Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nghe thấy đằng sau lưng có tiếng động cơ, là ai đó đang đỗ xe ở một toà nhà ngay mặt đường. Động cơ tắt. Một người con gái đi tới phía cửa ra vào của tòa nhà. Nàng vận một chiếc váy dài màu be, tóc có màu hung, vô cùng thẳng và mượt. Với cái đầu hơi cúi và dáng điệu có phần vội vàng nên khuôn mặt đó không thể được trông thấy rõ, nhưng vẫn có gì đó gây nên cảm giác thôi thúc phải dõi theo.

Nàng đang đắn đo xem lại gì đó trong túi xách, lại nhìn vào điện thoại cầm trên tay. Và rồi, dường như đã xác định được nơi cần đến. Nàng thong thả bước vào bên trong toà nhà.

Đó không phải là Murai Yu.

Để tránh đụng chạm nhất có thể, Miu chờ một lát ở sảnh vờ như đang ngóng ai đó, đợi lượt khách tới trước đi vào thang máy. Miu không có ý định lên cùng lượt với bất cứ ai.

Nhưng nếu là người con gái ban nãy thì em sẽ suy nghĩ lại, tuy vậy, cô ấy lại bước vào thang máy cùng rất nhiều người.

Bước vào trong thang, liếc nhanh tấm poster khổ lớn dán ở một bên tường. Chà, có vẻ họ quyết làm một bữa tiệc ra trò, lớn hơn sức tưởng tượng. Đây là một ban nhạc mà ngày xưa cả hai đứa từng yêu thích, những đêm công diễn đi cùng với nhau, dính lấy nhau rồi lại rời ra theo nhịp kéo đẩy của giai điệu. Như vậy càng làm Miu hoài nghi về chuyện, hi vọng Murai Yu sẽ tới đây vì nó.

Đã bao lâu kể từ khi con đường chung bỗng đột ngột rẽ hướng?

Năm năm trôi qua rồi đấy.

Lần đó bằng tất cả sự tôn trọng và ủng hộ tới người kia, để tình cảm này có thể tiếp tục, "hãy đồng ý để tớ rời xa cậu".

Có phải là điều thật sự đúng đắn không? Hay chẳng có gì là đúng mà chỉ là một chuyện đã bị sắp đặt bởi bàn tay vô hình của định mệnh, xảy đến như một yếu tố tất nhiên.

Hơn nữa, sau ngần ấy sự xa cách và thời gian làm Miu chột dạ nghĩ có phải đã quá muộn để có thể tiếp cận Yu? Liệu em có nên để lại một mẩu giấy rồi chờ đợi Yu gọi đến cho mình (nếu Yu có đoái hoài đi chăng nữa).

Thật vô ích khi đột ngột rơi vào dòng suy nghĩ miên man, khi còn chẳng biết liệu có thật Murai Yu đã ở đây hay không. Số liên lạc cũ từ nhiều năm về trước, Miu từng cố gắng thử dùng nó tìm kiếm ra một tài khoản mạng xã hội nào có vẻ thuộc về Yu. Đa phần là thất bại, mọi thông tin đều quá riêng tư.

Bản thân Miu cũng không dám hỏi, hoặc lo sợ rằng sẽ không hề có phản hồi nào. Hoặc, bản thân sẽ không thể bước tiếp nếu cứ đeo bám lấy những thứ chỉ còn là sót lại về Murai Yu.

Chậm chạp rẽ vào nhà hàng nơi tổ chức buổi tiệc trên tầng 6. Chẳng ai để ý tới Miu, hay họ nghĩ em đơn giản chỉ là một vị khách tham dự như bao người. Như một thói quen cố hữu, Miu lùi về một góc phòng, ngồi trên băng ghế và thử tìm kiếm một điều thú vị khi quan sát đám đông người lạ.

Nhẩm đếm, tổng cộng có tới chừng sáu chục người không nhỉ.

Rồi như bị sai khiến, em cố lần tìm trong những khuôn mặt của từng người phu nữ. Có lẽ em đã nhìn lầm thật rồi, hoặc thậm chí em đã nhầm từ khi bước qua cánh cửa thang máy kia.

Ngồi một lúc chứng kiến những nhóm người cứ xuất hiện rồi biến mất, Miu nghĩ cũng đã đến lúc đi khỏi đây. Nhưng rồi ra tới đầu cầu thang, em ngăn mình lại và lắng nghe tiếng cười đùa rộn rã từ bên trên. Tiếng cười có những khoản khàn rè, càng lúc càng rõ.

Miu quay người lại, đó là một căn phòng bên cạnh, có vẻ là phần tiệc đứng.

Quay lại một chút chắc cũng không mất gì. Và chẳng mảy may bận tâm thêm, Miu vươn tay đẩy cánh cửa.

Đó là phòng được thuê riêng, và nhóm người bên trong dường như đang thả mình theo một bài hát. Trông họ không có vẻ gì nguy hiểm hay nghiêm trọng.

Người con gái bận chiếc đầm dài màu be. Nàng đang đứng hơi nghiêng người, tay cầm chiếc ly và thứ gì đó bàng bạc sáng lên.

Choáng váng. Miu nhận ra. Họ đang nói cười mà với Miu tất cả như im bặt. Một sự lặng thinh chỉ hướng về mình em và cứ thế đổ ụp lên đầu em. Miu thấy chân mình co thắt lại và định bụng quay đầu bỏ đi như một tên trộm.

"Miu-chan, lâu rồi mới gặp."

Khoảnh khắc người con gái đó nhìn thẳng vào mắt em, Miu đã không hề chớp mắt. Có một sự thấu hiểu đã tràn ngập lắm rồi và sắp sửa tuôn trào ra, nhưng khuôn mặt thản nhiên đó khiến những gì đang soạn sửa trong lòng Miu, đã tự biết điều mà khựng đứng lại.

Đó là những cơn co thắt cảm xúc khó chịu và cũng kích thích nhất.

Bối rối vì không thể giới thiệu được Miu với ai vì không hề có mối liên hệ quan tâm cụ thể nào, mà cảm thấy đứng yên như vậy ở đây thì cũng không ổn, Murai Yu đặt ly đồ uống xuống khay, quay sang nói gì đó với nhóm người rồi mau chóng tiến lại gần Murayama Miu vẫn đang đứng trân trân.

"Xin lỗi vì đã phiền tới cậu nhé. Mình ra khỏi đây chút được chứ?"

Miu gật đầu, dù khuôn mặt lúc nào cũng điềm nhiên như thế nhưng ánh mắt hiếu kỳ đầy những câu hỏi, đang gắng sức len lỏi và như muốn bao trùm lấy mọi biểu cảm trên khuôn mặt Murai Yu.

Trái lại, ánh mắt đó trống rỗng. Murai Yu, dường như đang không nhìn thấy Murayama Miu.

Quăng mình ra khỏi các khung cửa kính của toà nhà, ở một góc khuất, cuối cùng thì, vẻ phập phồng cùng ánh mắt long lanh mà Miu hằng tìm kiếm, ùa về vào giây phút hai đứa đối diện, mắt dán chặt lên nhau.

Trong lòng Miu, trào lên những câu thoại từ thuở xa xôi nào đó, và muốn giữ thật lâu khoảnh khắc này mãi, cùng lúc cũng muốn kéo Yu ra một chỗ và thì thầm.

"Tớ mong cậu suốt luôn."

Yu gợi ý đi đâu đó có đồ uống cho tiện nói chuyện. 'Đồ uống để nói chuyện' khiến Miu liên tưởng tới những quán bar, quán rượu hoặc Izakaya, nhưng Yu chỉ muốn uống, nên để an toàn, hai đứa rẽ vào một tiệm snack bar đơn giản và kín đáo, lấy một bàn ở nơi góc quán ít có ánh đèn trung tâm rọi vào.

Vừa mới ngồi xuống, Miu đã muốn biết Yu có quan hệ đặc biệt gì với ai đó trong nhóm người ban nãy không.

Là một điều nôn nóng muốn biết ngay, chỉ là để quyết định sẽ rút lui ngay lập tức nếu cảm thấy mình không có cơ hội.

"Nơi cậu sống thế nào? Thời tiết có dễ chịu không?" Rốt cục vẫn phải đi từ thứ vòng vo.

Yu hơi bất ngờ, còn có cảm giác hơi mắc cười. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt Yu thật sự đang giãn ra và thoải mái. Dù đã có rất nhiều nét trưởng thành, có thể thấy, tính cách cố hữu bên trong con người của Murai Yu, chưa từng thật sự thay đổi.

"Thường thì luôn mát mẻ hơn Tokyo khoảng 5 độ đó. Buổi tối trời cũng rất đẹp nữa."

Và khi ngước nhìn lên bầu trời đêm đó cậu có nghĩ về tớ không? - Đó là điều mà Murayama Miu đã không hỏi.

Đồ uống được mang đến. Yu chỉ gọi một Highball đơn giản. Miu ban đầu rất thận trọng với Ginger Ale, nhưng rồi đổi ý thế nào đó mà đã kêu 1 shot Tequila.

"Cậu có trụ nổi không đấy Miu? Hình như chưa từng thấy bao giờ thì phải?" Yu nhìn ly Tequila, cười châm chọc.

"Mục tiêu hôm nay của tớ là chỉ 1 ly thôi. Nếu là Highball thì cậu luôn phải kêu thêm cốc thứ 2 nữa." Cái này thì Miu nói thật.

Dứt lời thì nâng ly Tequila lên, tỏ ý cụng ly với Murai Yu. Dường như bận suy nghĩ gì đó mà Yu chưa phản ứng lại ngay, sau đó lại bất chợt bật cười. Miu nhân cơ hội đó lại chăm chú ngắm nhìn cái rãnh miệng của Yu hằn lên rất sâu mỗi khi cười thoải mái.

Họ thường nói - chẳng biết là lời đồn từ ai - nhưng những người có đường pháp lệnh chạy thẳng vào miệng, thường rất lận đận tình duyên.

Murayama Miu muốn tự mình tuyên bố chẳng có lận đận gì ở đây hết.

"Có thể khiến cậu say khướt đấy."

Tuy nói vậy nhưng Yu có vẻ gì thích thú lắm. Miu nửa muốn tước bỏ cái sự thách thức đó, vừa muốn thả mình dưới trướng Yu, xem hành động của Yu rồi sẽ thành thế nào...

"Yu này, cậu còn chơi bóng rổ không?"

Yu lại bật cười. Những khoảng khàn.

"Tớ mà bỏ được bóng rổ ư?"

Nói rồi lại ngay lập tức quay sang nhìn thẳng vào mắt Miu. Lần đầu tiên, trong nụ cười đó, Miu tin mình đã nhìn thấy một vẻ đồng lõa.

"Cậu thì sao? Đã quen với Tokyo chưa? Giờ đang sống ở đâu rồi?"

Sau lưng, vẫn đang văng vẳng những câu chuyện của những người khách lạ, nhưng giờ giữa Miu và Yu, hai đứa đang thản nhiên trò chuyện với tâm trí rất mực tĩnh lặng.

"Giống nhà hơn chút rồi." Miu đáp ngắn gọn cùng nụ cười mỉm để nhắc lại là em thật lòng.

"Tốt rồi. May là không phải vùng Touhoku."

"Chính cậu cũng từng nói Tokyo tuyệt vời đến thế nào mà. Rốt cục lại chọn rời đi."

"Nào, tớ đã quay về rồi đây mà." Yu bỗng đổi giọng. "Nhưng nếu tớ có ra đi một lần nữa, tớ muốn đi cùng cậu, có đồng ý không? Chỉ hai đứa mình."

"Được thôi. Cứ gọi cho tớ." Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, sau bao lâu, Miu vẫn có thể gật đầu với mọi đề nghị từ Murai Yu mà không màng nghĩ ngợi.

Sự thấu hiểu đó vốn vẫn luôn tồn tại chẳng dựa vào thời gian.

Một vài vị khách đã đứng dậy về bớt. Vị Mama có vẻ đã đôi lần hướng mắt về phía đôi trẻ ở góc phòng, nhưng dường như chẳng hề có ý định can thiệp. Những câu chuyện hỏi han bình thường vẫn cứ diễn ra, xen vào giữa là vài câu tán tỉnh. Dù chẳng ai mở lời về kết nối khi xưa, nhưng dự cảm về một 'lần bắt đầu' mới, cứ chốc chốc như rò rỉ ra, chẳng mấy từ lời nói, mà những cử chỉ và ánh mắt mà hai đứa đang trao nhau.

Liệu có không? Giờ ra về đang tới sát gần.

"Cậu sẽ về bằng xe riêng chứ?" Miu hỏi.

"Sao cậu biết? Cậu đã rình mò tớ đấy à?" Yu lại đưa đẩy.

"Chiều nay tớ tình cờ thấy cậu xuống xe. Lúc đó thật sự không chắc chắn đâu nhưng kỳ thực thì, có thể gọi là tình cờ không?"

"Nếu không thì hãy coi là định mệnh đi." Yu nói mà không quay lại nhìn Miu. Chất giọng cứ qua từng khoảnh khắc lại thay đổi một chút, như lùi thêm một bước về một quãng ký ức nào đó chập chờn lắm.

"Lái xe trong nội thành thì đúng là lựa chọn tệ thật đấy. Cậu có hân hạnh cùng tớ trên trải nghiệm tệ nhất cuối ngày này không Murayama-san?"

Đại lộ quá đông đúc hay thực sự chiếc xe của Murai Yu đang chạy êm ru.

"Mới về mà cậu đã quen đường thật đấy." Miu trầm trồ, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua bên cửa sổ.

"Tớ từng rất tò mò về nhiều thứ, mà những lúc ấy thì nôn nóng muốn thử ngay." Cảm giác có thể tăng tốc một chút khi thoát khỏi khu vực ngột ngạt nhất, "Miu-chan thì sao?"

"Chưa quen và sẽ không bao giờ."

"Rõ thấy nhỉ."

Đã bao lần sánh bước cùng Yu, nhưng giờ đây ngồi bên cạnh, tất cả mọi thứ đều quay về lần đầu tiên. Miu nhìn bâng quơ về một hướng nào đó rồi nói.

"Mình đã thuê một chiếc xe. Nhưng lại không dám lái."

"Cậu đâu còn là đứa con nít nữa đâu chứ." Yu làm bộ nhiếc móc, bằng cái giọng của lần đầu tiên.

Xe dừng ở bãi đậu, xuống xe và lại tản bộ một lúc quanh sân của một tòa cao ốc lớn. Gió thổi nhẹ.

Miu là người chủ động trước, đan tay mình vào tay Yu. Yu theo đó cũng nắm lại. Dẫu cho đã không gặp mấy năm nay và dẫu còn nhiều thứ Miu muốn hỏi về cuộc đời của Yu. Trong số tất cả những người Miu từng gặp cho tới lúc này, vẫn chỉ Murai Yu là còn hiện diện rõ trong tâm trí. Cứ bước đi như vậy, rốt cuộc Miu đâm ra tin rằng hai đứa chỉ mới chia tay nhau hôm qua.

"Có thấy tớ thay đổi nhiều không?"

Miu ngẫm nghĩ.

"Có...Đẹp hơn, tóc cậu cũng khác...Chỉ có cái này là..." Miu đưa một ngón tay ấn lên má Yu.

Yu dài giọng vờ trách móc.

Hai đứa ép sát vào nhau theo từng bước đi.

"Nếu cứ vài năm tụi mình lai gặp một lần, thì những lần tới nhiều khả năng còn chẳng nhận ra nổi tớ để mà bám đuôi đâu."

Tới lúc ấy thì hai đứa bao nhiêu tuổi? Liệu có ở cùng một chỗ? Hoặc ở bên nhau. Miu lại ngăn bản thân tự hỏi.

Ở một khúc quẹo của vỉa hè, sân sảnh hoang vắng, những ngọn cây nhỏ xíu sát rạp dưới đất cũng im lìm.

Yu bỗng ghé mặt sát lại gần và lấy tay vuốt nhẹ lên má Miu, như để chắc chắn về sự hiện diện của Miu, bên cạnh.

"Lạ thật đấy, lúc nãy..." Yu thì thầm, "...khi cậu bước vào phòng tiệc đứng rồi tớ nhìn thấy cậu..."

Miu cảm thấy bờ môi của Yu đã đặt lên cổ. Miu đưa tay chạm vào, vuốt lấy tóc Yu. Mái tóc đó không hề có gì giống như xưa nhưng cùng lúc lại chưa có gì thực sự thay đổi. Thời gian đã dừng lại. Hoặc nói đúng hơn, nó quay trở về giờ khắc trên màn hình chiếc điện thoại giờ đã là cổ lỗ sĩ. Cái buổi đêm lần đầu mà Yu say xỉn sau bữa tiệc chia tay của đội bóng rổ, đêm ngay trước khi mà Yu nói mình yêu Miu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com