Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

"Tôi cũng không biết nữa." Lee Sanghyeok đáp, giọng điềm nhiên.

Cái gì chứ, lại là kiểu trò đùa của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon vốn dĩ chỉ định cười một cái cho có lệ để nể mặt anh, thế nhưng tận sâu trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui sướng vô cùng chân thực cùng một chút đắc ý nho nhỏ.

Lee Sanghyeok quả thực là kiểu người tự mình kể chuyện cười nhạt rồi tự mình cười trước. Mà cái liên kết này có phải là đã quá mức chặt chẽ rồi không đấy? Anh ấy vừa mới có chút dao động cảm xúc nhỏ là mình đã lập tức cảm nhận được ngay, như thế này thì có tính là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân không hả trời? Cứ tiếp tục thế này thì mình sang T1 làm lính cát của Lee Sanghyeok cho xong, tốc độ kết nối này quả thực còn vượt xa cả mạng lưới Shurima nữa rồi.

"Thế thì anh Sanghyeok phải nghĩ cho thật kỹ vào, lỡ như đây chính là chìa khóa để khiến sợi chỉ đỏ biến mất thì sao?"

"Tôi nghĩ khả năng cao đây chỉ là một lời gợi ý," Lee Sanghyeok nhìn nhìn chiếc nhẫn đang ánh lên sắc bạc của mình, "Nhưng quả thật, gần đây anh cũng không biết mình đã nhận được gì."

"Hay là anh thử nghĩ xem dạo gần đây mình đã làm những gì xem sao?"

"Vào cái ngày sợi chỉ đỏ biến mất, tôi chẳng làm gì cả. Hình như chỉ là ngủ một giấc thôi, đến khi tỉnh dậy nhìn lại tay phải của mình thì đã không còn thấy gì nữa rồi."

Jeong Jihoon ngả người ra sau tựa vào ghế, hoàn toàn không có một manh mối nào.

"Vậy cũng không sao. Chỉ cần bình thường chúng ta giữ khoảng cách một chút là được rồi, đúng không ạ? Chỉ là lúc thi đấu có lẽ sẽ hơi bất tiện một chút."

Lee Sanghyeok nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tôi đã không cảm nhận được cảm xúc của Jihoon nữa rồi. Mọi phiền phức đều đổ dồn lên người Jihoon như vậy thật sự không công bằng chút nào. Cho nên, nếu cậu có bất kỳ yêu cầu nào thì nhất định phải nói cho tôi biết."

"Dĩ nhiên rồi ạ." Jeong Jihoon mỉm cười. Cậu vốn dĩ muốn hỏi xem tại sao mọi chuyện lại bất công đến thế, liệu Lee Sanghyeok thực sự sở hữu một cái hệ thống thiên tuyển nào đó giúp anh né tránh được hết thảy mọi chuyện xui xẻo trên đời hay sao? Nếu được thì làm ơn gửi cho em xin mã kích hoạt với, em cũng muốn trải nghiệm thử cuộc đời của Quyr Vương một lần xem sao.

"Tôi cũng sẽ cố gắng giữ cho cảm xúc của mình ổn định nhất có thể. Việc bị ép buộc phải tiếp nhận cảm xúc của người khác chắc chắn là không dễ chịu, thực sự xin lỗi cậu." Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, rồi đột ngột thốt ra một câu hỏi với sức nặng không hề nhỏ, "Thế nhưng, vào cái lúc tôi vẫn còn sợi chỉ đỏ, tôi cũng không hề cảm nhận được bất kỳ dao động cảm xúc mãnh liệt nào từ phía Jihoon cả. Là do mối liên kết của chúng ta vốn không cân bằng, hay là..."

"Chắc là không phải đâu. Trước đây chúng ta cũng đâu có mấy khi gặp mặt,hẳn là chẳng có chuyện đặc biệt nào có thể khiến em..." Jeong Jihoon khựng lại để cân nhắc từ ngữ, "...ừm, dao động cảm xúc quá mạnh."

Dòng suy nghĩ của cậu bất chợt trôi dạt về bài phỏng vấn sau kỳ CKTG hai năm trước. Tạo hoá trêu ngươi, kẻ từng nói trước ống kính máy quay rằng bản thân đã nảy sinh những tình cảm đặc biệt hóa ra lại là kẻ dửng dưng vô tình; trong khi người từng bảo bản thân sau này cũng muốn trở thành một người giàu cảm xúc, thì giờ đây nhìn lại, tình cảm xem ra cũng khá phong phú.

Lee Sanghyeok có phải là một người vô tình hay không? Hình như đã có rất nhiều người từng đặt ra câu hỏi này. Anh có thể là một người tẻ nhạt, có thể là trụ cột vững vàng của cả đội, cũng có thể là một tiền bối vô cùng nghiêm khắc, nhưng anh có thật sự là một người vô tình?

Nếu đem so với chính bản thân cậu, vậy thì hẳn là không phải rồi. Jeong Jihoon thầm tự giễu. Nếu đem ra so sánh với cậu, thì trên đời này còn ai có thể xem là một kẻ vô tình được nữa đây?

"Có ai từng nói với mày là mày sống dửng dưng lắm không hả?" Son Siwoo đã từng nói với cậu như thế.

"Jihoon lúc nào trông cũng có vẻ rất dễ gần, nhưng muốn thân thiết với mày hơn một chút thực sự là khó như lên trời vậy. Mày dường như có thể trao cái ôm cho bất kỳ ai, nhưng chẳng phải như thế có nghĩa là không một ai có được vị trí đặc biệt trong lòng mày sao? Mayf còn làm người ta đau đầu hơn cả cái kiểu ngoài lạnh trong nóng của Park Dohyeon nữa đấy."

Son Siwoo trong một lần tụ tập có vẻ như đã uống quá chén, cứ túm chặt lấy vạt áo khoác của Jeong Jihoon không chịu buông. Anh vừa lầm bầm những câu chữ không rõ ràng, vừa ra sức lay chuyển cậu với vẻ mặt hận sắt không thành thép, cứ như thể chỉ cần dùng đủ lực là có thể lôi được linh hồn của Jeong Jihoon ra ngoài để đối chất vậy.

Bản thân khi đó đã trả lời thế nào nhỉ? Hình như là nói: "Vậy thì em sẽ cố gắng trở thành người giống như anh Dohyeon nhé?"

Ai thèm biến thành cái kiểu như anh ấy chứ, thật là.

Thế rồi chẳng bao lâu sau, Park Dohyeon rời xa bọn họ, và rồi sau đó nữa, Son Siwoo cũng rời bỏ cậu mà đi.

Jeong Jihoon ngẫm lại những người đồng đội và bạn bè của mình trong suốt những năm qua, chợt nhận ra bản thân thậm chí còn không tìm nổi một ai có thể đem ra để so với Lee Sanghyeok.

Có người sắm vai tiền bối, nhẹ nhàng dẫn lối chỉ đường cho cậu; có người lại là người đồng hành, cùng cậu vấp ngã rồi lại lảo đảo tiến về phía trước. Vậy còn Lee Sanghyeok, anh rốt cuộc được tính là gì đây?

Câu hỏi này trên thực tế lại khá dễ trả lời. Quỷ Vương đại nhân, nhân vật phản diện lớn nhất, chướng ngại vật mà ai cũng phải đối mặt nếu muốn trèo lên đến đỉnh vinh quang. Một đáp án mà bất kỳ ai cũng có thể thốt ra miệng.

Nhưng Jeong Jihoon chưa bao giờ là một kẻ rập khuôn theo số đông. Lee Sanghyeok cũng vậy, càng không thể bị gói gọn trong một khuôn mẫu cố định.

Đối thủ, hay tiền bối, những từ ngữ này đều chẳng mấy chuẩn xác. Là một đối thủ ngang tài ngang sức với Quỷ Vương, thành tích và kinh nghiệm của cậu hiện tại vẫn chưa hoàn toàn cân xứng. Còn nếu bảo là tiền bối, thì Lee Sanghyeok rốt cuộc đã dẫn dắt cậu điều gì rồi? Nghĩ kỹ thì cũng đâu có gì đâu.

Thế là Jeong Jihoon mỉm cười, tiếp tục nối gót câu chuyện lúc trước: "...Mặc dù em cũng muốn trở thành một người có thật nhiều cảm xúc."

Lee Sanghyeok sững sờ một lát, phản ứng không mấy rõ ràng: "Giữ cho cảm xúc ổn định cũng đâu có gì là không tốt."

"'Dĩ nhiên rồi ạ." Jeong Jihoon nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com