Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

˚˖𓍢ִ໋🦢˚

Vừa nãy thì không sao, nhưng bây giờ thì có sao rồi đây này. Jeong Jihoon cảm thấy tim mình đập nhanh, lồng ngực co bóp một cách mất kiểm soát giống như việc bạn vừa mới chạy marathon xong đã ngay lập tức nốc nước lạnh vậy. Cậu có chút muốn nôn. Anh trai ơi, chẳng phải anh vốn nổi tiếng là người có tâm lý vững như bàn thạch cơ mà, sao tự dưng lại kích động đến mức này chứ?

Một Lee Sanghyeok đang vô cùng kích động nhưng dáng điệu bước đi vẫn vững vàng như cũ. Anh dùng bàn tay còn đang rảnh rỗi vỗ nhẹ lên vai Jeong Jihoon mang theo ý vị an ủi, lên tiếng: "Nếu khó chịu quá thì chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một lát đi."

"Không sao, không sao đâu ạ..." Jeong Jihoon thậm chí còn chưa kịp nói hết câu này, liền bị một nhịp hụt tim đột ngột tràn lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu loạng choạng nhẹ đến mức khó nhận ra, rồi ngẩng đầu lên nở một nụ cười: "Em ổn."

Lee Sanghyeok rõ là không hề tin lời cậu. Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Sắc mặt của cậu thực sự rất kém. Mấy hôm trước lúc đi ăn cùng cậu tôi đã muốn nói rồi, mỗi lần gặp mặt trông cậu lại xanh xao hơn lần trước một chút. Hơn nữa, sợi chỉ đỏ trên cổ tay của cậu hình như cũng nhiều hơn trước rồi, tôi đoán có phải ảnh hưởng của nó đang ngày một nghiêm trọng hơn không."

Jeong Jihoon cúi đầu im lặng một hồi lâu, Lee Sanghyeok lại bồi thêm một câu: "Thực sự xin lỗi cậu."

"Anh đừng xin lỗi em, anh có làm gì sai đâu ạ." Jeong Jihoon lắc đầu nói.

Lee Sanghyeok không tiếp lời cậu, chỉ chăm chú nhìn vào cổ tay đang quấn sợi chỉ đỏ của Jeong Jihoon với vẻ suy tư. Im lặng nửa ngày, lúc anh cất lời lại mang theo sự do dự hiếm thấy: "Có lẽ Jihoon cũng nên nghĩ thử xem bản thân muốn gì, biết đâu đạt được rồi thì sợi chỉ đỏ sẽ biến mất."

Jeong Jihoon làm sao có thể chưa từng cân nhắc qua phương pháp này cơ chứ.

Từ lúc Lee Sanghyeok hẹn cậu ra ngoài để thông báo rằng sợi chỉ đỏ của anh đã biến mất, cậu đã luôn suy nghĩ xem nếu bản thân cũng có được thứ mình muốn, liệu có thể thoát khỏi nó.

Để thấu hiểu bản thân muốn gì dẫu sao vẫn dễ dàng hơn nhiều so với việc suy đoán xem Lee Sanghyeok từng theo đuổi điều gì. Đối diện với micro, cậu sẽ nói: Tôi vẫn luôn không ngừng theo đuổi chức vô địch. Còn đối diện với gương mặt đang che kín sau lớp khẩu trang không rõ biểu cảm của Lee Sanghyeok, cậu nói: Em muốn chức vô địch. Loại bỏ đi tất cả những lời khách sáo hay tu từ thừa thãi, Jeong Jihoon thẳng thắn nói, Em muốn vô địch.

Lee Sanghyeok trông có vẻ không chút ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu. Anh chỉ chớp chớp mắt, bình tĩnh hỏi: "Mấy cái?"

Mấy cái ư?

Hiện tại Jeong Jihoon không cần phải vật lộn với những cảm xúc xa lạ nữa rồi. Cảm xúc thuộc về chính bản thân cậu đang rõ ràng dứt khoát, dâng lên ngập tràn và nhấn chìm mọi dòng xúc cảm đến từ Lee Sanghyeok. Cho dù đối phương đang bối rối, nghiêm túc hay bất kỳ điều gì khác, thì vào lúc này, tác dụng truyền tải cảm xúc của sợi chỉ đỏ đối với Jeong Jihoon cũng đều trở nên vô hiệu.

Trong một khoảnh khắc, cơn giận dữ và phẫn nộ xông thẳng lên đại não. Cậu theo bản năng há miệng thở dốc, nhưng lại chẳng thể thốt ra nổi một từ để đáp lại câu hỏi đơn giản kia. Cậu muốn chất vấn xem có phải anh đang trêu đùa mình không, hay là nở một nụ cười cay đắng mà hỏi đây có phải là một lời giễu cợt, thế nhưng cậu lập tức thức tỉnh và nhận ra người vừa nói câu đó là ai. Lee Sanghyeok, Quỷ Vương đại nhân — nếu trên thế giới này chỉ có một người có tư cách nói ra câu đó, thì người ấy chỉ có thể là anh mà thôi.

Để rồi ngay sau đó, Jeong Jihoon lại bi thương nhận ra rằng, xác suất cao là Lee Sanghyeok thực lòng muốn biết đáp án của cậu. Mấy chức vô địch? Đối với các tuyển thủ khác mà nói, trong suốt sự nghiệp chỉ cần có được một lần duy nhất đứng trên đỉnh vinh quang thế giới, thì nửa đời người gắn liền với cái tên Liên Minh Huyền Thoại coi như đã viên mãn. Nhưng đối với Lee Sanghyeok, năm chiếc cúp vô địch vẫn chưa phải là điểm dừng chân cuối cùng.

Cậu im lặng trong vài giây, cũng có thể là vài phút. Trong khoảng thời gian mà dòng chảy tốc độ đã bị bóp méo mờ nhạt này, cậu bỗng nhớ đến một câu nói từng khiến biết bao người phải sụp đổ phòng ngự. Cậu từng chẳng mấy bận tâm đến nó, mãi cho đến tận bây giờ mới phát hiện ra rằng, quả báo dưới hình thức một chiếc boomerang có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối không bao giờ vắng mặt. Hơn nữa, đây lại là Thể thao điện tử, chiếc boomerang của bọn họ có lẽ còn nặng nề hơn bình thường gấp nhiều lần.

Đại ý của câu nói đó là: Con người ta nhạy cảm với một số chuyện, là vì họ tự biết rõ năng lực của bản thân đến đâu, và những chuyện ấy lại vừa vặn phơi bày ra sự bất lực của chính họ.

Jeong Jihoon tự nhận bản thân đã mài giũa đến mức đủ bình tĩnh và đủ khách quan. Cái kịch bản năm nào cũng bị người ta gọi là 'đầu voi đuôi chuột' đã giúp cậu có thể tâm lặng như nước mà đón nhận mọi lời chế giễu về việc vĩnh viễn không thể có được thứ hạng cao tại CKTG, cậu từng bình thản bấm mở những video phân tích lỗi sai hay cảnh bản thân tàng hình trong các trận tứ kết, bán kết. Trước đó, cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình đã sớm chẳng còn bận tâm đến những lời đánh giá kia, càng không bao giờ suy diễn quá mức về những luận điệu liên quan đến mình.

Nhưng cơn giận dữ không thể kiểm soát lúc này lại đang nói cho cậu biết một sự thật: chẳng qua là vì những lời đó trước đây chưa từng được thốt ra từ chính miệng của Lee Sanghyeok mà thôi.

Một câu hỏi thăm giản đơn, không chứa đựng bất kỳ sự chế giễu hay mỉa mai nào, vậy mà lại khiến cậu buồn nôn đến mức dạ dày cũng bắt đầu co thắt đau âm ỉ.

Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Trưng ra cái tư thế cao cao tại thượng đó để hỏi em muốn có mấy chức vô địch, anh dựa vào cái gì chứ?

Anh đang sỉ nhục chiếc cúp CKTG, hay là đang giễu cợt em đây?

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, Jeong Jihoon đã rất muốn chất vấn ngược lại anh như thế. Nhưng lý trí lập tức kéo cậu lại, nhắc nhở cậu rằng người ở phía đối diện là Faker, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ thể hiện ác ý theo cách thấp hèn như vậy.

Anh chính là Lee Sanghyeok, việc anh đưa ra câu hỏi như thế đối với anh mà nói lại là điều hợp lý. Liệu thực sự có người chỉ giành được một chức vô địch là đã vội thỏa mãn rồi sao? Anh giống như một đứa trẻ ngây thơ, có được một món đồ chơi mới tinh thì lại muốn có thêm nhiều nữa, nhưng anh lại vô tình quên mất rằng, chỉ một chiếc cúp vô địch thế giới thôi cũng đã là giấc mơ xa vời của biết bao người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com