7
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
You have gotten what you wanted.
Mọi chuyện lại quay về với vấn đề cơ bản nhất: Rốt cuộc thì có thứ gì mà Lee Sanghyeok từng cầu mà không được?
Buổi tối khi trở về trụ sở, Jeong Jihoon bị vài người đồng đội, đứng đầu là Park Jaehyuk, thay phiên nhau hỏi thăm một lượt. Gã AD lớn tuổi nhất đội nhíu mày hỏi cậu có phải trong người không được khỏe hay không, sao sắc mặt lại trông khó coi đến thế này.
Jeong Jihoon cười trừ cho qua chuyện. Dưới ánh mắt đầy vẻ hoài nghi của đối phương, cậu đẩy cửa định về thẳng phòng ngủ, nhưng rồi lại nghĩ đến điều gì đó mà khựng lại.
"Anh Jaehyuk, em có thể hỏi anh một câu được không?" Jeong Jihoon thu bàn tay đang định mở cửa lại.
"'Dĩ nhiên rồi. Cái thằng này, mày thật sự không sao đấy chứ?" Park Jaehyuk trả lời không chút do dự, dừng lại một nhịp rồi mới bổ sung thêm, "Mấy câu hỏi quá đáng là không được đâu đấy nhé."
Jeong Jihoon khẽ cong khóe môi: "Chắc là không đến mức quá đáng đâu ạ. Em muốn hỏi, anh cảm thấy tuyển thủ Faker là kiểu người sẽ theo đuổi điều gì?"
"Sao tự dưng lại hỏi chuyện của Faker thế?" Park Jaehyuk hơi kinh ngạc nhướng một bên lông mày, "Nếu nhất định phải nói có một thứ, thì anh nghĩ là chiến thắng. Anh ấy là một người cực kỳ để tâm đến chuyện thắng thua."
"Còn điều gì khác ngoài cái đó không anh?" Đây không phải là đáp án mà Jeong Jihoon mong muốn. Nếu thứ mà Lee Sanghyeok khát khao là chiến thắng, thì sợi chỉ đỏ căn bản không thể nào biến mất vào một ngày không hề có lịch thi đấu được.
"Ngoài chiến thắng ra hả?" Park Jaehyuk khựng lại vài giây, "Thế thì có lẽ là một thứ gì đó cao cả và trừu tượng hơn, kiểu mà chúng ta sẽ thường không bao giờ nghĩ tới ấy. Ví dụ như... Tôi hy vọng tất cả mọi người đều có thể luôn giữ vững niềm tin vào chính mình, đại loại thế. Anh Sanghyeok quả thực đúng là... kiểu người như vậy."
Jeong Jihoon xoa thái dương. Xác suất của khả năng này cũng quá thấp rồi đi. Cho dù Lee Sanghyeok có là thần của giải đấu này đi chăng nữa, thì việc muốn đạt được một mục tiêu vĩ đại đến nhường ấy cũng chẳng khác nào đang nằm mơ giữa ban ngày.
Cậu quyết định không tiếp tục làm phiền gã AD lúc này đã lộ rõ vẻ mặt hoang mang khó hiểu nữa. Sau khi đơn giản nói lời tạm biệt, cậu quay trở về phòng ngủ để bắt đầu chìm vào suy nghĩ vẩn vơ.
Đến cả việc trực tiếp hỏi Lee Sanghyeok còn chẳng có được câu trả lời, thì làm sao mình giải đáp nổi đây? Chẳng lẽ bản thân thực sự phải đeo sợi chỉ đỏ trên cổ tay này cho đến tận một thời điểm vô định nào đó sao?
Cơn gió đầu thu dạo gần đây có phần se lạnh hơn thường lệ, nhưng vẫn chưa đến mức phải khoác lên mình những chiếc áo khoác dày cộp. Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy khép chặt cửa sổ lại.
***
Dù cho có phải là mong muốn của Jeong Jihoon hay không, tần suất cậu và Lee Sanghyeok gặp mặt nhau đang ngày một dày đặc hơn.
Phần lớn thời gian đều là Lee Sanghyeok chủ động rủ cậu ra ngoài ăn cơm, tần suất chia đôi tiền hóa đơn và tần suất anh trả tiền là ngang nhau, chừa lại cho cậu một không gian khá thoải mái để mời ngược lại.
Nói theo cách của Son Siwoo thì chính là: "Cậu dựa vào cái gì mà cứ bắt anh Sanghyeok bao ăn mãi thế, mau mời lại người ta đi."
Tóm lại, chẳng mấy chốc, số lần hai người dắt nhau đi ăn ngoài trong tháng này đã sắp sửa vượt qua số bữa Jeong Jihoon ăn tại nhà bếp của GEN rồi. Cũng may mấy món Lee Sanghyeok thích ăn đều không đắt đỏ gì cho cam, Jihoon nghĩ bụng, trong lòng lại càng thêm chân thành kính nể thói quen giản dị của vị tiền bối này hơn trước.
Thế nhưng, việc này cũng kéo theo hệ lụy là cứ hễ đến cuối tuần, Ryu Minseok lại điên cuồng ping dấu chấm hỏi vào tin nhắn của Jeong Jihoon.
: Jihoon-ssi, tiệm Haidilao nào ngon hơn thế ạ?
Jeong Jihoon liếc nhìn Lee Sanghyeok đang sóng bước ngay bên cạnh mình. Đối phương đang đeo khẩu trang, tay phải cầm một ly Americano đá. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh hơi ngẩng đầu lên rồi nháy mắt với cậu một cái.
Jeong Jihoon buộc phải thừa nhận rằng, tình hình hiện tại có chút vượt ngoài tầm nhận thức của cậu về Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok mà lại là kiểu người thích đi dạo trung tâm thương mại sao? Một người chấp nhận từ bỏ cơ hội chơi game ở nhà hoặc ở trụ sở, để chọn cách đi dạo tới lui trên phố vào ngày nghỉ hiếm hoi của mình ư?
Dù sao thì Jeong Jihoon tuyệt đối không phải kiểu người như vậy. Nhưng bạn biết đấy, lời mời của Lee Sanghyeok luôn là thứ rất khó để khước từ.
Cậu mỉm cười với Lee Sanghyeok để ra hiệu không có chuyện gì, sau đó cúi đầu gõ chữ.
: Tiệm ngay dưới tầng hầm của tòa nhà GEN ăn cũng khá ổn áp đấy.
'Tiến sĩ' Keria lập tức phản hồi trong vòng một nốt nhạc.
: Đừng có mà giả ngu.
: Ông thừa biết tôi đang muốn nói cái gì rồi mà. Ông có thể bớt bớt cái việc cứ đến cuối tuần là lại lôi anh Sanghyeok ra ngoài đi ăn cơm có được không hả?
Jeong Jihoon ngay lập tức kêu oan thảm thiết.
: Làm gì có chuyện đó chứ. Là tuyển thủ Faker rủ tôi ra ngoài chơi cùng đấy chứ bộ, tôi làm sao mà từ chối cho nổi.
Chuyện này quả thực cậu không hề nói dối, ngày hôm nay đúng là Lee Sanghyeok đã chủ động hẹn cậu trước. Cách thức rủ người khác ra ngoài của Faker đại danh đỉnh đỉnh gần như có thể gọi là một công thức cố định. Bao giờ cũng là hai cái sticker dán nhãn bọc lấy một câu hỏi thăm xem đối phương có thời gian hay không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định thì sẽ bồi thêm một cái sticker nữa.
Jeong Jihoon không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu phải kiềm chế cái sự bốc đồng muốn nhảy vào càm ràm với Ryu Minseok về Lee Sanghyeok, nhanh chóng khóa màn hình điện thoại lại.
"Jihoon à nếu như có việc bận thì cứ trực tiếp gọi điện thoại nói chuyện cũng được mà. Tôi sẽ vờ như không nghe thấy gì hết... Chứ cứ cúi đầu nhìn điện thoại như thế đi đường nguy hiểm lắm." Lee Sanghyeok kéo nhẹ áo của cậu, ra hiệu cho cậu tránh chiếc xe đạp đang lao tới.
Jeong Jihoon còn chưa kịp mở lời, lồng ngực đã dâng lên một cảm giác ngứa ngáy như thể bị lông vũ lướt qua. Nó không đến mức khiến cậu căng thẳng, lại càng chẳng thể coi là bất kỳ loại cảm xúc tích cực nào, khiến cậu trong nhất thời thật khó để định nghĩa.
Mối liên kết cảm xúc này dường như lại khăng khít thêm một chút rồi. Trạng thái tâm lý của Lee Sanghyeok chỉ cần dao động một cái thôi là cậu đã cảm nhận được ngay. Trải nghiệm tiếp nhận những cảm xúc xa lạ vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Jeong Jihoon nhắm nghiền mắt, cố gắng để khôi phục lại sự bình tĩnh, rồi mỉm cười nói: "Chỉ là trả lời tin nhắn thôi mà ạ. Anh Sanghyeok nhớ phải dành nhiều thời gian cho Minseok hơn nhé, nhóc ấy cứ luôn bắt em phải giao anh ra kìa."
Dùng Keria làm bình phong che mắt đáng nhẽ ra phải rất hiệu quả mới đúng, nhưng người đang đứng ở bên cạnh cậu lại là Faker.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào hàng chân mày đang run run của cậu, anh cũng kéo theo đó mà cau mày: "Vậy sao. Jihoon không được khỏe à? Cảm xúc của tôi lại làm ảnh hưởng đến cậu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com