4
nhiều năm trước jeong jihoon từng gặp một cậu bé.
cậu bé đó giống y hệt hắn
không người thân.
không nơi nương tựa.
ngày đó cả hai đứa nhóc quần áo đều xộc xệch. mặt mũi lấm lem bùn đất. chạy đông chạy đáo làm việc vặt cho người ta.
vốn dĩ chẳng quen biết gì nhau cả, chỉ là vô tình gặp nhau khi cả hai cùng trốn vào một góc khuất nơi công viên thôi. hai đứa nhóc ăn không đủ no, quần áo không đủ để che chắn. mỗi đứa ngồi tựa đầu vào một góc, chẳng khác gì kẻ vô gia cư.
jeong jihoon nhìn cậu bạn đó lòng đầy thương xót. thầm nghĩ, cậu bé đó cũng giống như mình... nhỉ ? có lẽ vì thế nên hắn đã chủ động tiền đến nói chuyện với cậu bé đó.
cậu bé không đáp. chỉ im lặng và lắng nghe những lời nói huyên thuyên của hắn. và chợt nhận ra hắn không như cậu.
cậu bị gia đình bỏ rơi từ bé. không rõ mình sinh ra và đến từ đâu. đã lưu lạc qua những nơi nào, đã trải qua những chuyện gì. còn hắn là vì ghét, vì hận gia đình của mình nên mới bỏ trốn ra bên ngoài. nhưng tiếc thay gia đình hắn lại vô tâm, chẳng thèm đi tìm hắn suốt năm ngày liên tục. một đứa trẻ mười hai tuổi mất tích bên ngoài suốt năm ngày nhưng chẳng ai thèm lo lắng.
suốt một đêm dài jihoon đã chia sẻ không ít chuyện về bản thân mình. nào là hắn là ai, sống như nào, đã trải qua những gì suốt năm ngày qua.
cậu hiểu cảm giác của hắn. cũng hiểu câu chuyện hắn kể nó đau đớn đến mức nào. sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng lại chẳng có nổi một tình thương từ gia đình, chính các người làm trong nhà cũng chẳng thèm coi trọng hắn.
hắn sống như vậy suốt mười hai năm dòng rã. bỏ đi... cũng phải thôi. ở lại cũng mấy ai bận tâm ?
cậu xoa nhẹ mái tóc hắn an ủi. tuy không nói lời nào. nhưng đủ làm hắn cảm thấy ấm áp.
đêm đó, cậu ấy đã phải ngồi vỗ về một đứa nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi.
sang đến ngày hôm sau. là sáu ngày tròn jihoon lưu lạc bên ngoài.
bụng hắn kêu inh ỏi, sức cùng lực kiệt. nhưng hắn chẳng bỏ cuộc. cũng cậu cố gắng ngày nào hay ngày ấy.
tổng thể ngày hôm đó hắn cùng cậu cứ chạy tới chạy lui. làm đủ công việc nặng nhọc để kiếm từng đồng ít ỏi. gộp lại mua được một ổ bánh mì vừa phải.
cậu ấy không gần ngại chia cho jihoon phần lớn hơn của ổ bánh. jihoon không chịu. hắn muốn cả hai đều được no như nào, nên dãy lên đòi chia lại. nhưng cậu chỉ lắc đầu, vẫy tay tỏ ý không cần. ra hiệu cho jihoon cứ ăn đi chẳng sao đâu.
jihoon mếu méo bất mãn. hắn thật sự không hiểu nổi cậu nghĩ gì. nhưng cũng chẳng dám cãi lời cậu. ngậm ngùi ăn từng miếng. hắn ăn thật chậm để chờ đến khi cậu bạn kia ăn hết, thì liền kêu no, ném cho cậu bạn kia phần còn lại của mình. cậu ngơ ngác nhìn hắn, thầm cười vì sự ngây thơ dễ đoán ấy. mẩu bánh nhỏ nhắn lại được chia làm hai lần này đều hơn và đưa cho hắn. hắn nhìn cậu chần chừ, mãi không thấy hắn nhận, cậu mất kiên nhẫn nhét vào tay hắn ép hắn phải ăn.
tuy không quá no. nhưng ít ra hai đứa trẻ đều không phải quá đói.
thời gian lặng lẽ trôi. jeong jihoon đã không ngờ mình đã rời nhà được nửa tháng. hắn đã dần quen với những công việc tay chân, sự khổ cực lẫn cái khó ở bên ngoài. hắn đã có thể làm được nhiều công việc hơn, kiếm được nhiều khoản hơn. và ít nhất đã cùng bạn đồng hành của mình dựng lên được một cái chòi be bé ở dưới gầm cầu bên sông.
hắn cũng đã chẳng còn hy vọng gì về người thân cả. tìm hắn ư ? hắn chẳng cần nữa.
bây giờ hắn có mái ấm của riêng mình, mặc dù mái ấm chỉ là làm từ những phế liệu hắn và cậu tìm ở bãi rác. nhưng vậy là quá đủ rồi, hắn vẫn còn bạn đồng hành bên cạnh cơ mà. hắn không một mình. hắn không cô đơn.
một tháng trôi qua, kể từ ngày hắn rời đi. lúc này gia đình hắn mới nhận ra vấn đề. mới bắt đầu cho người đi tìm hắn.
hắn biết chứ. nhưng hắn chẳng muốn ra ngoài để họ tìn được mình. hắn thấy thà rằng khổ mà vui. còn hơn sướng mà buồn.
nhưng làm sao có thể trốn được mãi ? họ tìm thấy hắn sau hai tuần tìm kiếm. hắn bị ép rời xa người bạn đồng hành của mình.
hắn thấy tiếc nuối. thấy thương tiếc cho người.
hắn trở về với tình trạng suy dinh dưỡng nặng nề. cơ thể chi chít vết thương, vết chai sần. ba mẹ hắn thấy thế cùng chỉ để lại hắn ở bệnh viện cho nhân viên y tế chăm sóc chứ cũng chẳng thèm để tâm.
hắn được tắm rửa, cho ăn uống đấy đủ. nhưng hắn lại thấy không quen. hắn không những món ăn này dù cao cấp nhưng đủ no, không vừa miệng. hắn nhớ đến nồi mì nhỏ xinh hai đứa nhóc chia nhau ăn. tuy đơn giản nhưng đủ no, chưa lần nào hắn ăn xong mà cảm thấy đói. chỉ thấy càng no thêm.
hắn nhân lúc không ai để ý đã lén ra bên ngoài. hắn nhớ cậu, hắn muốn gặp cậu. nhưng thật may sao khi vừa chạy ra đã thấy cậu ở đây, hắn không để ý cậu bẩn hay hôi như nào. cứ thế lao đến ôm chặt lấy cậu vào lòng. siết thật chặt.
-"em nhớ anh... em không muốn ở đây chút nào. hay mình trốn đi anh ?" - hắn ngây thơ nói.
cậu vuốt lưng hắn an ủi. ánh mắt khẽ liếc nhìn hắn đăm chiêu. cậu dùng ngôn ngữ kí hiệu truyền đạt cho hắn. rằng hắn nên về với gia đình, không nên trốn chạy nữa.
hắn hiểu. hắn biết, nhưng hắn cố chấp. không muốn chấp nhận sự thật. hắn cuống cuồng muốn kéo cậu đi. nhưng đã bị cậu đẩy ra. "không nên như vậy, ở lại đi jihoon"
đó là những gì cậu ấy nói với jihoon. hắn nhìn bóng lưng người hắn chân quý rời đi. trong lòng vô cùng khó chịu. rồi hắn cũng từ bỏ.
những ngày tháng trôi qua lặng lẽ, jihoon vẫn lén lút đến gặp và mang rất nhiều món đồ cho cậu. cậu muốn từ chối nhưng jihoon cứ ăn vạ khóc oà lên khiến cậu bối rối đành nhận lấy.
chẳng biết kéo dài bao lâu. jihoon cũng đã tốt nghiệp cấp ba, và chuẩn bị bước chân vào đại học. cậu cũng đã có một công việc chạy bàn ổn định. đôi khi cũng bán hàng ở cửa hàng tiện lợi về đêm.
hắn và cậu chưa từng dứt từ thời điểm đấy. vẫn luôn gặp nhau. lén lút thôi. mỗi lần bận thì jihoon sẽ nhắn cho cậu một tin. rồi đến ca đêm thì jihoon sẽ lén đi gặp.
cả hai giữ mối quan hệ mập mờ như thế nhiều năm. cả hai không lời tỏ tình nhưng cũng hiểu rõ lòng đối phương. jihoon hài lòng về cuộc sống này, ba mẹ hắn vốn bận, nhưng vẫn sẽ để lại cho hắn một ít tiền, hắn cũng tự kiếm được một số khoản nhỏ từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, hắn bây giờ có thể vừa lo cho mình lẫn người hắn yêu.
cứ nghĩ mọi thứ sẽ êm đềm như thế. cho đến hai năm trước. hắn đến gặp cậu. hắn tiến đến hôn lên bầu má nhỏ xinh mả hắn tốn công chăm bẫm bao lâu.
cậu không để ý mà tiếp tục làm việc. dù buồn nhưng jihoon hiểu tính chất công việc của người yêu. hắn vẫn sẽ thông cảm. hắn đưa tay vào trong túi móc ra một chiếc vòng cổ bạc.
-"tada"
cậu ngước lên nhìn. ánh mắt tò mò nhìn hắn. hắn biết cậu muốn hỏi gì. liền cười hì hì tiến ra sau đeo lên cho cậu. nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo, nhỏ giọng nói.
-"quà đó... mừng 7 năm ta bên nhau"
cậu khẽ sờ nhẹ lên chiếc vòng. ánh mắt phức tạp nhìn nó. nó không đắt, chỉ là một chiếc vòng bạc rẻ tiền nhưng nó là tấm lòng của jihoon. là tình yêu của hắn.
cậu quay sang hôn lên môi hắn. làm dấu cảm ơn, rồi bảo "anh không có gì để tặng em cả"
jihoon nhìn rồi bật cười. bàn tay nó siết chặt cậu hơn. mắt nhìn thẳng vào cậu nói.
-"em không cần gì cả. có anh là đủ rồi. anh là món quà của em. em hứa sẽ tự tay kiếm thật nhiều tiền, rồi mua cho anh cái vòng đẹp hơn đắt hơn. xây cho anh một ngôi nhà, à không... xây cho chúng ta một ngôi nhà, chỉ có hai ta"
cậu khẽ đánh vào người hắn. tỏ ý không cần, nhưng hắn là ai chứ ? hắn cố chấp, cậu biết mà.
khung cảnh nhẹ nhang, ấm áp là thế. chỉ tiếc rằng cơn bão đang dần ập đến.
mùa đông năm ấy như thường lệ jihoon đi tìm cậu. nhưng không tìm thấy đâu.
hắn gấp rút hỏi những người xung quanh thì mới biết cậu đã chẳng về nhà cũng chẳng đi làm được hai ngày.
nỗi lo trong hắn lớn dần. hắn dành cả một ngày tìm kiếm cậu. nhưng kết quả đều không có. cảnh sát cũng hợp lực điều tra nhưng cũng chẳng có manh mối nào.
hai tuần sau họ phát hiện xác của cậu ở dưới sông. jihoon khi nghe tin thì như vỡ trận bỏ lại công việc dang dở chạy đến chỗ người yêu. cảnh tượng người yêu hắn cả người phồng lên, chẳng thấy mặt mũi, cả người xanh xao trắng bệch. hắn thất thần đi từng bước lại gần, nhưng bước chân chẳng còn sức lực nào, khiến hắn ngã khuỵ xuống. hắn ôm lấy cơ thể đang nhão nhoét của người yêu vào lòng. khóc như một đứa trẻ.
ở nhà an táng. hắn chả khác gì kẻ mất hồn. ngồi trước quan tài của cậu mà khóc. hắn thấy thương xót, bất lực. người yêu hắn, ánh sáng của hắn, đã chết rồi. chết ở một nơi, cô đơn, lạnh lẽo, không có hắn bên cạnh.
tại sao ? tại sao chứ ?
tại sao lại làm vậy với hắn.
ta đã hứa ? sẽ cùng nhau cao chạy xa bay.
sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà.
sẽ cùng nhau nhận nuôi một đứa con?
vậy tại sao ? tại sao lại bỏ hắn đi ?
hắn nốc hết lon bia trong tay. nở nụ cười nhạt nhoà.
-"cuối cùng thì nó cũng chết rồi sao ?"
hắn ngước lên nhìn. đó là ba hắn.
-"ba ép anh ấy ?"
-"ta không có"
hắn bật dậy nắm lấy cổ áo ông hét lên -"TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM THẾ "
ông ta nhìn nó, chỉ bình thản nói. -"ngày mai ông bà thông gia sẽ đến nhà ta. thể hiện cho tốt. đừng có mang cái khuôn mặt như người chết như vậy nữa"
...
-"được... tôi sẽ cố gắng" - hắn gằn giọng nói.
kề từ giây phúc đó jihoon đã chẳng còn gia đình nữa. và người trước mắt cũng chỉ là một người lạ.
-hna-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com