1
Hình như hai đứa đã hẹn nhau lúc 6:30 tối, dùng bữa, kiếm chút gì mát lạnh để uống rồi lại cùng nhau quay về căn hộ.
Gọi là căn hộ nhưng thực chất chỉ là căn 1DK mà Miu mướn được từ hệ thống căn hộ giá rẻ, nằm ở phía ít đông đúc hơn trung tâm Tokyo. Tuy nói là vậy, đó chỉ là lượng khách du lịch chẳng có bấy nhiêu, nhưng mật độ người Nhật thì không xuể. Thứ mà vốn phải là điều ái ngại với Miu, không biết từ khi nào đã trở thành một điều nhẹ nhõm tầm thường.
Một ngày trước đó, Yu tới gặp Miu và nói xin lỗi vì đột ngột phải tham dự một bữa tiệc tiễn chân người bạn cùng câu lạc bộ bóng rổ. Nghe nói họ đã gặp chấn thương gì đó nghiêm trọng và đã thận trọng đưa ra quyết định từ bỏ việc luyện tập bộ môn này.
"Thật khó khăn để đưa ra quyết định đó." Miu gật gù.
"Dẫu vậy nếu có thể tụi mình vẫn muốn giữ lại cậu ấy nhưng ở một vị trí khác ngoài sân chẳng hạn, dù chắc là cảm giác cũng chẳng dễ chịu lắm đâu..." Yu mơ màng nói trong lúc dọn dẹp đồ dùng cá nhân. Cái vẻ nhanh nhạy thoăn thoắt đó thật trái ngược với tính cách có phần bồng bềnh và lơ đễnh của Yu.
Không hề. Miu trộm nghĩ. Yu thực ra lại là đứa rất dè chừng.
Chờ cho Yu đã bớt cuống cuồng, Miu mới tiến lại gần và đặt một tay lên vai, khẽ cụp mắt xuống và nói với giọng bông đùa.
"Thế...Cậu sẽ uống bia chứ?"
"Cậu thích vậy lắm hả?"
Từ dáng người đang cúi xuống, ánh nhìn của Yu khi ngước lên đáp trả Miu, thật sự có phần rất khiêu khích.
Miu nhoẻn miệng, cười mỉm rất nhanh một cái như đón nhận lời thách thức.
"Đừng uống nhiều quá, không tốt cho sáng ngày hôm sau đâu."
Ngoài mặt thì dặn dò như vậy, nhưng ít nhiều trong lòng, Murayama Miu thật sự mong được thấy một chút cơn chếnh choáng phập phồng của Murai Yu. Nó đã thấy điều đó bao giờ chưa? Quả thực chưa. Nó có dự liệu sẽ làm gì để đối phó với một Murai Yu say xỉn chưa? Hoàn toàn chưa từng suy tính đến.
Nhưng phải có những lần bắt đầu đó để dẫn tới những điều khác chứ nhỉ?
Rốt cục, hâm nóng hay nguội lạnh, xoa dịu hay cãi vã xảy ra bởi những 'lần bắt đầu' đó, là tiền đề cho những biến chuyển tình cảm, không phải sao.
Vì Murayama Miu thực lòng rất quan tâm đến Murai Yu.
Còn Murai Yu, thì vẫn luôn để tâm đến chuyện Murayama Miu sẽ phản ứng thế nào.
Yu nói sẽ tới thẳng căn 1DK đó, sau khi Yu trở về từ bữa tiệc. Một chuyến tàu sớm (nhất quyết không muốn phải đuổi theo chuyến cuối), để hai đứa sẽ có thì giờ làm gì đó cùng nhau.
Dù không hề thoả thuận 'làm gì đó cùng nhau' là làm cái gì, nhưng cả Miu lẫn Yu đều không phải kiểu sẽ đột ngột quyết định làm gì đó táo bạo.
Và chính vì không hề thích liều lĩnh, đêm chưa buông được bấy lâu thì có tiếng chuông reo ngoài cửa. Miu chạy lại mở và nắm cửa vừa xoay thì Yu từ phía ngoài đã đổ nhào tới.
Vừa dìu Yu vào trong, Miu khó nhọc tìm kiếm một chút hơi nồng, nhưng chỉ có thoang thoảng mùi bọt bia, thậm chí chẳng nặng lắm.
Ra là sức cũng chỉ ngang thỏ đế vậy thôi hả. Rõ thấy được nụ cười nhăn nhở nặn lên một thoáng rất nhanh trên môi Miu.
"Mở cửa sổ cho tớ đi." Nằm úp xuống giường, Yu nói bằng giọng hơi cao.
"Nhưng cậu đang xỉn đó, rồi trúng gió độc thì sao?"
"Nhưng tớ thấy nóng quá. Hay là kệ đi Miu."
"Sao tớ kệ được? Tớ không mở đâu nhé." Miu buông hai tay đang chống nạnh ra, đứng trước giường như đang nạt một đứa con nít. Sau đó bắt đầu bật điều hoà và định bụng lôi ra chiếc quạt tản khí.
Yu lảo đảo đứng dậy, hơi mím môi hờn dỗi và nhọc nhằn lết tới cánh cửa sổ đang đóng chặt. Tay gỡ chốt, Yu kéo cánh cửa sổ ra một nửa, tựa người vào thành cửa và quay lưng về phía Miu.
"Yu, lại đây." Miu nhìn đồng hồ rồi gọi. "Cậu uống nước chanh nhé?"
"Cảm ơn cậu, nhưng tớ đau họng lắm." Quả vậy. Có một quãng giọng Yu rung lên và khàn rè đi.
"Đau họng sao cậu còn đứng đó."
Mở quạt, pha nước chanh, mọi việc đó Miu bỏ lại hết. Nó tiến lại phía cửa sổ. Khuôn mặt Yu bấy giờ còn đỏ ửng, đang hứng gió đêm nên đôi vai so lại. Hình như Yu đang nhắm hờ mắt.
Chứng kiến vậy, Miu nhẹ nhàng di bàn tay lên vai. Yu vẫn im lặng.
"Đi vào thôi." Ban đầu cố lay vai, nhưng không thấy Yu có phản ứng gì đáp lại, Miu tự biết là phải làm gì đó hơn thế. Nhưng nó chẳng muốn tiếp tục đứng mãi cạnh khung cửa lạnh toát và hứng gió đông bắc khô khan.
Cúi thấp người cho tới khi cằm chạm vào đỉnh vai Yu, bàn tay Miu lại lướt xuống đậu trên eo. Khi này chính Miu cũng cảm thấy gáy và lưng đang nóng rần rần.
"Yu, hay là đi vào phòng đi. Nằm với tớ một chút thôi." Miu hạ giọng thành tiếng thì thầm. Dù bình thường giọng đã rất trầm rồi nhưng vào lúc đê mê thế này, không thể không nghe thấy ý đồ.
"Hết một chút xong rồi làm gì?" Yu buông thõng người, để lưng mình đổ vào lòng Miu.
"Đừng có hỏi tớ, làm gì cậu muốn làm đi."
Miu lại nhích mặt để môi mình chạm vào vai Yu, rồi làm như ngọ nguậy cái đầu, không rời 1 milimet ra khỏi làn da trước mặt.
Rồi tiếp, lại đưa mặt tới gần cổ, hít vào mùi dầu thơm, từ nãy tới giờ vẫn còn đang nhắm nghiền mắt, tay đã vô thức vòng chặt hơn qua người Yu mà không biết.
Bỗng Yu quay người lại, có lẽ đã hơi nhón chân, khum một bàn tay kề sát tai Miu, thầm thì.
"Lần tới tớ ghé nhà cậu, nhớ tiếp đón tớ giống như lần này nhé."
Nằm nghiêng và mặt hướng vào nhau, chẳng phải lần đầu nghe Yu gọi 'Miu-chan' đâu cơ mà sao thấy ngượng ngập hết thảy.
Miu, một tay đang mân mê cái cổ áo của Yu, nhưng không có ý định làm gì thêm. Được một lúc, Yu ngọ nguậy và đưa tay lên luồn vào sau gáy Miu, xoa xoa tóc.
"Khi mà chúng mình gặp lại nhau, ừm...cứ làm như thể hai đứa mình chưa từng gặp ấy. Như thế thì vui hơn nhiều...". Yu thì thào lên má của người đối diện, đắc chí thấy đôi đồng tử có hơi căng ra và hơi thở người đối diện bỗng mạnh hơn.
Miu đã định hỏi có phải Yu cố tình để cho bản thân bị say xỉn hay không, nhưng có lẽ Yu vừa thiếp đi cùng một nụ cười mỉm, đang tan dần.
Buổi sáng, Yu thức dậy trước. Rồi không biết đã ra khỏi giường để làm gì đó chưa, nó nằm nhổm người, vén tóc và vuốt ve phần tóc mai trên trán Miu còn đang say giấc, rồi nó nói khẽ.
"Chào buổi sáng Miu-chan." Định rời ra nhưng rồi đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt điềm tĩnh ngay cả khi thức lẫn khi ngủ ấy.
Yu lại bất giấc đưa một ngón tay tới chạm lên má. "Tớ thích cậu lắm đấy, đồ ngốc."
Trong cơn mơ màng, hình như Miu đã mỉm cười.
Trước khi mở mắt, Miu cảm nhận ánh sáng đã tràn qua phòng và đang đợi chờ để rọi thẳng vào con mắt nhăn nheo ngái ngủ.
Ngồi dậy và nhìn xung quanh, lấy chiếc áo khoác mỏng hôm qua quăng đại lên ghế, choàng lên người vì gió điều hoà và dư âm ấm áp của đêm qua, không còn sót lại chút gì để hai cánh tay từ khi nào đã trở nên lạnh buốt.
Có vẻ Yu đã rời đi.
"Chào buổi sáng, tớ cũng thích cậu, Yu-chan." Mở Line, Miu bấm gửi đi dòng tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com