Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

hai năm trôi qua, dù chuyện đã qua rất lâu rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy trống rỗng khi nhớ lại.

đôi khi hắn cứ ngỡ men rượu sẽ làm hắn vơi đi nỗi nhớ. nhưng... càng say lại càng thêm nhớ. nói là nhớ... nhưng ?... hắn lại chả thể mường tượng nổi khuôn mặt của người con trai ấy.

hắn cười tự giễu, rõ là yêu mà lại không nhớ nổi gương mặt của người mình yêu. tay đưa ly rượu lên nốc cạn, hết ly nãy đến ly khác. nhân viên phục vụ đã đi qua đi lại bàn hắn đưa rượu không biết bao nhiêu lần. thanh âm ở quán bar cũng chẳng còn bản nhạc sập xình nữa, nó đã sớm chuyển sang những đong nhạc du dương trầm thấp để phục vụ những vị khách cần giải sầu thư giãn.

tầm mắt hắn như phù một làn sương mờ. hắn đã say, hắn chẳng còn tỉnh táo để nhận thức được mọi thứ nữa. ánh mắt mơ hồ nhìn tất cả, rồi dừng lại trên một thân ảnh quen thuộc. quen đến lạ...

hắn nheo đôi mắt lại nhìn. nhìn rất lâu để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. môi hắn khẽ mấp máy gọi tên người con trai ấy nhưng chưa kịp thốt lên thì một cái tên khác đã chen vào.

-"kim kiin, ra kia tiếp rượu đi kìa !"

kim kiin ? đó là ai ?

hắn tự hỏi. tại sao người đó lại gọi "người kia  của hắn" là kim kiin ? tuy say nhưng hắn chắc chắn tên người không phải kim kiin.

từ xa nhìn người e thẹn, ngượng ngùng tiếp rượu với những người đàn ông trung niên đang không ngừng cười nói, trêu chọc. trái tim hắn khẽ run lên, ánh mắt đanh lại nhìn thẳng vào người. nhận ra ánh mắt ấy người ngẩng lên nhìn đúng lúc hai mắt chạm nhau.

lúc này hắn đã rõ. đó không phải người... nhưng lại giống người đến lạ.

hắn thầm ghi nhớ khuôn mặt của người con trai tên kim kiin ấy. hắn nghĩ đơn giản rằng kim kiin chính là mục tiêu hoàn hảo để thay thế hình bóng người ấy.

và sau ngày định mệnh ấy, hắn đưa em về.

hắn nhận ra rằng.

em không những giống về ngoại hình và cả tính cách, hành động, đến mức hắn đã lầm tưởng em chính là người ấy.

dù hoàn hảo là thế nhưng vẫn có những dữ kiện sai lệch khiến cho kiệt tác vốn đang hoàn hảo biến thành phế phẩm.

lúc vẫn còn chìm đắm trong nỗi nhớ, nỗi khao khát, dục vọng đã kìm nén suốt hai năm. hắn vội vã đến điên đảo, nhưng thực tế lại tạt cho hắn một gáo nước. vết sẹo trên lưng khiến hắn nhận ra kim kiin không phải người. vì thế nên hắn đã tức giận với em.

hắn bỏ ra ngoài để bình tĩnh lại. hắn không thích kim kiin, nhưng lại yêu "khuôn mặt" của kim kiin đang mang. nó chính là khuôn mặt hắn vẫn luôn mong nhớ. hắn khi nhìn vào nó hắn lại vẫn không nỡ nặng lời với nó dù người mang nó không phài "người" mà là kim kiin.

khi nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ thều thào xin lỗi cầu xin hắn đừng bỏ rơi em. hắn đã mềm lòng. vì lần đầu tiên hắn được nghe giọng "người". thật ngọt, thật dễ nghe, thật thê lương.

lúc ấy hắn đã thật sự dịu đang dỗ dành em.  lần đầu tiên hắn dỗ dành "người" , bởi lẽ "người" của trước kia quá mạnh mẽ... 

quay về với thực tại tàn nhẫn, "người" đã ngủ yên từ lúc nào. em thì lại đang gặp nguy hiểm.

hắn đứng dưới công bệnh viện nơi em đang nghỉ nơi, ánh mắt xa xăm ngước lên nhìn bầu trời.

liệu rằng sẽ có ánh sao xuất hiện len lói giữa bầu trời hay không ?

liều rằng hắn có thể bảo vệ em và cả "người" khỏi bi kịch năm ấy ?

-hna-

hú hú=)) lâu quá k viết bộ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com