Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Có lần giữa lúc đang ngồi trong lòng Miu, căn LDK của Yu nằm chen chúc giữa hơi thở ngột ngạt của Tokyo, cùng nhau xem một cuốn phim mà cả hai đứa chả có mấy thứ gì để bình phẩm, Yu bỗng chìa bàn tay ra và ngắm nghía chiếc nhẫn cặp.

Hai đứa đã đi đến quyết định mang nhẫn đôi, hai chiếc y hệt nhau. Yu mang nó ở ngón giữa, còn Miu, nâng niu nó và mang ở ngón áp út. Giống như một sự khẳng định bướng bỉnh, Miu giải thích với Yu như vậy.

Dù thực lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng từ đó trở đi, Yu cũng đổi sang mang trên ngón áp út.

"Sau này sẽ làm gì với nó?" Yu đột ngột hỏi.

"Sau này? Là khi nào?" Miu hỏi lại.

"Là sau này, tương lai xa, khi mà mọi khả năng có thể xảy ra, thì số phận chiếc nhẫn sẽ sao?"

"Thì vẫn sẽ ở trên tay thôi." Miu đáp nhanh, không nhìn xuống tay.

Mất vài giây, rồi Yu bật cười nói ừ, thông minh lắm. Rồi lại tiếp.

"Chỉ là không nằm ở ngón đó nữa hả?"

Miu im lặng, không phải không biết trả lời, mà chỉ không muốn nhắc tới những chuyện đó.

Chợt, Yu hắt xì mấy cái. Đặt một tay lên hõm cổ, tay còn lại với sang đặt lên tay Miu, làm nó bỗng tự hỏi liệu Yu có từng làm cử chỉ y hệt đó với một ai cũ. Và Yu tiếp tục hắt xì, có vẻ là dấu hiệu sớm của một cơn cảm. Nhưng Yu không phải tạng người dễ ốm vặt.

Miu đề nghị tới tủ thuốc coi có thể tìm được gì không, nhưng Yu mau mắn gạt đi. Nó nói.

"Hay là ra khỏi Tokyo đi...Miu thấy sao?"

Dù chưa từng nghĩ tới việc ra khỏi Tokyo, hay xa hơn là tới nơi nào, nhưng bằng tất cả sự cưng chiều với thứ đang cuộn tròn trong lòng mình như một cục bông thơm tho, Miu vội đồng ý.

"Cậu muốn đi đâu?" Miu hỏi.

"Tớ ấy hả, đâu cũng được chăng."

Miu im lặng ngắm nhìn, chiếc cardigan dày mà Yu đang mang, chắc sẽ hằn sâu vĩnh viễn vào trí tưởng của Miu về một mùa đông năm ấy. Thực thì Yu không yếu ớt như cách Yu bị bao bọc bởi chiếc cardigan rộng.

Dù không chắc chắn lắm về thể trạng của bản thân, nhưng tự Miu cảm thấy, hơi lạnh làm bản thân nó khỏe khoắn, nhưng ở với Yu, đâu cũng như là chỉ có mùa hạ.

"Yu, cậu có thấy tớ rất kỳ lạ không?" Miu hỏi ngẫu nhiên, biết là Yu có thể sẽ đòi một lý do gì đó.

"Không hẳn, tớ vẫn chịu được." Dù nói với giọng ráo hoảnh nhưng Yu lại quay đầu lại và nhíu mày. "Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Nhiều khi tớ có cảm giác...tớ không thực sự thuộc về nơi này..." Miu nói bằng giọng đùa giỡn. "...nhưng buộc phải tới đây vì chỉ có vậy mới có thể gặp được cậu."

"Cậu tán tỉnh tệ thật." Yu nói vu vơ một câu chê bôi rồi hai đứa cùng đứng dậy ra khỏi cửa.




"Sao vậy? Cậu thấy không khỏe à?" Yu hỏi, lúc trông thấy Miu có vẻ nhăn nhó.

Đi dạo dưới tiết trời này, đi hoài rồi sẽ cảm thấy chút hơi ấm, và hai đứa đã cố tìm cách trì hoãn giây phút phải về lại căn hộ, nơi làm bủa vây những suy nghĩ miên man chẳng có lời giải đáp.

Nhưng cũng không thể tiếp tục đi bộ hoài. Luôn có giải pháp như vào rạp xem một suất chiếu, hoặc hai, ghé siêu thị đi lòng vòng hay vào một quán cà phê. Nhưng dù thế nào vẫn phải quay lại căn phòng đó.

"Chắc tại tớ không quen thôi." Miu đưa mắt nhìn xung quanh. Đã khá muộn rồi mà tới kẽ mắt cũng có bóng người. "Ở chỗ tớ thì giờ này không ồn ào tới vậy đâu. Ban ngày hay ban đêm, làm gì cũng dễ hơn."

"Ở thành phố lớn cũng có thể trải nghiệm nhiều thứ. Thử tưởng tượng tụi mình mất hút vào chốn khỉ ho cò gáy nào đó xem."

"Touhoku chẳng hạn. Tớ không thể chấp nhận nổi tần suất tàu điện là 3 tiếng một chuyến, và ga tàu thì luôn thưa thớt cách xa khu dân cư những 30 phút đi bộ."

Nhưng mà phải, Yu nói đúng. Đột nhiên Miu nhìn quảng trường dịu đi hẳn. Quanh đây có nhiều các ngóc ngách, các giao lộ luôn lớn hơn một cái ngã tư, những con phố dài sâu hút, sáng trưng cả về đêm, sầm uất. Nếu sau này có thể sinh sống và làm việc ở nơi siêu hoà mình với đô thị thế này, có thể coi bản thân cũng có điều đáng để tự mãn lắm.

Mọi ưu tiên trước kia của Miu, đột nhiên lại cần xem xét lại. Miu nhìn sang Yu, tự hỏi dự tính trong Yu là gì. Dù không tìm thấy câu trả lời nhưng cảm giác yên tâm dâng đầy lên như được lập trình sẵn ở trong não.

Rốt cuộc thì cuối cùng, Yu nói muốn đi chụp vài tấm hình ở photobooth.

Trong cái bốt chụp ảnh ở môt trung tâm thương mai, hai đứa kề sát mặt nhau. Miu luôn nhường cho Yu tiến lên phía trước, còn bản thân lại hay thích lùi lại phía sau, đôi khi cố ý không cho mình vào hết khung hình, thành thử bị cắt mất ít tai, đỉnh đầu hay quá lắm là nửa cái mặt.

Yu nhìn ảnh rồi cằn nhằn một hồi lâu lắc.

Sau khi đèn chớp đã vụt tắt, màn hình không còn hiển thị hướng dẫn và chiếc máy không còn phát ra một giọng đọc nào, hai đứa vẫn cứ nán lại gần nhau trong ca bin chụp.

Trán giật liên hồi, không biết bao nhiêu lần hai chóp mũi cọ vào nhau, Miu biết mặt mình đã đỏ ửng một hồi lâu và chợt muốn thốt lên rằng quá nóng.

Quay trở về phòng, lần đầu tiên nó có cảm giác từ khi ấy trở đi, trời lúc nào cũng đầy nắng đẹp và ấm, như thể tiết hè đến sớm. Ngày mai, những ngày sau nữa, cảm giác này sẽ còn quay lại bao nhiêu lần?

Miu nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau, nó đưa tay quơ vào không trung và cảm thấy có phải gió bắc mới tràn vào? Không phải, là ai đó đang rời đi.

Miu xoay nghiêng người, ai đó đã phủ lên một chiếc chăn lót dày cộp.

Sau này mà lỡ có rời Tokyo, không biết có xài tới loại chăn này không nữa. Miu nhắm mắt, Yu dường như còn ở đó. Khi nó hé mắt rồi nhắm lại lần hai, Yu luôn rời đi trước khi nó kịp trở mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com