4.
lee sanghyeok duỗi vai, rời khỏi bàn học, chuẩn bị tắt đèn leo lên giường ngủ thì bỗng, nhà dưới phát ra tiếng động như ai đó vừa mở cửa vào.
trong lòng dâng lên sự cảnh giác, có thể phần nhiều là jeong jihoon, nhưng lỡ đâu lại là trộm phá cửa đột nhập thì sao?
bây giờ cũng 10 giờ hơn rồi, nhà chỉ có một mình lee sanghyeok, cậu ý thức được bản thân mình không phải thuộc dạng có đủ sức để chống cự lại một người đàn ông trưởng thành. một đứa nam không nam, nữ không ra nữ, đó giờ không thể dục thể thao thì làm gì được.
sanghyeok khoác chiếc cardigan lanh mỏng, chầm chậm cẩn thận bước xuống nhà, cảm giác tê lạnh dưới sàn chạm đến từng đầu ngón chân, dần dần truyền lên thần kinh khiến cậu căng thẳng hơn. cậu đứng giữa cầu thang ngó xuống toàn bộ phòng khách.
may mà không phải tên trộm nào đó, jeong jihoon một thân sơ mi, tay cầm áo vest, đứng tựa vào tường.
"... chú về rồi à?"
cậu lên tiếng xác nhận lại, nhưng chẳng nghe thấy lời hồi đáp, đành tiến lại gần kiểm tra.
"ew.."
cả người jeong jihoon tỏa ra mùi cồn nồng nặc, có vẻ say tới mức chẳng thể tự đứng nổi mà dựa cả thân trên vào tường, giày cũng vẫn còn mang một bên chưa cởi.
"... sanghyeok à?"
"chú uống gì lắm thế?" sanghyeok nhăn mặt, tay xua đi mùi hương đang vồ vập tràn vào lá phổi mình.
đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên cậu thấy jeong jihoon đem một thân mùi cồn trở về nhà, chỉ là những lần trước đó thì chú ta không say đến mức này, vẫn còn giữ tỉnh táo được. vậy mà hôm nay không chú ta không những trông bê bết, rượu chè mà còn phê pha không chút ý thức.
"chú ổn không vậy? đừng có nôn ra nhà đấy nhé." cậu nhìn cái tên mặt mày đỏ bừng bừng kia, mắt chú ta thậm chí còn mở không lên, có nhìn đường đi được không thế?
"... gì đây? hôm nay còn khoác áo ngoài cơ à?" jihoon lâng lâng vẫn nhìn được vị hôn thê đang đứng trước mặt, cũng là bộ dạng đó với bộ đồ ngủ ngắn cũn, vậy mà hôm nay hắn lại thấy có thêm chiếc cardigan.
"hửm?" sanghyeok khó hiểu.
"... bình thường cậu chẳng toàn mặc mấy bộ đồ kín kín hở hở, chẳng che được cái mẹ gì trước mặt tôi sao?"
dường như có men ngấm vào khiến jeong jihoon được tiếp thêm can đảm nói hết những điều đau đáu trong lòng hai tuần vừa rồi ra.
"mặc như vậy... chẳng thà đừng mặc luôn đi..."
"..." phải mất gần 10 giây sanghyeok mới tiêu hóa được toàn bộ lời của vị hôn phu lớn tuổi, mắt mèo trợn tròn không tin vào tai mình. chú ta sao có thể không chút e ngại gì mà nói những điều đó.
nhưng nghĩ lại thì có chút đúng...
"chú nên xem lại chú trước khi nói tôi mới đúng!"
"... tôi làm sao cơ?"
"còn hỏi?! chú nói tôi mặc hở hang trong khi chính chú còn chả thèm mặc áo vào! vậy mà dám nói tôi sao!!" sanghyeok nói một lèo hết hơi.
"..." cũng như cậu, jeong jihoon cũng phải mất một lúc mới có thể tiêu hóa hết đống thông tin đối phương vừa nhả ra.
"à.." hắn ta hờ hững ngâm dài.
"ra cậu ngại à?"
sanghyeok giật giật môi mèo, mặt có xu hướng còn đỏ hơn so với lúc nãy, sự bực tức trong lòng trào dâng một lúc một nhiều hơn, cảm giác cứ như đang bị người khác trêu chọc vậy. cậu nhấc chân, xoay gót tính bỏ đi trở về phòng ngủ.
"từ từ, đỡ tôi về phòng đi.." jeong jihoon mắt nhắm mắt mở thấy người kia sắp rời đi, vội với tay tới giữ cậu lại, cả cơ thể mình thì gần như đổ sập lên thân hình mảnh khảnh của người nọ.
"chú--" sanghyeok đông cứng, thân nhiệt lạ bất ngờ truyền đến lẫn với không khí lạnh ban đêm khiến da gà da vịt của cậu nổi hết cả lên. một tay bị giữ chặt cứng chẳng thể đẩy, thêm nữa đôi co với người đang say xỉn cũng chả được lợi gì.
"... cậu đi chậm quá."
"chú tự mà đi!"
jeong jihoon đặt tay ở eo nhỏ, đầu gục lên vai sanghyeok. người như cậu mà phải chịu cái trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành thì còn đứng được là may mắn lắm rồi đấy.
"đừng có thở vào tai tôi nữa!!"
gáy tai trắng ngần lại đột ngột chuyển sang màu hồng rồi bừng đỏ như muốn xuất huyết bất cứ lúc nào.
từng bước chân nặng nề đi kèm với tiếng thở dốc khó khăn thu hút sự chú ý mơ hồ của jeong jihoon nhìn về phía góc mặt của ngưòi nọ. mồ hôi trong suốt chảy dài từ trán xuống gò má hồng nhuận, rồi lại chảy xuống dưới cằm trơn nhẵn, cuối cùng nhỏ thấm ướt phần áo trước ngực khiến bầu sữa căng tròn dần thấp thoáng hiện ra.
yết hầu của jeong jihoon khẽ chuyển động dọc cổ họng khô khan.
"này, tới phòng chú--"
cạch!
"--rồi..."
"vào đi."
phút chốc, sanghyeok cứng người nhìn căn phòng của người nọ, bài trí bên trong cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là cậu không nghĩ tới việc jeong jihoon sẽ cho cậu bước vào không gian riêng tư của hắn.
"?"
đến bên cạnh giường, sanghyeok buông lỏng tay, chờ người kia tự rơi xuống nệm. vậy mà hắn lại không một chút nhúc nhích, tay vẫn bám trên eo cậu, một lúc lực đạo một mạnh thêm. bỗng dưng tay còn lại cũng di chuyển, nó mò đến phần bụng của cậu, rồi hư đốn luồng vào bên trong.
"jeong jihoon! chú điên à?!"
lee sanghyeok vùng vẫy muốn gỡ ra đôi bàn tay đang chu du ở vùng bụng của mình và có xu hướng chạy lên trên. tiếc là, đôi tay thanh mảnh của em gỡ một còn chưa xong mà trong lúc đó thì bên kia đã nhanh nhảu trườn lên trên nắn bóp bầu vú rồi.
"ức-ah!"
jeong jihoon dụi mặt vào hõm vai cậu, thừa lúc hai tay nhỏ lơ là liền lật người vị hôn thê lại đẩy xuống giường.
"không! d-dừng lại!!" sanghyeok lần đầu dùng hết sức lực thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ giãy dụa, chống cự lại, nhưng chỉ cậu thì làm sao có thể đủ để đối mặt với một người đàn ông cao lớn tập tành này được?
chiếc áo cardigan bị lột ra ném sang một bên. jeong jihoon ghìm chặt cậu dưới thân, một tay sờ loạn eo thon, bên còn lại giữ cổ tay yếu ớt, hai chân trăng muốt vòng quanh hông, dán đũng quần nhô cao vào âm hộ của cậu cách vài lớp vải.
sức lực của cậu cũng chỉ tới vậy, đào đâu ra mà cứ mãi phản kháng lại trong khi đối phương chẳng xê dịch đi một tí nào, thật tốn công vô ích.
"hứm... ư.."
sanghyeok nắm mái đầu xoăn xù của jeong jihoon đang vùi xuống hết mút rồi lại cắn hai bên đầu ti hồng hào biến nó trở nên sưng đỏ dính nhớp.
"ah... chú say rồi..."
"tỉnh táo lại... ưm.. dùm tôi đi..."
cậu thật sự không biết là bia rượu ngoài khiến người ta say còn có thêm một tác dụng phụ nữa là làm người ta điếc tạm thời đấy.
sanghyeok một lần nữa dồn sức, đặt tay lên vai đẩy jeong jihoon ra, nhưng kết quả vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. thậm chí, khi lại chống cự, cậu còn được nhận thêm một cái bóp mạnh ở mông. loại cảm giác vừa trộn lẫn đau đớn, bất lực và cả khoái cảm này là lần đầu tiên sanghyeok được trải nghiệm, mọi điều về nó cậu mới chỉ được thấy và nghe qua, lý thuyết còn chẳng thể áp dụng với người này được.
giờ phút này, lee sanghyeok vẫn chỉ có thể nằm yên chịu trận và cầu nguyện rằng jeong jihoon có thể tỉnh táo lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
bàn tay thô ráp của người nọ mớn trớn xuống dưới, sờ sờ phần mu hơi nhô lên, rồi vài giây sau vội vã cởi lớp quần ngoài cũn cỡn quăng đi.
"đừng mà-ah..."
hắn chôn mặt vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương sữa tắm ngây ngô như của những bé gái, quả dâu tây mọng nước tươi ngọt ở trước mắt, jeong jihoon há miệng đớp một phát ngay cổ khiến người phía dưới ré lên. tay vẫn chăm chỉ xoa nắn cô bé đến ngứa ngáy mà chảy nước thấm ướt quần lót bé gái.
"ưm ahh... hức... bỏ ra... ức.."
bị khoái cảm lạ lẫm tấn công tâm trí, nước mắt tủi thân cùng bất lực tuông ra lăn dài trên gương mặt xinh xắn, sanghyeok không dám tưởng tượng điều gì sẽ còn xảy đến với mình tiếp theo nữa.
"..."
vậy mà khi người dưới thân phát ra tiếng nức nở, jeong jihoon lại đột ngột khựng người lại, mọi hoạt động bị đình trệ. sanghyeok còn tưởng giọt lệ của mình đánh thức lòng trắc ẩn bên trong hắn.
ngờ đâu, một lúc sau nữa vẫn không thấy hắn ta có động tỉnh gì, mà hơi thở thì dần trở nên đều đặn.
"... này."
cậu đẩy cái người đang nằm đè lên mình ra, khi nãy thì giãy dụa mãi không được, giờ thì mềm xèo đẩy cái một đã lăn ra bên cạnh. jeong jihoon mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng không chút ngắt quãng, thật sự là đã ngủ rồi.
"... con mẹ chú."
sanghyeok lùi đến mép giường, thận trọng nhìn hôn phu thật lâu, vội nhặt áo cardiagan cùng chiếc quần ngủ bị hắn ném vất vưởng dưới nền nhà rồi chạy thật nhanh trở về phòng.
cậu không biết ngày mai còn có thể đối mặt với người kia một cách bình thường sau chuyện xảy ra đêm hôm nay được không nữa...
___
04052024
ê hình như viết fic dăm nó ít phờ lóp hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com