Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

≽^ ˕ • ྀི≼

Mặc dù trụ sở của GEN và T1 nằm rất gần nhau, nhưng vào những ngày không có lịch thi đấu, cậu cũng hiếm khi chạm mặt Lee Sanghyeok.

Kể từ sau bữa Haidilao hôm ấy, Jeong Jihoon chưa từng gặp lại Lee Sanghyeok thêm lần nào nữa. Khi khoảng cách quá xa, sợi chỉ đỏ coi như không tồn tại, nhưng một khi đã đến gần thì chẳng cách nào vờ như nó không có được.

Jeong Jihoon thừa nhận bản thân trước giờ chưa bao giờ là kiểu người sẵn sàng phá vỡ một hiện trạng đang ổn định. Nếu một thứ gì đó chẳng gây tổn hại gì đến bạn, thì mắc mớ gì phải cố công động vào nó làm chi?

Thế nhưng, Lee Sanghyeok lại đột ngột gửi tin nhắn cho cậu mà chẳng hề báo trước.

: Jihoon cuối tuần này có rảnh không?
: Hay là ra ngoài ăn một bữa cơm đi.
: Lần này tôi bao.
: Mèo con mỉm cười.jpg

Aaa. Jeong Jihoon thật sự sắp sửa mắc chứng PTSD với cái chuyện 'đi ăn cơm cùng Lee Sanghyeok' này rồi. Vị anh trai này mà tìm cậu ra ngoài thì tuyệt đối không bao giờ chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, anh ấy nhất định lại có tin tức mang tính nổ tung nào đó sắp nói cho mà xem. Dù sao thì quan hệ của bọn họ cũng chưa thân đến mức có thể tuỳ tiện hẹn nhau đi ăn như bạn bè mà, đúng không?

Haiz, nhưng mà định nghĩa bạn bè là thế nào nhỉ? Jihoon ngẫm nghĩ về vòng bạn bè của mình, rồi cũng khá vui vẻ nhận ra bản thân quả thực có vài người như thế — kiểu người mà chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể goij ra ngoài ăn cơm cungf bất cứ lúc nào, nhưng Lee Sanghyeok tuyệt đối không nằm trong số đó. Faker ấy à, hẳn là phải xếp vào cái ngăn mang tên 'tiền bối lớn', cái kiểu tiền bối mà ở trước mặt anh, đến cả một câu 'shibal' bạn cũng không được phép tùy tiện thốt ra miệng.

Em có rảnh ạ.

Lee Sanghyeok gần như trả lời ngay lập tức.

: Vậy thì tốt quá.
: (Địa chỉ)
: Thứ Bảy lúc mười hai giờ có được không?

Chẳng lẽ anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại để đợi mình trả lời tin nhắn sao? Jeong Jihoon khẽ cười. Cảnh tượng Lee Sanghyeok ôm khư khư cái điện thoại để chờ đợi cái gì đó trông vẫn quá mức khó tin rồi.

: Tất nhiên là được rồi ạ.
: Thứ Bảy gặp anh nhé.

Jeong Jihoon tắt điện thoại, ngả người ra sau tựa vào lưng ghế. Kim Geonbu lúc đi ngang qua lấy nước chợt đứng khựng lại, nhìn cậu chằm chằm: "Jihoon có chuyện gì vui à?"

"Sao tự nhiên lại hỏi thế? Đâu gì có đâu."

"Vì ông đang cười rõ ràng thế kia mà," Kim Geonbu lộ ra vẻ mặt có chút hoài nghi, "Jihoon cười vui vẻ như thế này quả thực là hơi hiếm gặp đấy."

Mình đang cười rất vui vẻ sao? Jeong Jihoon đưa tay sờ sờ khóe miệng, độ cong vếch lên dường như có chút xa lạ thật.

Cái gì vậy trời.

Làm như bình thường mình là đứa sống lãnh đạm lắm không bằng.

"Geonbu à, tôi nhớ ông cũng có mấy khi cười đâu cơ chứ. Thi đấu thắng rồi mà mặt vẫn lạnh tanh, người hâm mộ nhìn thấy sẽ đau lòng lắm đấy." Jeong Jihoon không nằm ngoài dự đoán nhận lại một ánh mắt cạn lời từ gã đi rừng nhà mình. Kim Geonbu bày ra vẻ mặt 'lười đôi co với ông', xoay người rời đi, để lại Jeong Jihoon và nụ cười ngốc nghếch của cậu.

Vẫn là câu nói kia thôi, đó chỉnh là Lee Sanghyeok đấy! Lee Sanghyeok chủ động mời bạn đi ăn cơm, lại còn xem rồi trả lời tin nhắn của bạn trong vòng một nốt nhạc, là ai thì cũng đều sẽ chẳng nhịn nổi cười mà thôi.

Dẫu cho cái việc mời đi ăn này, có thể dự đoán trước được là chẳng có điềm lành gì cho cam.

Trưa thứ Bảy ư?. Jeong Jihoon liếc nhìn thời gian, bây giờ đã là sáu giờ rưỡi chiều thứ Sáu rồi, hay là làm một trận rank rồi mới nghỉ ngơi nhỉ. Nhưng đến khi mở LOL lên, cậu lại nghĩ bụng thôi thì cứ làm một trận Aram cho xong. Đi gặp Lee Sanghyeok thì cũng đâu có cần thiết phải tỏ ra chăm chỉ hơn ngày thường làm gì, chúng ta có phải là chuẩn bị đi ra đường giữa để đối đầu với nhau đâu cơ chứ, thật là.

Lee Sanghyeok vẫn mặc một chiếc áo khoác với kiểu dáng đơn giản như mọi khi. Anh ngồi ở một vị trí sát góc trong quán, khẽ giơ tay vẫy gọi Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cởi áo khoác ngoài ra, vừa định mở miệng chào hỏi xã giao vài câu thì những câu hỏi dồn dập ùa tới nghẹn ứ nơi cổ họng.

Cổ tay phải của Lee Sanghyeok hoàn toàn trống trơn.

Mình biết ngay là chẳng có điềm lành gì mà, Jeong Jihoon suýt chút nữa đã đứng không vững mà ngã nhào xuống ghế ngồi. Sợi chỉ đỏ trên tay em rõ ràng là vẫn còn nguyên đây cơ mà, sao anh đã tự mình thoát khỏi cái thứ này rồi?

Đây tuyệt đối không phải là chuyện kiểu như danh hiệu vô địch, giá trị bản thân hay phí chuyển nhượng — những thứ xứng đáng để người ta vui mừng chỉ vì cái tư tưởng 'tôi có mà anh thì không'. Ánh mắt của Jeong Jihoon trong vòng vài giây ngắn ngủi đã đảo qua đảo lại vài bận, từ cổ tay của Lee Sanghyeok sang cổ tay của chính mình, rồi lại dời lên đôi mắt của Lee Sanghyeok. Cuối cùng, đến cả một lời chào hỏi hẳn hoi cậu cũng chẳng thể thốt ra lời.

Cũng may Lee Sanghyeok không phải là kiểu người thích úp mở hay vòng vo. Anh chìa bàn tay phải ra, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi hẹn Jihoon ra ngoài chính là vì chuyện này đấy. Sợi chỉ đỏ trên tay tôi đã biến thành một chiếc nhẫn rồi."

Jeong Jihoon còn chưa kịp quan sát kỹ bàn tay của Lee Sanghyeok. Nghe anh nói vậy, cậu mới định thần lại để nhìn vào bàn tay đang giơ lên giữa không trung kia — bàn tay vốn từ lâu đã là tâm điểm trong ánh nhìn của vô số người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com