5.






●
[tối hôm qua tầm 9 giờ hơn, tôi đang trên đường về nhà thì có kẻ lạ mặt tấn công, may là có chú bảo vệ đang đi tuần tra thấy cứu.. ]
[ cô có thấy mặt kẻ đó không? ]
[ không, lúc đó đường tối quá, với cả hắn ta chùm kín mít, tôi chẳng thấy được gì. ]
"..."
"để mình đưa hyeokie về nhé?"
"cảm ơn hyukkyu, nhưng mà không cần đâu."
"dù gì trời cũng tối rồi..."
"không sao đâu mà, mấy nay phiền cậu nhiều rồi."
"hyeokie... mình đã bảo đừng có khách sáo rồi mà."
"ứm..."
jeong jihoon nghe đôi giọng quen thuộc vừa quay ra đã thấy một người đang thân mật bẹo má người còn lại. nếu không biết trước có lẽ hắn sẽ tưởng là người yêu tiễn nhau ra về đấy chứ.
"tạm biệt nhé."
"ừm, mai gặp."
trước khi lee sanghyeok rời đi, anh họ kim hyukkyu của hắn còn xoa xoa mái đầu mềm mượt của đối phương.
jeong jihoon chẳng tránh khỏi giựt giựt khóe mắt. sao không hôn luôn cho đủ bộ?
tự nhiên với kim hyukkyu là thế, nhưng ngồi ghế phụ lái ngay bên cạnh hắn thì lại chẳng ơi hỡi một lời nào.
tình trạng này xảy ra được một tuần rồi, cụ thể là đầu tuần này, lee sanghyeok thường đi sớm về muộn. ban đầu thì còn về sớm sớm được một chút, dần thì về trễ hẳn luôn, như hôm nay chẳng hạn.
bữa cơm chung cũng chẳng thấy đâu, cả hai dùng bữa lệch múi giờ, jeong jihoon cứ ngỡ họ sống cách nhau nửa bán cầu vậy, sống chung nhà mà một tuần qua chả thấy mặt nhau được bữa nào.
bộ lee sanghyeok đang tránh mặt hắn hả?
hôm hắn uống rượu say về có làm gì quá trớn không nhỉ? hắn cũng chẳng nhớ nổi. mà hỏi thẳng càng không được, lee sanghyeok có chịu đối mặt với hắn đâu mà hỏi!
nhưng mà, bây giờ là cơ hội hợp lí nhất, có khi còn chả có lần sau nữa, jeong jihoon đánh liều hỏi.
"lee sanghyeok."
"sao?"
"cậu đang tránh mặt tôi à?"
"tôi tránh mặt chú làm gì?"
"rõ là cậu tránh mặt tôi."
"không có, chú điên à?"
"không có thì nhìn thẳng mặt tôi mà nói chuyện đi!"
dứt lời, lee sanghyeok đã chẳng ngần ngại mà quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, jeong jihoon có nên bỏ qua cái sự phẫn nộ trong đôi mắt mèo kia không nhỉ?
"..."
"thế đã được chưa?"
được hẳn 5 giây cơ à?
lee sanghyeok lại xoay mặt nhìn ra ngoài cửa kính.
"tch" con mẹ nó, biết thế hôm đó không uống quá trớn, chỉ tại bọn lồn kia cứ ép rót thêm.
nhìn bóng lưng người nọ đang bước vào nhà, chuẩn bị đi một mạch thẳng lên phòng.
không được, hắn phải hỏi cho ra lẽ, hôm đó thật sự là hắn đã làm gì mà tránh mặt hắn đến mức này.
"sanghyeok, hôm đó tôi đã làm gì vậy?"
đối phương khựng lại.
"hôm nào?"
"hôm chủ nhật."
"làm gì?"
"hôm đó tôi uống hơi nhiều một chút, có phiền gì cậu không?"
"không biết."
"..." nhưng hắn thoáng nhớ là ngay chỗ này, hắn với lee sanghyeok đã nói gì đó mà.
"..." lee sanghyeok nhìn vẻ mặt đăm chiêu của hắn, lên tiếng: "chú... không nhớ gì thật à?"
"không."
"..."
"... gì? nói vậy là có chuyện gì đó mà!"
chợt nhận ra mình nói hớ, lee sanghyeok lại định xoay gót trốn đi, nhưng xui là đôi chân dài của jeong jihoon chỉ cần hai bước đi thôi là bằng mấy bước chạy của cậu rồi.
"tôi không biết!"
"tôi hôm đó đã làm gì, rõ là cậu biết mà?" hắn giữ chặt cổ tay gầy yếu của đối phương, một lúc một tiến gần hơn.
"đ-đừng có..."
hắn bước một bước, cậu lùi một bước, tới lúc không thể lùi được nữa, cũng chẳng còn chỗ để cậu có thể thoát ra, lee sanghyeok vẫn không chịu nhìn vào mắt jeong jihoon mà trả lời câu hỏi hắn.
"vẫn không chịu nói à?"
"..."
người trước bịt kín miệng chẳng nói một từ, còn jeong jihoon thì vẫn cố gắng nhớ xem mình đã nói gì.
"chẳng lẽ là..."
"..."
"chẳng lẽ tôi bảo cậu ăn mặc hở hang quá khi ở nhà hả...?"
hắn đoán bừa, mong là không phải, nhưng hình như đúng là vậy rồi. lee sanghyeok trợn tròn mắt mèo, mặt dần ửng đỏ lên.
"là vậy à..."
"tch, chú tự đi mà nhớ!" cậu vùng vằng muốn thoát ra.
"buông tôi ra!"
"..." nhận ra khoảng cách này có hơi... gần quá, gần tới mức jeong jihoon có thể đếm được từng cọng lông mi đen dài của người đối diện. hắn thả cổ tay cậu, lùi ra xa.
lee sanghyeok xoa xoa cổ tay, phẫn uất nhìn chòng chọc hắn.
"cậu... đừng để bụng cái đó." nhưng tôi nói đúng mà.
jeong jihoon nói vậy để mong xoa dịu đi người trước mắt, bởi vì dù sao cũng sống chung nhà với nhau, tránh mặt như vầy hoài làm sao được.
nhưng dường như lee sanghyeok không có hạ hỏa, thậm chí hắn còn thấy có vẻ... tức giận hơn nữa.
cậu với khuông mặt tối đen, vớ lấy chiếc áo vắt vẻo trên sô pha gần đó, ném thẳng vào mặt hắn.
"còn chú! đừng có cởi trần rồi đi lông nhông trước mặt tôi nữa!!" nói rồi, liền sải bước thật lớn, đi thật nhanh lên phòng, đóng cửa một cái sầm.
"..."
hắn nhìn cái áo trên tay nhớ lại. bảo sao, dạo này hắn không thấy mấy bộ đồ ngủ cũn cỡn phơi ở sào nữa.
địt mẹ bọn lồn, ép rượu bố làm cái đéo gì...
___
11052024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com