5
✧˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Trên ngón út tay phải của Lee Sanghyeok quả thực đang đeo một chiếc nhẫn. Nó không có kiểu dáng phóng đại, phô trương như những chiếc nhẫn vô địch, mà chỉ là một chiếc nhẫn trơn bình thường, vô cùng mỏng manh và ánh lên sắc bạc.
Đó chính là kiểu nhẫn mà nếu tưởng tượng Lee Sanghyeok đeo nhẫn, Jeong Jihoon chỉ có thể nghĩ đến nó. Nó hợp với anh đến mức như được sinh ra dành riêng cho anh vậy.
"Trên này có khắc chữ, Jihoon có thể nhìn thử xem," Lee Sanghyeok nâng cao tay lên, "Tôi thử rồi, nó cũng giống như sợi chỉ đỏ vậy, hoàn toàn không chạm vào được, thế nên không thể tháo ra cho Jihoon xem được."
Cái gì chứ, thế thì chẳng phải vẫn cùng một bản chất với sợi chỉ đỏ sao?
Jeong Jihoon mang theo thứ cảm xúc vô cùng phức tạp mà nghiêng người ghé sát lại gần. Cậu khẽ nâng lấy những đầu ngón tay của Lee Sanghyeok, giống như cách người ta đang nâng tay đỡ một vị công chúa bước xuống xe vậy, rồi kéo bàn tay ấy về phía trước mặt mình. Người nắm tay công chúa là kỵ sĩ hoặc hoàng tử, vậy còn kẻ nắm tay Qủy Vương đại nhân thì là gì đây, cậu cũng chẳng rõ nữa.
Có lẽ là lễ nghi mà các đấu sĩ dành cho nhà đương kim vô địch trước giờ khai chiến chăng, Jihoon nghĩ thầm, ngay cả ở ngoài đời thực thì mình vẫn cứ phải sắm vai kẻ khiêu chiến hay sao? Thật là bất công quá đi.
Chiếc nhẫn kia thực sự quá mỏng, cộng thêm ánh đèn trong quán lại quá chói mắt, Jeong Jihoon nheo nheo mắt, kéo bàn tay của đối phương lại gần thêm một chút. Em thật sự không cố ý mạo phạm đâu, chỉ là nhìn không rõ chút nào hết hyung, ngại quá ^^.
Thế nhưng nhịp tim của cậu đột nhiên hụt mất một nhịp mà chẳng hề báo trước, cảm giác có chút giống như lúc bước xuống lầu mà bước hụt một bậc. Thứ cảm giác kinh hoàng đột ngột ập đến ấy khiến cậu không thể khống chế được mà thẳng tay hất mạnh bàn tay của Lee Sanghyeok ra.
Cảm giác lên cơn đau tim là như thế này sao, mình không đến mức phải nhập viện đấy chứ? Jeong Jihoon thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của Lee Sanghyeok ngay lập tức, chỉ đành cúi gằm mặt xuống nhỏ giọng xin lỗi, cảm giác nhịp tim lúc nhẹ lúc nặng đầy hỗn loạn vẫn vương vấn mãi không chịu tan đi.
Lee Sanghyeok dường như khẽ thở dài một tiếng.
"Jihoon không cần phải xin lỗi đâu, người đáng phải nói câu xin lỗi là tôi mới đúng." Lee Sanghyeok đẩy một ly nước trái cây sang trước mặt cậu, "Tôi nên nói rõ ràng với Jihoon từ trước mới phải."
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu cam đang sánh lên trong ly, vẫn không ngẩng đầu lên.
Không hoàn toàn là vì xấu hổ, mà là thứ trải nghiệm cảm xúc đầy xa lạ này đang khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu chợt nhớ đến việc bản thân từng bị camera ghi lại cảnh nôn khan sau khi thi đấu thua trận.
Khi ấy là cảm giác gì thực ra cậu đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là vô cùng khó chịu, lồng ngực cứ treo lơ lửng bấp bênh y như lúc này vậy.
So với những tác động về mặt tâm lý, đây giống như một phản ứng sinh lý trực diện và đau đớn hơn, tựa như bị ai đó đấm thẳng một cú vào ngực, ban đầu là cái đau nhói sắc lẹm, sau đó là sự nghẹn ứ đầy bức bối.
Lee Sanghyeok thấy cậu cứ cúi đầu nửa ngày trời không có phản ứng, rốt cuộc vẫn không yên lòng. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu rồi hỏi: "Jihoon thấy không khỏe ở đâu sao?"
Jeong Jihoon né rạt người ra sau một khoảng lớn một cách thô lỗ ngay khi bàn tay của đối phương vừa chạm vào mình. Lần này cậu còn chưa kịp ý thức được bản thân rốt cuộc đã làm ra hành động gì, thì một làn sóng cảm xúc khác đã lập tức tràn lên bóp nghẹt lồng ngực.
Mơ hồ, không biết phải làm sao.
Lần này Jeong Jihoon đã có thể diễn tả một cách chính xác cảm giác đó. Bạn có thích trời mưa không? Nếu không thích, thì vào mùa mưa, khi đứng nhìn màn mưa giăng lối liên miên bên ngoài khung cửa sổ, trong lòng bạn liền sẽ dâng lên thứ cảm giác trống rỗng giống hệt như thế này.
Tay Lee Sanghyeok khựng lại giữa không trung, trong nhất thời thu về cũng không được mà tiếp tục đặt xuống cũng chẳng xong. Phản ứng đột ngột và dữ dội của Jeong Jihoon khiến anh không dám hành động vội vàng. Anh chưa từng nghe nói đường giữa của GEN có tiền sử mắc bệnh tim đột phát bao giờ, vạn nhất đừng để xảy ra chuyện gì thật đấy.
Lee Sanghyeok do dự vài giây, cố gắng dùng tông giọng ôn hòa nhất của mình để lặp lại câu hỏi: "Jihoon thấy không khỏe sao? Có cần gọi xe cấp cứu không?"
Đi ăn cơm với Lee Sanghyeok mà phải vào viện thì đúng là quá đáng sợ rồi. Jeong Jihoon lắc đầu, khóe môi nặn ra một nụ cười mà trong mắt Lee Sanghyeok thì trông nó có chút thảm thương: "Em không sao đâu ạ, anh cứ tiếp tục nói đi."
Lee Sanghyeok day day mi tâm, sắp xếp lại từ ngữ, sau đó đan hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn. Anh dùng những câu chữ gãy gọn nhất để làm rõ tình hình: "Sau khi sợi chỉ đỏ biến mất, tôi vốn không có cảm giác gì đặc biệt cả. Nhưng tôi nghĩ nếu chuyện này gây ra ảnh hưởng xấu nào đó cho Jihoon thì sẽ không hay chút nào, thế nên mới muốn gặp mặt nói rõ ràng. Vừa rồi Jihoon bị làm sao thế, có thể nói cho tôi nghe không?"
Jeong Jihoon nhấp một ngụm nước cam. Thứ cảm giác khó tả vừa rồi đến nhanh mà đi cũng nhanh, hiện tại cậu lại trở về làm một tuyển thủ Chovy hoàn mỹ rồi.
"Vừa rồi thật sự rất xin lỗi anh ạ. Thực ra không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là đột nhiên có một cảm giác rất bất ngờ... Anh có từng trải qua cảm giác bước xuống cầu thang mà hụt mất một bậc không, thì nó na ná như thế đấy ạ. Phản ứng vừa rồi của em có làm anh sợ không, thành thật xin lỗi anh."
Jeong Jihoon thực hiện động tác chắp hai tay lại — hành động mà cậu đã rất lâu rồi không làm. Lần này không phải là để cầu nguyện, mà là một lời xin lỗi mang theo vài phần ý tứ nịnh nọt.
"Vậy sao..." Lee Sanghyeok chớp mắt, lộ ra vẻ mặt phiền não hiếm thấy, "Vậy thì có vẻ như suy đoán tồi tệ nhất của tôi đã trở thành sự thật rồi."
Jeong Jihoon hướng ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc về phía anh. Gì cơ, anh còn cân nhắc đến cả đống trường hợp như thế sao?
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào mắt cậu rồi nói: "Để cho an toàn, trong lúc tôi nói chuyện tiếp theo, Jihoon tốt nhất nên hít thở sâu vài cái hoặc uống chút nước đi, tóm lại là cố giữ bình tĩnh."
Càng lúc càng thấy có điềm rồi đây. Jihoon nghĩ thầm, anh ta định nói ra những lời mang tính nổ tung đến mức nào mà phải bảo mình chuẩn bị tinh thần trước để khỏi bị 'thổi bay' đi sao? Quả nhiên là đi ăn cơm với Lee Sanghyeok chẳng có điềm lành gì cả.
"Nếu sợi chỉ đỏ của Jihoon cũng biến mất thì đương nhiên là chuyện tốt rồi, nhưng..." Lee Sanghyeok liếc nhìn cổ tay của cậu một cái, "Nhưng mà vì nó vẫn còn ở đó, nên tôi đoán không biết chừng là phần gánh chịu của tôi đã bị chuyển hết sang người Jihoon rồi."
Chưa đợi Jeong Jihoon kịp lên tiếng hỏi, Lee Sanghyeok đã nói tiếp như thể muốn chặn lời cậu: "Ý của tôi là, tôi không còn cảm nhận được cảm xúc của Jihoon nữa, nhưng ngược lại, cậu sẽ vì thế mà càng trở nên nhạy cảm hơn với cảm xúc của tôi. Nếu như lúc trước vẫn chỉ là phỏng đoán, thì trải nghiệm vừa rồi của Jihoon đã chứng minh điều đó."
Ý anh là sao? Lượng thông tin quá tải khiến Jeong Jihoon chẳng muốn tiếp nhận chút nào. Trong trận đấu em đã phải ôm trọn cái áp lực đối đầu với anh rồi, ra khỏi trò chơi lại còn phải tiếp quản luôn cảm xúc của anh nữa, anh trả lương cho em hay cho em cái gì à, dựa vào đâu chứ?
Nhưng ngay sau đó cậu chợt nhận ra, nếu những gì Lee Sanghyeok nói là sự thật — mà tạm thời dường như cũng chỉ có thể cho rằng anh nói thật — vậy thì thứ cảm giác của cậu lúc nãy, tất thảy đều bắt nguồn từ anh sao? Lee Sanghyeok vậy mà lại vì cậu nắm tay anh mà căng thẳng đến mức tim đập loạn nhịp, đã thế anh còn gián tiếp tự thừa nhận điểm này? Chuyện này nghe cứ như thể đang nằm mơ vậy.
Mà Lee Sanghyeok vẫn đang tiếp tục nói tiếp: "Jihoon có lẽ nhìn chưa rõ, chữ khắc trên chiếc nhẫn của tôi là: You have gotten what you wanted, khắc vừa vặn một vòng."
Anh đã có được điều anh muốn? Lee Sanghyeok rốt cuộc là muốn cái gì cơ chứ? Danh hiệu vô địch, anh đã có tới năm cái rồi; tiền bạc, anh lại càng không thể thiếu; địa vị xã hội, Lee Sanghyeok mà có đi tranh cử tổng thống thì phỏng chừng cũng thừa sức cạnh tranh. Một đứa con cưng của trời đúng nghĩa như vậy, rốt cuộc có thứ gì anh từng khao khát mà đến tận bây giờ mới có được?
"Jihoon thấy sao? Dù sao thì trên cổ tay cậu vẫn còn sợi chỉ đỏ."
Em thấy sao á, em biết thế nào được. Jeong Jihoon cười một cách tê dại: "Thế thì em phải chúc mừng anh rồi."
"Jihoon không tò mò xem tôi đã nhận được gì à?"
Jeong Jihoon dùng một tay chống cằm: "Vậy thì, anh đã nhận được gì thế ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com