảm đặc biệt' của chính cậu, thì độ đáng tin cậy cao được bao nhiêu?

Rốt cuộc thì có thứ tình cảm đặc biệt gì cơ chứ? Em thi đấu thua anh, tiền kiếm được không nhiều bằng anh, lên mạng thì suốt ngày bị đem ra làm bia so sánh dìm hàng. Em nên hận anh hay là nên ngưỡng mộ anh đây? Tại sao trong một năm em đã thắng anh nhiều lần đến thế, nhưng chính trận đấu quan trọng nhất kia vẫn cứ phải nhận lấy thất bại? Em nên có thứ cảm xúc gì, thật chẳng thể nào hiểu nổi.

Đêm đến khi nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Jeong Jihoon giơ tay trái lên trước ánh đèn ngủ mờ ảo. Sợi chỉ đỏ vẫn tươi rói như cũ, nổi bật đến mức khiến người ta bất an. Thế nhưng, cậu trước giờ chưa bao giờ là kiểu người sẽ vì những chuyện không thể thay đổi mà mất ngủ. Nghĩ lại năm đó khi vừa mới thua ở CKTG xong, lúc trở về khách sạn cậu vẫn ngủ một mạch không mộng mị cho đến tận bình minh. Thua trận đấu mà thôi. Sợi chỉ đỏ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com